Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 182

Chương 182: Không chiếm được anh ấy tôi sẽ phá hủy cô

Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong bị hộc máu, Diệu Tinh nhất thời hoảng hồn. “Tiêu Lăng Phong…” Tay Diệu Tinh run rẩy, cô thử thăm dò lại lau khóe miệng cho Tiêu Lăng Phong, bật khóc đầy bất lực. Cô nắm thật chặc tay Tiêu Lăng Phong: “Anh không nên có chuyện…” Diệu Tinh run rẩy. Màu máu đỏ tươi làm thật sâu trong trái tim Diệu Tinh cũng thấy đau nhói. Cô bất lực lau khóe miệng Tiêu Lăng Phong, “Tiêu Lăng Phong…”

Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng hốt hoảng của Diệu Tinh, nở nụ cười đầy vẻ bất lực, sờ sờ máu ở trên khóe miệng: “Anh không sao đâu, mới vừa rồi là do đã cắn rách mất đầu lưỡi thôi!” Tiêu Lăng Phong mệt mỏi nói giải thích, sau đó vui mừng nhìn nhìn sang chiếc xe kia, hoàn hảo phanh xe của chiếc xe kia đủ bén nhạy, nếu không… “Diệu Tinh, may quá, em không bị sao!” Anh thở phào nhẹ nhõm. Vật kia, đối với em thật sự quan trọng đến như vậy sao?

Nghe những lời Tiêu Lăng Phong vừa nói…, nước mắt Diệu Tinh chảy ra nhiều hơn: “Tại sao anh phải làm như vậy?” Cô nghẹn ngào. “Anh là đồ ngu ngốc có phải hay không!” Cô tức giận liền mắng to.

“Cho tới bây giờ, bình thường anh cũng vẫn luôn như vậy mà!” Tiêu Lăng Phong lắc đầu. “Diệu Tinh. Anh luôn chỉ có một ý nghĩ nhớ đến những chuyện về em mà thôi, cho dù là anh chết… anh cũng không muốn em bị thương!”

“Anh đúng là có tật xấu mà!” Diệu Tinh giận đến mắng to. “Tiêu Lăng Phong, như vậy có đáng giá không?” Cô đau lòng nhìn vết thương trên mặt Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh, em có biết không? Em hỏi anh như vậy còn không bằng bỏ lại anh không thèm quan tâm!” Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong mang theo một chút đau đớn. “Anh làm nhiều như vậy, anh cũng không hy vọng xa vời sẽ làm cho em cảm động. Nhưng mà, anh cũng xin em không nên hỏi anh một vấn đề khiến cho người ta bị đả thương như vậy được không?”

Diệu Tinh cúi đầu khóc sụt sùi, hai người không quan tâm đến việc ngồi ở giữa đường như vậy là một cảnh tượng đặc biệt đến cỡ nào, chẳng qua bọn họ cứ nhìn lẫn nhau…

Mộ Sở đứng ở ven đường, nhìn Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong như vậy, âm thanh lách cách từ trong ngón tay nắm chặc kia phát ra. Chỉ thiếu chút nữa là anh đã hại chết Diệu Tinh rồi. Lần này anh lại cho Tiêu Lăng Phong thêm một cơ hội biểu hiện bản thân rồi. Nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa đau lòng kia của Diệu Tinh, là anh biết, anh thật sự đã hoàn toàn đẩy Diệu Tinh tới bên người Tiêu Lăng Phong rồi. Ngay cả vị trí của anh trai anh ở trong lòng Diệu Tinh cũng… Hít sâu một hơi, Mộ Sở liếc mắt nhìn chiếc màu đen dừng ở cách đó không xa… Một nụ cười khổ sở tràn ra ở bờ môi.

Ông nội… Lần này ông đã hài lòng chưa? Minh, anh còn có lý do gì để tổn thương Diệu Tinh nữa đây… Từ từ xoay người, Mộ Sở nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay út, Diệu Tinh, lần này, tôi thật sự không phải là cố ý nghĩ muốn thương tổn đến em. Chỉ có khi em hận tôi, cách xa tôi, thì em mới có thể được bình an…

Từng hổi từng hồi còi xe vang lên không nén nhịn được tựa như cũng không thể quấy nhiễu đến hai người đang ngồi ở giữa đường cái kia. Như hiểu rõ hai người, bọn họ rối rít đi vòng, sau đó nhô đầu ra mắng to “Bệnh thần kinh!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật xin lỗi!” Diệu Tinh cúi đầu, cô thật không hề nghĩ tới nhiều như vậy. Cô chỉ là quá để ý đến vật này. Ngoại trừ hồi ức, thì vẻn vẹn đây là thứ mà Mộ Thần đã để lại cho cô. Cô không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ chuyện này đã suýt nữa làm cho Tiêu Lăng Phong cũng gặp phải nguy hiểm…

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh cứ như vậy mà xông lại chứ, như vậy sẽ gặp phải nguy hiểm đó, anh có biết hay không? Nếu là như anh mà có chuyện, em phải làm sao…” Diệu Tinh khóc hu hu. Tiêu Lăng Phong khẽ run người lên một cái. Anh biết, câu nói cuối cùng kia của Diệu Tinh, như cũ chỉ là cô vô ý thức mà nói ra thôi. Hoặc giả, cô đang nói ra cái gì chính mình cũng không nhớ rõ nữa. Tựa như lần trước, ở trong bót cảnh sát cô ôm anh nói: Tôi cho là tôi sẽ không còn được gặp lại anh nữa… Trong lòng Tiêu Lăng Phong cực kỳ phức tạp, anh từ từ giơ lên tay ôm lấy Diệu Tinh.

“Nhưng mà anh lại không thể nhìn thấy em bị gặp nguy hiểm.” Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nói qua. “Diệu Tinh, rốt cuộc thì đến lúc nào em mới có thể mở mắt nhìn anh một chút đây? Phải làm thế nào thì em mới có thể đối mặt với tình cảm trong lòng mình, phải thế nào, thì em mới có thể quên được Mộ Thần…”

Diệu Tinh có chút sửng sốt, cô nhìn Tiêu Lăng Phong.

“Trình Diệu Tinh, rốt cuộc phải đến lúc nào thì em mới có thể đối mặt với thực tế?” Anh đau lòng nắm lấy cánh tay Diệu Tinh. “Anh chưa từng bao giờ có sự hèn mọn như vậy. Cho dù đối với ông nội của anh, anh cũng chưa từng như thế! Diệu Tinh. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao thì em mới hài long?” Tiêu Lăng Phong hỏi, vết thương trên người anh không phải rất nặng. Tuy nhiên nó đặc biệt đau …”Muốn anh phải làm cái gì, thì em mới có thể cho phép anh tiến đến gần em thêm mấy phần nữa…”

Diệu Tinh có chút không biết làm sao. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Lăng Phong, trong lúc nhất thời, cô thế nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Có nhiều chuyện xảy ra như vậy, đối với hết thảy những chuyện mà Tiêu Lăng Phong đã làm, không phải là cô không cảm động, nhưng mà… Những chuyện anh đã làm tổn thương cô, rồi chuyện Mộ Thần nữa… Hết thảy những chuyện này, cô thật sự có thể quên sao?

“Để tôi dẫn anh đi kiểm tra một chút…” Diệu Tinh trốn tránh.

“Em hãy trả lời vấn đề của anh!” Tiêu Lăng Phong kích động kêu một tiếng, làm liên lụy đến trên người đau đớn, anh cau mày: “Trình Diệu Tinh, em hãy trả lời anh đi!”

“Tiêu Lăng Phong, anh đừng làm rộn, chúng ta trước đi bệnh viện đã, có được hay không!” Diệu Tinh có chút sợ.

“Em cảm thấy anh giống như đang nhìn em cười giỡn sao? Vì em, anh đều có thể không cần ra lệnh, chẳng lẽ vẫn còn không đổi được một câu nói của em hay sao?” Tiêu Lăng Phong căm tức. “Mạng của anh lại có thể tùy tiện như vậy hay sao?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đã run rẩy.

Diệu Tinh cúi đầu, nhưng cô cũng không biết mình nên nói cái gì, chẳng qua cô chỉ cúi đầu thật thấp khóc sụt sùi. Nước mắt cứ một giọt một giọt lăn xuống, rơi trên mặt đất, lan tỏa ra ướt nhẹp…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

****************

“Nhã Đình, cậu vẫn còn đang ở đó mà do dự nữa sao?” Ở đường cái đối diện, ở bên trong chiếc xe đang dừng đỗ kia truyền ra tiếng nói của Dương Nhược Thi: “Người đàn ông mà cậu yêu đã liều lĩnh vì người phụ nữ kia, nhưng mà cậu đây thì sao? Ngay cả sự áy náy lúc trước cũng không có, cậu thật sự cam tâm, bị người phụ nữ kia cướp đi hết thảy như vậy sao?”

Đường Nhã Đình tựa vào trong xe, hết thảy những chuyện mới vừa rồi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng. Đường Nhã Đình cực kỳ đau lòng. Đau lòng vì tình yêu của Tiêu Lăng Phong. Đố kỵ vì Trình Diệu Tinh có thể khiến cho Tiêu Lăng Phong liều lĩnh vì cô…

“Nhã Đình!” Dương Nhược Thi tức giận.

“Tớ không biết!” Đường Nhã Đình lắc đầu. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng không muốn Tiêu Lăng Phong hận cô thêm nữa.

“Tốt lắm, coi là mình đã xen vào việc của người khác. Cậu cứ ở đó mà chờ Tiêu Lăng Phong của cậu chết đi vì người phụ nữ Trình Diệu Tinh kia!”

Dương Nhược Thi phát động xe. “Cậu bây giờ đã bị làm cho thê thảm như vậy rồi, tất cả đều là do Trình Diệu Tinh làm hại! Nếu là cậu cam tâm như vậy… Thôi quên đi, coi như mình cũng chưa từng nói với cậu điều gì hết! Cậu nghĩ muốn trả thù, liền thừa dịp hiện tại Hạ Cẩm Trình không có trong nước như vậy, A sở lại đang trong thời điểm hận thấu xương đối với cô như vậy, chỉ cần cậu nắm bắt lấy cơ hội, là có thể đoạt lại Tiêu Lăng Phong, nếu không… Nhã Đình, Thượng Đế sẽ không vĩnh viễn cũng giữ lại cơ hội cho cậu đâu!”

Đường Nhã Đình nắm thật chặc lấy quần áo. Cô nhớ lại cái ngày mà cô và Tiêu Lăng Phong đã gặp nhau ở bệnh viện kia. Tiêu Lăng Phong đã bỏ rơi đối với cô, trong lòng Đường Nhã Đình đột nhiên cảm thấy Dương Nhược Thi đã nói đúng, nếu như Tiêu Lăng Phong đã không có ở đây để yêu cô, thì như vậy tại sao cô vẫn còn ở để ý đến chuyện Tiêu Lăng Phong hận mình đây? Cô muốn đánh cuộc lần thứ nhất, cùng lắm thì chính là Tiêu Lăng Phong hận cô, nhưng mà cô lại vẫn còn có một nửa cơ hội thắng được Tiêu Lăng Phong trở về. Nhưng là nếu như liền tiếp tục chờ đợi như vậy… thì mình sẽ đúng là người lạ…

Trình Diệu Tinh, tại sao cô lại có thể may mắn như vậy, tôi không cam lòng, coi như lưới rách cá chết, tôi cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc… Nếu không phải có thể vãn hồi được Tiêu Lăng Phong, vậy thì tôi sẽ phá hủy cô…