Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 177

Chương 177: Muốn anh chết thì em mới có thể tha thứ cho anh hay sao?

Diệu Tinh ngồi ở trong phòng bệnh, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bất luận Tiêu Lăng Phong có nói gì, cô cũng không hề đáp lại một chút, cũng không chịu ăn uống cái gì. Thậm chí cô đã tỉnh lại lâu như vậy rồi, nhưng mà ngay cả nước cũng chưa từng uống đến một ngụm. Tiêu Lăng Phong đã bận rộn công việc ở công ty suốt một ngày, cả người cực kỳ mệt mỏi, nhìn thấy cái bộ dáng này của Diệu Tinh, lại càng làm cho anh cảm thấy khó chịu không cách nào hô hấp nổi.

“Diệu Tinh, em nghe theo lời anh nói có được không?” Anh nắm lấy bả vai Diệu Tinh. Hai ngày rồi, cũng đã từng dỗ dành, cũng đã từng phát tiết cáu giận, nhưng mà dù làm như thế nào cũng vô ích, Diệu Tinh hoặc là nhìn ngoài cửa sổ, hoặc là liền hướng về phía chiếc nhẫn trên tay mà ngẩn người. Chiếc nhẫn này mà nói, Tiêu Lăng Phong cũng không hề xa lạ gì, từ khi bọn họ bắt đầu lập khế ước quan hệ với nhau, anh đã chú ý tới chiếc nhẫn này, nhìn qua cũng không phải là loại đắt tiền gì, tuy nhiên nó phá lệ đặc biệt, không cần suy nghĩ cũng biết, cái nhẫn này là của Mộ Thần! Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Lăng Phong nhói đau một hồi. Tuy nhiên anh lại không thể làm gì khác được. Hiện tại chính là thời điểm Diệu Tinh đang yếu đuối, chiếc nhẫn này có lẽ là nơi duy nhất để cô ký thác tinh thần. Nhưng mà cho dù là như vậy, chỉ cần xem một chút như vậy là cũng đủ rồi đi. Rốt cuộc phải đến lúc nào thì cô mới có thể quên được Mộ Thần đây!

“Diệu Tinh, hãy nghe lời nói của anh, có được hay không!” Cuối cùng Tiêu Lăng Phong gần như dùng thái độ như cầu xin để nói ra những lời này.

Đôi môi khô khốc của Diệu Tinh đã toát ra tia máu. Tiêu Lăng Phong nhíu nhíu mày. Lại cũng không thể tránh được. Anh cầm lên chén nước uống một hớp nước, sau đó ôm chầm Diệu Tinh, đút nước cho cô, sau đanh nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng cho cô một chút.

Diệu Tinh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, bộ dạng ánh mắt lúc này thực sự giống như thật là vẫn chưa hề phát sinh ra chuyện gì vậy. Cô vẫn cúi thấp đầu một chút giữ thái độ như cũ, ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía chiếc nhẫn nhìn đến ngẩn người, thỉnh thoảng, giống như là vừa nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng của cô lại còn lộ ra một nụ cười.

“Trình Diệu Tinh!” Không chịu nổi sự lạnh lùng như vậy của cô. Tiêu Lăng Phong liền rống lớn một câu.”Em hãy nói ra một câu gì đó đi, có được hay không?”

Diệu Tinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Phong. Cô nói gì đây? Cô có thể nói được chuyện gì, mọi chuyện đều đã phát triển đến bước này không phải đều là mấy người bọn anh tạo ra hay sao?

“Tại sao cứ phải ra oai với Mộ Thần?” Diệu Tinh ưu thương hỏi. Nghĩ đến những lời Mộ Sở nói. Tiêu Lăng Phong muốn Mộ Thần rời khỏi cô, cô liền đau không cách nào hô hấp nổi. Bộ dáng rưng rưng kia của Diệu Tinh, thật sâu trong lòng Tiêu Lăng Phong thấy đau nhói. Đã hai ngày rồi, đây là lần đầu tiên Diệu Tinh mở miệng, nhưng mà cô vừa mới mở miệng lại hỏi đúng chuyện về Mộ Thần.

Ha ha… Tiêu Lăng Phong cười một tiếng nghe đầy sự chua xót. Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệu Tinh. “Diệu Tinh, có phải cả đời này em cũng không muốn tha thứ cho anh phải không?” Tiêu Lăng Phong ưu thương hỏi một câu.

“Tại sao anh cứ nhất định phải chia rẽ hai chúng tôi?” Diệu Tinh nắm lấy vạt áo Tiêu Lăng Phong, tay của cô cũng không có một chút sức lực nào, lúc này, chỉ cần Tiêu Lăng Phong đứng dậylà có thể tránh thoát được tay của cô. Nhìn bộ dáng vô lực của Diệu Tinh, trong trái tim anh cực kỳ đau đớn. Lời nói của Diệu Tinh cũng đã làm cho trái tim của anh cực kỳ đau đớn. “Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự rất yêu Mộ Thần, tôi thật sự thương anh ấy!” Diệu Tinh khóc, từ từ cúi đầu xuống, thân thể cô run rẩy bởi vì khóc thút thít.

Trong nháy mắt, ngực của Tiêu Lăng Phong tựa như bị cứng rắn xé ra. Đau quá, nhưng mà anh cũng không kiềm chế được mà cứ thế ôm cô vào trong ngực. Lúc này, rốt cuộc anh đã có thể lý giải được những lời mà Bùi Hạo Thần đã nói…, Hóa ra, khi người phụ nữ mà mình yêu thích dựa vào ở trong ngực của mình, nhưng lại rơi lệ vì người khác, cảm giác đó đúng là sống không bằng chết!

Diệu Tinh nghẹn ngào. Nước mắt rơi ướt nhẹp áo của Tiêu Lăng Phong, nước mắt của cô dán ở trước ngực anh lại lạnh như băng.

” Trình Diệu Tinh, nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Anh phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh đây? Có phải là en muốn anh phải chết hay không, hả?”

Thân thể Diệu Tinh khẽ run lên một cái. Chết ư? Không, cô không muốn. Một nỗi đau đớn kịch liệt cứ từng tấc từng tấc lan tràn ra khắp toàn thân. “Tôi không cần anh phải chết. Tôi chỉ muốn Mộ Thần quay trở lại, Tiêu Lăng Phong, nếu như những chuyện này mà không xảy ra, như vậy thì có phải là tốt đẹp biết bao hay không, tại sao người ấy lại là anh?” Tại sao là anh hại chết Mộ Thần.

Tiêu Lăng Phong cười khổ một tiếng. Anh khẽ nâng cái cằm của Diệu Tinh lên: “Nếu như em muốn anh chết, có lẽ anh còn có thể thỏa mãn được cho em, nhưng nếu như phải làm cho Mộ Thần trở lại. Xin lỗi em, anh không thể làm thế nào được!” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói, hơi thở lạnh như băng đập ở trên mặt của Diệu Tinh. “Hoặc là, em có muốn đi tìm Mộ Sở hay không?” Tay của Tiêu Lăng Phong run rẩy hết cả lên bởi vì tức giận. Nhưng rồi sau đó anh lại rất lo lắng đã làm đau Diệu Tinh.

Diệu Tinh lắc đầu.”Anh ấy đang hận chết tôi, Mộ Thần cũng hận chết tôi!” Cô ủy khuất nói: “Anh có biết hay không. Cảm giác bị người mình yêu hận thật sự quá đau khổ!” Ánh mắt đẫm lệ của Diệu Tinh nhìn xuyên thấu qua đôi mắt mông lung sang phía Tiêu Lăng Phong.

Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm. Đương nhiên anh rất hiểu, còn có ai có thể có thể hiểu rõ loại cảm thụ này hơn anh kia chứ. Trình Diệu Tinh, lỗi lầm của anh thật sự là một chuyện không thể nào tha thứ được có phải hay không?

“Tiêu Lăng Phong, ở chỗ này của tôi đau quá.” Diệu Tinh khóc, đè ép lên ngực. “Anh giúp tôi một chút có được hay không. Giúp tôi một chút!” Diệu Tinh van cầu, từ từ khóc thành tiếng. “Tại sao các người ai cũng ghét tôi như vậy? Tại sao, tôi không khống chế được tim của mình.” Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong đầy vẻ bất lực. Mộ Sở hận cô là đúng. Tiêu Lăng Phong nói cũng đúng, cô luôn mồm luôn miệng nói yêu Mộ Thần, nhưng mà vẫn là có dự duy trì quan hệ mờ ám vơi Tiêu Lăng Phong ái muội quan hệ. Làm tận chuyện người không thấy được

Ha ha! Nghĩ tới những lời Mộ Sở đã nói…, Diệu Tinh đột nhiên cười lên một tiếng. “Tôi biết hết thảy những thứ này đều là do tôi tự tìm, tôi bị đối xử như vậy, bị thống khổ là tôi đáng đời rồi, tôi sống không bằng chết ”

Tiêu Lăng Phong quay mặt qua một bên, anh sợ phải nhìn thấy nước mắt của Diệu Tinh, sợ phải nhìn thấy ánh mắt vô lực của cô. Diệu Tinh, phải làm thế nào thì anh mới có thể giúp được em đây, phải làm thế nào thì em mới có thể không còn thống khổ như vậy nữa đây!

Dặn dò hộ lý chú ý chăm sóc cho Diệu Tinh một chút, Tiêu Lăng Phong rời khỏibệnh viện. Vào buổi tối nhiệt độ có chút lạnh. Tiêu Lăng Phong thật sâu hít một hơi, đi vào nhà để xe, vào đúng lúc anh mới vừa mở cửa xe thì phía sau lưng bên kia có người gọi lại anh.

“Lăng Phong!” Đã lâu lắm rồi anh cũng không nghe thấy cái giọng nói này rồi! Tiêu Lăng Phong sau khi run lên một cái, anh từ từ liền xoay người lại. Sau lưng anh lúc này là mộ dáng hình mảnh mai, anh gần như đã không thể nhận ra Đường Nhã Đình, Ở trong ấn tượng của anh, Đường Nhã Đình vẫn luôn luôn là một cô gái ngọt ngào, vui tươi, và xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ, hiện tại trước mắt anh lại là một người có vóc dáng gầy gò đến mức không còn có thể nhận ra hình dáng người nữa. Trong nháy mắt trái tim của anh khẽ run lên. Không nói nổi lên lời.

“Lăng Phong, anh có khỏe không?” Đường Nhã Đình tiến lên một bước, từ công ty cùng tới đây, rốt cục cô cũng đã tìm ra được một lý do tốt để tới chào hỏi. “Làm sao anh lại ở nơi này? Thân thể không thoải mái sao?”

“A, không có sao!” Tiêu Lăng Phong lắc đầu, “Thân thể Diệu Tinh có chút không thoải mái.” Anh nói vẻ rất tự nhiên. Tự nhiên tựa như là một người chồng nhắc tới người vợ của mình với một người khác vậy. Giọng nói này của anh làm cho thật sâu trong lòng Đường Nhã Đình bị đau nhói. Chạm mặt nhau ở chỗ này, anh cũng không nghĩ muốn hỏi cô một câu, có phải là cô không được thoải mái hay không ư?

“Chuyện công ty của anh thế nào?” Đường Nhã Đình hỏi. “Đọc qua tin tức trên báo chí em mới biết… Anh có khỏe không?”

“Có khỏe không ư?” Tiêu Lăng Phong cười khẽ một tiếng. Những chuyện làm cho anh thấy phiền lòng thực quá nhiều. Anh không muốn nhắc tới chuyện này. “Không có chuyện gì là không tốt.” Nhìn người con gái mà mình đã từng thương yêu ngày xưa, anh cười khổ một tiếng, cẩn thận nghĩ lại, tựa như tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảng thời gian gần đây…

“Lăng Phong, anh phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn, tin tưởng em đi, mọi chuyện đều sẽ qua đi, em sẽ giúp anh! ”