Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 178

Chương 178: Thời khắc nguy cấp

Đối với việc nhìn thấy Đường Nhã Đình như vậy, Tiêu Lăng Phong không phải là không có chút khiếp sợ. Chuyện của nhà họ Đường xảy ra nhiều như vậy, nhưng mà chuyện của Dạ Khuynh Thành đã náo loạn đến mức như vậy, đến ngay cả một câu an ủi anh cũng không hề hỏi thăm cô lấy một lời. Cô gầy gò và tiều tụy nhìn đến mức ai nhìn thấy cũng phải đau lòng như vậy. Nhưng mà ngoại trừ những thứ này, anh không còn có loại cảm giác nào khác, có phải thật sự đúng như lời Đường Nhã Đình đã từng nói hay không, anh vốn dĩ chính là một người vô tình!

Anh lắc đầu một cái, bỏ quên luôn chuyện gặp Đường Nhã Đình ở nơi bệnh viện, cũng không có bất kỳ lời thăm hỏi, cũng bỏ quên luôn cái câu nói em sẽ giúp anh của Đường Nhã Đình, rốt cuộc không hiểu câu nói kia cô nghĩ muốn biểu đạt ý gì.

Tin tức của Dạ Khuynh Thành càng ngày càng nghiêm trọng, từ tờ báo cho đến tin tức, mỗi ngày chuyện này đều đang báo cáo tung tích truy tìm. Lúc trước, bởi vì chuyện ngộ độc thức ăn mà Dạ Khuynh Thành đã phải bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường, bây giờ lại phải trải qua một chuyện như vậy. Thực sự lại càng thêm hoạ vô đơn chí. Mặc dù bên ngoài đối với chuyện xử lý của nhà họ Tiêu cũng có thể không có chất vấn cùng bất mãn. Nhưng mà chính là không ai còn dám giao thiệp với Dạ Khuynh Thành nữa, chỉ sợ chuyện này sẽ liên luỵ đến mình. Dấu vết phồn hoa của thành phố T hiện tại, cũng gần như chỉ trong một đêm thành phố T trở thành một địa phương vắng lạnh nhất.

Khi Lãnh Liệt giao bảng biểu báo cáo trong tay cho Tiêu Lăng Phong, thì anh nghe thấy âm thanh than nhẹ kia, đột nhiên anh cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao Tiêu Lăng Phong cũng mới chỉ có hai mươi lăm tuổi, thế nhưng mà anh lại phải gánh vác chịu nhiều trách nhiệm nặng nề như vậy.

“Tổng giám đốc, ngài có khỏe không?” Lãnh Liệt hỏi.”Hôm qua đã cùng bàn bạc cùng với luật sư rồi. Trong chuyện này chúng ta cũng là người bị hại, cho nên vụ án này, chúng ta sẽ thắng!”

“Chúng ta ư?” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Liệt.

“Có một số việc, về sau này tôi sẽ nói cho ngài biết, chờ đến khi chuyện của Dạ Khuynh Thành đã qua rồi, thì sau đó tôi sẽ từ chức.”

Tiêu Lăng Phong không đón nhận lời nói kia của Lãnh Liệt anh lại tiếp tục xử lý vấn đề trên tay.

“Chuyện lần này, đã gây động tĩnh quá lớn. Những chuyện mà Thiếu làm đã làm cho Lão Bang Chủ bất mãn. Cho nên, anh cùng Diệu Tinh cũng phải cẩn thận một chút!” Lãnh Liệt không yên tâm nhắc nhở một câu. Thấy Tiêu Lăng Phong không trả lời, anh cũng xoay người đi ra ngoài. Lúc này nếu muốn Tiêu Lăng Phong tin tưởng anh không hề có chút ngăn cách nào, quả thật cũng rất khó khăn.

Những lời nói kia của Lãnh Liệt, tuy Tiêu Lăng Phong không hề lên tiếng đáp lại, nhưng mà thật ra ở trong lòng anh thì lại vẫn nghe được. Anh từ từ ngẩng đầu lên, bất kể là ai, tôi đều sẽ không để cho các người có cơ hội làm thương tổn tới Diệu Tinh, tuyệt đối sẽ không!

Đêm.

Xe của Tiêu Lăng Phong chạy như bay ở trên đường phố thật yến tĩnh. Liên tiếp mấy ngày nay anh bận rộn chạy đi chạy lại hai đầu bệnh viện công ty, thật sự cả người anh lúc này đầu óc cũng đã như hôn mê hỗn loạn đi rồi. Thậm chí suýt nữa anh đã cho xe chạy vượt đèn đỏ mà anh cũng không biết. Ở ngã tư đường, xe chạy lao đi như tên bắn, tiếng còi xe vang lên đầy kinh hãi.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ trong hỗn loạn Tiêu Lăng Phong liền tỉnh lại, mới tránh khỏi việc phát sinh sự cố giao thông. Đột nhiên xe của anh phải thắng lại. Tiêu Lăng Phong thân thể nghiêng về phía trước, sau đó nặng nề bị đụng vào khung ghế ngồi trong xe. Tiêu Lăng Phong than nhẹ một hồi, anh xoa bóp nơi huyệt Thái dương.

Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự yêu thích Mộ Thần, tôi thật rất thích được ngồi tựa lưng vào anh ấy… Tiêu Lăng Phong phiền não lấy một điếu thuốc lá ra châm lửa để hút. Sau đó khi dụng lực hít mạnh vào vài hơi, anh lại nặng nề khạc ra một luồng khói. Giá như có thể đem những chất chứa ở trong lòng mà phun sạch ra ngoài một hồi giống như thế này thì tốt biết bao! Trong lòng tâm phiền ý loạn, Tiêu Lăng Phong không hề chú ý tới, từ công ty đi ra ngoài, phía sau xe anh đã có một chiếc xe khác đi theo sát thật chặc.

“Người kia chính là Tiêu Lăng Phong sao?” Giọng nói lạnh như băng kia mang theo một luồng mùi vị dữ tợn, giống như vừa ở trong địa ngục bò ra ngoài vậy.

“Đúng thế, đấy chính là anh ta!” một giọng nói khác mặc dù lạnh như băng, nhưng lại có phần nhún nhường hơn rất nhiều.

“Vì một người phụ nữ mà biến thành như vậy, khó trách hắn bị người ta chơi đến thảm như vậy!.” Giọng nói lạnh như băng kia lại vang lên vẻ tràn đầy khinh thường.

“Có thể vòng cùng với Thiếu chủ lượn nhau lâu như vậy, tôi thấy, tốt nhất là chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút, Lão Bang Chủ!”

“Một khi Lão Bang Chủ đã có dặn dò như vậy, vậy thì chúng ta liền tiến lên vui đùa cùng với hắn một chút!” Nhìn Tiêu Lăng Phong khởi động xe. Hắn mở miệng ra lệnh, nơi khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy sự âm hiểm. Xe thật sự liền khởi động, khi sắp đụng vào xe của Tiêu Lăng Phong, thì…

Két… két… bánh xe xẹt qua mặt đất tạo thành một âm thanh bén nhọn, chói tai, mà đối với sự nguy hiểm đã cận kề đến nơi như vậy, Tiêu Lăng Phong vẫn không hề có một mảy may phát hiện ra. Trong đầu óc của anh lúc này đều tràn đầy hình ảnh Diệu Tinh.

Xe cấp tốc phóng lại gần. Khi hai chiếc xe đã sắp đụng phải nhau thì xe của Tiêu Lăng Phong cấp tốc quẹo cua, tránh được khỏi cú va chạm trí mạng này.

“Phế vật!” Người đàn ông liền mắng một câu. Xe cũng gấp gáp nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà đuổi theo một quangd không được nhiều lắm, đột nhiên có một chiếc xe lao ra ngăn trở trước phương hướng bọn họ truy đuổi. Xe ô tô đành phải khẩn cấp quẹo cua. Âm thanh chói tai phá vỡ bầu trời đêm, hai chiếc xe suýt nữa thì sạt qua nhau.

Rầm, vì phải tránh né chiếc xe đột nhiên lao ra kia, một chiếc xe khác bị đụng vào trên hàng lan can ven đường.

“Mẹ kiếp !” Người đàn ông kia lại mắng một câu, nhìn chiếc xe lao ra, người trên xe đối diện đã quay cửa sổ xe xuống. Lạnh lùng nhìn nhau! Trong nháy mắt, không khí chung quanh dường như cũng trở nên băng giá hơn lên.

Nhìn thấy Lãnh Liệt xuống xe, người đàn ông kia cũng đẩy cửa xe ra. Lãnh Liệt bước từng bước một đi tới, gót giày đạp ở trên đường phát ra tiếng cạch cạch, tiết tấu thấp lại nặng nề. Bầu không khí dường như cũng bởi vì âm thanh này mà trở nên khẩn trương,

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lãnh đường chủ, đã lâu không gặp!” Trong giọng nói của người đàn ông kia mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự khinh thường.

“Ngài khách khí rồi, người được coi là tâm phúc đứng trước Lão Bang Chủ như vậy, nếu như ngài gọi tôi như thế, có thể nói tôi đây thật sự không còn có chút đất để dung thân.” Lãnh Liệt cũng cười, nhưng mà khí thế so với đối phương lại không hề kém chút nào.

“Thế nào, mới như vậy đã vội vã chạy tới đây định theo tôi ôn chuyện cũ sao?”

“Ôn chuyện cũ cũng chỉ là cách nói. Nhưng mà hôm nay, không phải như vậy!” Lãnh Liệt lắc đầu.”Với Tiêu Lăng Phong, anh không thể động vào.”

“Anh nói gì?” Người đàn ông kia rõ ràng là bất mã. Lãnh Liệt như vậy làm cho anh ta cảm thấy rất không hài lòng. Ở trong Ám Dạ, có ai mà không kính trọng anh ta ba phần, Thiếu chủ không để anh ta vào trong mắt còn chưa tính, ngay cả Lãnh Liệt và Lệ Viêm kia cũng lại như thế sao! Người đàn ông nắm thật chặc quả đấm.

“Nếu như anh vẫn không chịu nghe lời, tôi cũng không ngại nói lại thêm một lần nữa. Tôi nói, với Tiêu Lăng Phong anh không thể động vào.”

“Lãnh Liệt, anh muốn làm gì vậy, anh cũng biết rất rõ ràng. Tôi tới đây là đang làm việc giúp ai chứ!”

“Tôi nhớ vậy thì anh cũng có thể nhớ, tôi trực tiếp nghe lệnh của Thiếu chủ!” Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ánh nhìn lạnh giá như băng.

“Muốn ngày hôm nay tôi không nên động đến hắn có phải không?”

“Vậy chúng ta liền thử một chút, xem là súng của anh mau hơn, hay là đao của tôi nhanh hơn!” Lãnh Liệt nói xong. Từ ngón giữa đã phát ra một ánh sáng lạnh. Vèo một cái, một tiếng động liền vang lên. Ngay sau đó là mọt tiếng tan vỡ vang lên chát chúa. Người đàn ông kia nhìn mảnh thủy tinh cắm vào trong dao găm, tay nắm chặt lại thành quyền, nhưng từ miệng vẫn bật lên tiếng cười.

” Công phu của Lãnh đường chủ qua thời gian, thật sự là càng ngày càng cao rồ ! Ngài đã không quan tâm đến hành động của tôi. Vậy thì hôm nay tôi để lại cho ngài mặt mũi.” Người đàn ông kia lại cười. “Về sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!” Ngồi vào trong xe, ngí đàn ông kia đấm một quyền đánh vào chỗ ngồi của xe.

Lãnh Liệt, anh thật sự cho rằng là tôi sợ anh sao? Hừ! Dọn dẹp không được Mộ Sở, anh cảm thấy tôi còn không dám động tới anh hay sao? Tôi thật muốn anh sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà phải trả một giá thật lớn!

Lãnh Liệt đứng thật lâu tại chỗ đó. Minh chính là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Ám Dạ. Ông cụ Mộ thế nhưng lại phái anh ta ra ngoài, có phải có ý là ông đã thật sự quyết tâm muốn diệt trừ Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong hay không?