Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 176

Chương 176: Cậu thật sự cam tâm cứ như vậy buông tha hay sao?

Đường Nhã Đình cùng Dương Nhược Thi hẹn ở trong một căn phòng bình thường của một tiệm cà phê. Mái tóc dài của Đường Nhã Đình đã cắt ngắn đi một đoạn, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai lớn, rõ ràng là đã không thể nhìn thấy rõ mặt của cô, nhưng mà Đường Nhã Đình vẫn còn là lựa chọn đeo thêm một chiếc kính mát lớn, toàn thân ăn mặc kín mít.

Trận phong ba của đoạn video đã tạo thành một chấn động quá lớn. Nếu như hôm nay không phải là Dương Nhược Thi gọi điện thoại, Đường Nhã Đình nhất định vẫn không có dũng khí bước ra khỏi nhà. Đường Nhã Đình hóa trang như vậy, cho dù có người đi qua bên cạnh cô, tuyệt đối cũng sẽ không có người nào nhận ra, đây chính là đại tiểu thư nhà họ Đường, là bạn gái đã từng được Tiêu Lăng Phong sủng ái sâu đậm. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều không thể nhận ra Đường Nhã Đình, trừ Dương Nhược Thi, bởi vì hết thảy mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Dương Nhược Thi rồi.

“Nhã Đình, cậu thật gầy quá!” Dương Nhược Thi nắm lấy tay Đường Nhã Đình đau lòng nói.

“Vậy sao?” Đường Nhã Đình cũng không bỏ cái mũ mũ lưỡi trai lẫn chiếc kiếng mát xuống. Nhưng ở thời điểm lưu lượng khách thưa thớt như thế này, cô càng như vậy, ngược lại, càng làm cho người khác chú ý đến mình thêm: “Cậu nghĩ như thế nào mà lại tìm tôi?”

“Nhã Đình, cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà, mình quan tâm tới cậu có điều gì không đúng sao?” Dương Nhược Thi nghẹn ngào.”Bác trai có khỏe không?”

“Khỏe ư?” Nhắc tới cha, Đường Nhã Đình thoáng chút khổ sở: “Làm sao mà khỏe được chứ. Tường đổ do mọi người cùng đẩy, hiện tại có không biết bao nhiêu người ảo ào nhảy ra để lên án ông ấy. Hết thảy mọi chứng cứ phạm tội đều chống lại ông ấy, căn bản một cơ hội để mà lật người cũng không có, tất cả những gì có thể xử dụng tiền giải quyết cũng đã làm hết sức rồi! Nhưng mà còn có một chút, dẫu có chết cũng muốn lấy lại công bằng, cho nên đoán chừng cả đời này ông ấy đều phải sống cuộc sống ở trong tù thôi!” Đường Nhã Đình nói xong, trên mặt tựa như không có một chút bộ dạng khổ sở nào.

“Nhã Đình, tại sao cậu không đi tìm Tiêu thiếu gia một chút thử xem?” Dương Nhược Thi cố ý nói qua.”Anh ấy yêu cậu như vậy, nhất định sẽ có biện pháp để giúp đỡ cho cậu!”

“Yêu tôi ư?” Đường Nhã Đình đột nhiên giống như là nghe thấy chuyện cười vậy, liền bật lên một tiếng cười lớn.

“Nhã Đình! ”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng làm dơ bẩn cái chữ này như vậy!” Đường Nhã Đình lắc đầu, “Anh ta yêu chỉ có một mình anh ta mà thôi, cái gì mà không thể tha thứ cho sự phản bội và lừa gạt! Tất cả đều là lấy cớ…” Đường Nhã Đình cắn răng nói xong, bàn tay đang nắm lấy cái ly có chút run rẩy. Từ sau khi chuyện đoạn băng video bị bại lộ ra ngoài, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại thôi anh cũng không thèm gọi cho cô! Không biết bao nhiêu lần, cô không nén nhịn được nên đã gọi điện thoại cho anh, nhưng mà chờ đợi cô vĩnh viễn đều là sự cự tuyệt không nhận cuộc gọi. Cô lấy dũng khí lặng lẽ đi ra ngoài, tất cả vĩnh viễn đều nhìn thấy Tiêu Lăng Phong đi sát qua bên cạnh. Ngày trước, bất kể cô ở nơi nào, Tiêu Lăng Phong luôn là có thể liếc nhìn thấy cô, nhưng mà bây giờ thì…

“Nhã Đình, tình cảm giữa hai người lâu như vậy, cậu thật sự cam tâm cứ như vậy buông tha hay sao?”

“Không cam lòng thì biết làm thế nào đây?” Đường Nhã Đình hỏi. “Chuyện này đến cuối cùng vẫn là lỗi của tôi.” Nói xong, Đường Nhã Đình cười một tiếng.”Dược Thi.” Đường Nhã Đình cầm tay của cô.”Cậu được ở chung một chỗ cùng với người mình yêu, nhất định phải thực quý trọng đấy nhé. Tình yêu thực sự không thế nào chịu nổi bất kỳ mộ sự lừa gạt hay là khảo nghiệm đâu, tôi chính là ví dụ tốt nhất đây!”

“Thế này có phải là cậu ăn dấm không đấy!” Dương Nhược Thi bất mãn kêu lên, từ trong mắt nước mắt trào ra. “Nhã Đình, mình có thể lý giải được nỗi đau của cậu. Năm đó, khi Trình Diệu Tinh đã cướp Mộ Thần từ bên cạnh mình đi, mình cũng thật sự rất thống khổ.” Dương Nhược Thi nói xong nước mắt liền rơi xuống.

“Không cần phải ngây ngốc tự trách mình như vậy. Nhã Đình, trong chuyện này cậu mới chính là người bị hại, đây hết thảy đều là do Trình Diệu Tinh đã làm hại.” Dương Nhược Thi tức giận bất bình nói.

Là do cô làm hại sao? Đây hết thảy cũng cũng coi là do anhđã gieo gió gặt bão mà thôi.

“Nhã Đình!” Thấy Đường Nhã Đình không có phản ứng. Dương Nhược Thi có chút nóng nảy.”Cậu bị hại thảm như vậy, chẳng những mất đi Tiêu Lăng Phong, thậm chí ngay cả ngay việc lộ mặt ra trước mọi người cũng không thể được như vậy rồi, cậu thật sự cam tâm sao?”

“Không cam lòng thì có thể như thế nào được nữa đây?” Đường Nhã Đình ngước đôi mắt đẫm lệ lên. “Tôi và Tiêu Lăng Phong cùng nhau lớn lên, tôi hiểu anh ấy rất rõ, chuyện gì mà anh ấy đã quyết định, chắc chắn là sẽ không thay đổi. Đối với cảm tình của tôi, hoặc giả là từ đầu chí cuối, đều là thương tiếc nhiều hơn tình yêu!”

“Tại sao cậu lại có thể nhận thua như vậy chứ? Cậu thật sự có thể nhìn Trình Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong hạnh phúc sống chung một chỗ với nhau hay sao, trong khi chính cậu lại phải trải qua cuộc sống thê thê thảm thảm của mình như vậy!” Dương Nhược Thi nói: “Nhã Đình, hạnh phúc là phải dựa vào chính mình ra sức tranh thủ thực hiện!” Dương Nhược Thi cầm tay Đường Nhã Đình thật chặc, nói ám chỉ.

“Tranh thủ ư?” Đường Nhã Đình hỏi. “Lăng Phong ghét tôi chết đi được ấy, tôi phải làm thế nào thì mới tranh thủ được đây! Cậu cho rằng tôi chịu buông tha cho anh ấy hay sao? Từ nhỏ đến lớn, Lăng Phong chính là tất cả thế giới của tôi. Buông tha cho anh ấy, còn khó chịu hơn là việc tôi phải chết”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vậy thì hãy đi vãn hồi!” thái độ của Dương Nhược Thi vô cùng nghiêm túc. Trong đôi mắt cũng chợt xẹt qua một ánh sáng âm trầm lạnh lẽo.

“Cậu có ý tứ gì?” Đường Nhã Đình ngẩng đầu.

“Mình đã nói với cậu bạn trai của mình chưa?” Dương Nhược Thi cười. Nhắc tới Mộ Sở, trong mắt của cô thậm chí có chợt lóe lên vẻ ôn nhu. “Năm đó mình mạnh mẽ bị đưa ra khỏi nước. Ba ba của mình không cho mình trở lại, lại khống chế cuộc sống của mình. Mình chỉ có thể đi ra ngoài đi làm. Trong khoảng thời gian đó, mình đã có một thời rất hận ba ba của mình, nhưng mà sau đó, mình lại phải cảm tạ ông ấy. Nếu không phải nhờ ông ấy, mình làm sao có thể gặp được A Sở!” Dương Nhược Thi cười khẽ. “A Sở là một người quá lạnh lùng, chỉ cần đứng nhìn xa xa, là có thể làm cho cậu có cảm nhận được một cảm giác rất xa cách. Thế nhưng mà, bây giờ mình có thể ở bên cạnh anh ấy, cậu biết tại sao không?” Dương Nhược Thi nói xong kéo cổ áo ra, nơi ngực của cô đột nhiên có một vết sẹo xấu xí nằm ở đó: “Cái vết sẹo này là dấu vết để lại khi mình cứu anh đấy đó. Lúc ấy, thật sự thiếu chút nữa là mình đã chết.”

Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi, chuyện này rõ ràng là một chuyện làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, khó quên nổi, tại sao bây giờ nghe lại, từ từ đều cảm thấy chuyện này có mùi vị của sự tính toán.

“Chẳng phải vì tình yêu người ta liền có thể bỏ ra hết thảy đó sao?” Tựa như cái đêm mưa đó, ở thời điểm Tiêu Lăng Phong và Trình Diệu Tinh gặp phải tập kích, lúc ấy Tiêu Lăng Phong chẳng phải đã cố hết thảy để bảo vệ cho Trình Diệu Tinh đó sao.

“!” Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi vẻ đầu khó hiểu. Dương Nhược Thi như vậy là có ý gì? Dương Nhược Thi bất quá chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng mà tại sao thời điểm đối mặt với Dương Nhược Thi, cô lại cảm thấy, Dương Nhược Thi này có tâm cơ thật sâu. Thậm chí, cô còn cảm thấy người phụ nữ nữ này, thật là đáng sợ!

“Không hiểu sao?” Dương Nhược Thi nhíu mi lại: “Mình có thể liều lĩnh vì người yêu của mình, vậy thì cậu tại sao lại không thể chứ!” Dương Nhược Thi cười khẽ, “Khi Tiêu Lăng Phong gặp nguy hiểm như vậy, cậu cũng sẽ liều lĩnh để có thể bảo vệ anh ấy, có đúng hay không?” Dương Nhược Thi nhìn Đường Nhã Đình nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt tràn đầy những ý cười.

Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi, về vấn đề này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng suy nghĩ tới. Nhưng nếu quả thật chuyện mà xảy ra như vậy, thì thật sự, cô cũng sẽ không chút do dự có phải không… Ý Đường Nhã Đình định hỏi mình như vậy, có đúng hay không?

“Nhã Đình!” Dương Nhược Thi nhẹ nhàng đập vỗ tay của cô.”Không có ai có thể thờ ơ đối với người đã tương đối liều lĩnh vì mình, chỉ cần để cho Tiêu Lăng Phong biết cậu thương anh ấy, anh ấy liền sẽ trở lại, cho dù là bởi vì cảm động hay là áy náy, anh ấy cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu.”

Giọng nói của Dương Nhược Thi càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng: “Nhã Đình, mình nghĩ, hai người chúng ta cũng có tình trạng giống nhau, chỉ sợ người kia không thương chúng ta, nhưng mà, chỉ cần anh ấy đang bên người chúng ta là đủ rồi. Có phải hay không?