Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 170

Chương 170: Bên bờ sụp đổ

“Em cảm thấy một người bẩn thỉu như em mà xứng với anh trai tôi sao?” Nghe lời Mộ Sở nói ra…, Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Mộ Sở.

“Tôi biết tôi bẩn thỉu, xin anh không nên hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi như vậy có được không?” Trong giọng nói của Diệu Tinh mang theo một chút nghẹn ngào. “Mộ Thần chính là người con trai tốt đẹp nhất trên cái thế giới này, tôi đã sớm không xứng với anh ấy rồi!” Từ ngày cô đáp ứng yêu cầu của Tiêu Lăng Phong, thì từ ngày đó cô bắt đầu đã thấy mình cũng đã không xứng với Mộ Thần rồi.

“Trình Diệu Tinh, một người phụ nữ không hề biết tự trọng giống như em, tôi thật sự không biết vì cái gì mà anh trai của tôi lại yêu em như vậy?” Mộ Sở chậm rãi ngồi xổm xuống. “Thậm chí tôi còn hoài nghi, có phải là em thật sự yêu Mộ Thần thật lòng hay không nữa kia!”

“Đủ rồi!” Vẫn đang khóc khẽ run rẩy, đột nhiên Diệu Tinh trở nên kích động đẩy Mộ Sở ra: “Anh làm nhục tôi, hận tôi, tôi đều nghĩ có thể không thèm để ý, nhưng mà tôi không cho phép anh hoài nghi tình cảm của tôi đối với Mộ Thần!”

“Hừ hừ!” Mộ Sở cười nhẹ, giống như đang nghe kể chuyện cười vậy. “Em yêu anh trai tôi vậy mà em vẫn lên giường cùng với Tiêu Lăng Phong! Như em chỉ có thể nói, tình yêu của em quá rẻ mạt rồi!”

Mộ Sở đứng dậy chậm rãi khom lưng đi xuống nâng cái cằm của Diệu Tinh lên: “Về sau chớ có bao giờ nói em yêu anh trai của tôi nữa. Tôi sợ anh ấy sẽ ghê tởm.” Mộ Sở nói xong, hất mặt Diệu Tinh ra làm nhục. Gương mặt Diệu Tinh nghiêng đi thật lâu. Rất đau, nhưng cô vẫn không đứng dậy.

Dương Nhược Thi tránh ở một bên, nhìn Mộ Sở rời đi, một nụ cười có chút đắc ý hé mở ở trên bờ môi. Dương Nhược Thi chậm rãi đi tới bên người Diệu Tinh, chiếc khăn tắm choàng trên người chẳng qua chỉ cột lại ở một chỗ. Ở vị trí thật sâu trên cổ vẫn còn dấu vết mờ mờ dưới ánh đèn ở màu trắng, nhìn thấy đặc biệt rõ ràng.

Dương Nhược Thi nhìn dáng vẻ chật vật của Diệu Tinh vẻ đầy châm chọc. Quả nhiên, bất kể Diệu Tinh kia có phải có tình cảm gì đối với Mộ Sở hay không, nhưng một khi nhìn thấy có một người đàn ông giống nhau như đúc với bạn trai của mình, đang ôm ấp người phụ nữ khác, đến cuối cùng thì vẫn không thể đủ sức mà nhúc nhích đi được! Dương Nhược Thi bắt đầu cảm thấy may mắn với cách làm của mình,

Sai người làm dẫn dắt Diệu Tinh đi chứng kiến một màn quyến luyến kia, để cho Mộ Sở nói ra những lời vẫn luôn chất chứa trong lòng như vậy, bước đi này, quả nhiên là không sai! A Sở, em cũng không tin, mọi chuyện đã nói ra toàn bộ như vậy rồi, anh lại vẫn còn có thể tiếp tục cưng chìu cô ta, từ từ yêu cô ta được nữa!

“Trình Diệu Tinh, cô cũng có ngày hôm nay sao?” Dương Nhược Thi nỉ non, kéo thật chặt chiếc khăn tắm lại. Rốt cục cô cũng đã làm cho Diệu Tinh phải nếm trải nỗi thống khổ giống như của cô rồi!

“Trình Diệu Tinh. Rốt cục thì tôi vẫn cứ thắng cô. Cuối cùng, người mà A Sở lựa chọn, lại vẫn là tôi!” Dương Nhược Thi cười, nhưng trong lòng cô lại có chút đau khổ. A Sở, em thực không muốn anh cùng với Trình Diệu Tinh! Trình Diệu Tinh, tôi cũng không bao giờ muốn để cho cô hạnh phúc, bất kể là người nào, cô cũng đừng mơ tưởng có được. Tôi muốn cả đời này của cô, cũng không thể nào được ở chung một chỗ với người mình yêu.

Diệu Tinh chậm rãi ngẩng đầu, từ lần gặp Dương Nhược Thi ở trong buổi tiệc rượu của Thiên Tuấn ngày trước, cho đến bây giờ, đúng là lần đầu tiên Diệu Tinh mới nhìn thấy Dương Nhược Thi. Chỉ có điều cô không nghĩ tới sẽ gặp cô ta ở trong tình huống như thế này, lại gặp vào đúng thời điểm cô đang ở trên giường của Mộ Sở, lại còn thiếu chút nữa thì bị Mộ Sở cường bạo như vậy!

“Làm sao mà cô lại nhìn tôi như vậy?” Giọng nói của Dương Nhược Thi cố ý khàn khàn. Cô đắc ý nhìn Diệu Tinh, khoe khoang dấu vết trên cổ của mình: “Thật là ngượng ngùng, A Sở là một người luôn luôn nóng vội như vậy, chuyện như vậy mà bị cô nhìn thấy …” Câu nói nghe vào thì rõ ràng là một câu mang tính chất của sự ngượng ngùng, bối rối. Nhưng mà trong ngữ điệu nói của Dương Nhược Thi thì lại không hề có một chút ý tứ xấu hổ nào.

“Chính tôi mới là người nên ngượng ngùng.” Diệu Tinh lau nước mắt. “Tôi không nên chạy loạn khắp nơi, làm quấy rầy đến hai người, thực xin lỗi!” Giọng nói của Diệu Tinh nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của Dương Nhược Thi thì lại phai đi! Thứ mà cô ta muốn thì lại không phải như thế, chẳng phải Diệu Tinh cũng đang rất tức giận đấy sao? Cô ta hẳn là phải khóc rất thương tâm mới đúng chứ!

“Tôi cũng không muốn thấy cô ở đây cướp Mộ Sở đi, tôi đã thua cô lần thứ nhất, thì sẽ không thể tiếp tục thua cô lần thứ hai!” Dương Nhược Thi trong lòng có chút không bình tĩnh, thậm chí hơi thở đã bắt đầu có chút hổn hển, tức giận. “Tôi sẽ không để người khác cướp đi đồ của tôi, nếu không, tôi tình nguyện sẽ phá hủy hết thảy!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh ấy hận tôi đến tận xương, tôi làm sao mà cướp mất anh ấy của cô đi được chứ!” Diệu Tinh cười đến có một chút thê lương: “Tôi sẽ không cướp đi thứ của cô, một người giống như tôi đây, có sống cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào! Tôi ngoại trừ chỉ biết gây ra thêm phiền toái cho người khác, ngoại trừ bị làm con người bị tất cả các người nói vì người yêu, vì người thân của mình mà báo thù mà bắt nạt, làm nhục ra. thì tôi đều không làm được cái gì hết!”

Dương Nhược Thi cứng họng, cô đã tưởng tượng ra phản ứng của Diệu Tinh sẽ hung ác đến thế nào, thế nhưng mà thực tế lại không hề giống với những gì mà cô đã nghĩ lúc trước! Trên mặt Diệu Tinh chỉ thấy sự ưu thương nồng đậm như vậy, nồng đậm đến mức làm cho cô có chút áy náy, nhưng đồng thời, sự trả thù tự đáy lòng cũng trào dâng rất mãnh liệt

“Nếu cô đã rõ ràng như vậy, Trình Diệu Tinh, cô liền ngoan ngoãn, cách A Sở xa một chút đi! Cô không phải là người phụ nữ thích hợp đứng ở bên cạnh anh ấy. Đây là tôi có thiện ý nhắc nhở cô, nếu như cô không nghe khuyến cáo, như vậy thì Trình Diệu Tinh, tôi cũng không ngại phá hủy cô, không phải là cứ mỗi một lần A Sở ở bên cạnh cô, thì mỗi một lần như vậy không phải là đều sẽ có người hảo tâm tới cứu cô đâu!”

Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Lời của Dương Nhược Thi là có ý gì, chuyện là do cô ta làm sao?

“Cô không cần phải nhìn tôi như vậy!” Dương Nhược Thi lắc đầu: “Chuyện kia chính là do tôi làm, cho dù là tôi không làm, thì A Sở cũng sẽ làm! Anh nói, anh hận cô đã phản bội Mộ Thần, cho nên muốn giáo huấn cô và Tiêu Lăng Phong. Tôi không muốn anh ấy phải làm những chuyện bẩn thỉu như vậy, cho nên tôi liền thay anh ấy làm ”

Diệu Tinh có chút không dám tin tưởng vào những gì mà mình đã nghe thấy! Mộ Sở, hết thảy những chuyện như vậy, thế nhưng lại đều là sự sắp xếp của anh ta, rồi tất cả lời nhục mạ của những người đó vang lên trong cô. Ha ha, Diệu Tinh cười một tràng thê thảm. Tại sao tất cả mọi người có thể dùng phương thức như thế để tới hủy diệt cô, từ những tên ăn mày lưu manh trở đi…

“Cho nên, Trình Diệu Tinh, đừng có quá nghĩ lại đến những chuyện của mình làm gì, bọn họ hoàn toàn không hề quan tâm đến cô như cô vẫn tưởng tượng như vậy đâu!” Dương Nhược Thi vừa chậm rãi nói: “Cô cũng không cần oán trời trách đất! Trình Diệu Tinh, bởi vì đây cũng chính là báo ứng của cô mà thôi! Là do chính cô không dưng dùng chuyện để hại chết Mộ Thần, là do chính cô bên trái dao động, bên phải lắc lư như vậy, cho nên A Sở mới hận cô thấu tận xương! Trình Diệu Tinh, con người như cô thế này, nên đi tìm chết đi…

Diệu Tinh từ từ đứng dậy, bên tai cô vẫn quanh quẩn những lời chói tai kia của Dương Nhược Thi. Cô ta nói: Trình Diệu Tinh là chính cô đã hại chết Mộ Thần! Mộ Sở nói: Cô cảm thấy người bẩn thỉu như cô lại xứng với anh trai của tôi sao? Diệu Tinh cười thê thảm, từ từ đứng dậy rời đi…

Trong phòng khách trống trơn, Diệu Tinh đẩy cửa ra, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Diệu Tinh luôn luôn cảm thấy đặc biệt sợ hãi đối với sự đen tối u ám kia, nhưng cô lại tựa như thật sự không hề phát hiện ra vậy, cứ như thế trực tiếp đi vào trong bóng tối. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có tia chớp sáng lên, lá cây rung lên trong gió vang lên tiếng xào xạc. Diệu Tinh cứ đi vẻ thất hồn lạc phách như vậy. Hết thảy sự hắc ám, sự sợ hãi, tựa như cũng không hề được cô phát hiện ra…

Diệu Tinh chậm rãi bước đi, nước mắt trên mặt lăn xuống làm ướt nhẹp váy áo của cô…

Ầm! Đột nhiên một tiếng sấm vang dội vang lên. Sau một khắc, bầu trời liền giống bị bổ ra vậy, những giọt mưa to lạnh như băng tầm tã rơi xuống, không chút kiêng kỵ đánh vào trên người, Diệu Tinh. Những hạt mưa rơi mạnh mẽ, giống như quất vào trên gương mặt của cô, đau rát…

“Diệu Diệu, bất kể em có làm gì sai anh cũng sẽ không trách em! Diệu Diệu, anh thật sự rất yêu em! Những lời nói của Mộ Thần vọng về ở bên tai của cô. Bộ dạng anh ho ra máu cứ từng lần một tái hiện lại khi tiết trời giống như đã xảy ra ba năm trước đây

“Diệu Tinh, cô cũng sẽ không thấy cơn ác mộng sao? Ở trong lúc cô và Tiêu Lăng Phong đang quấn lấy nhau, hai người đang cùng nhau tận lực làm những chuyện mờ ám kia, thì cô có từng nghĩ tới anh trai của tôi không? Anh ấy sẽ thật là đau, thật khó chịu! Cô cũng không nghe thấy được giọng nói của anh ấy khi hỏi tại sao cô lại quên anh ấy, tại sao cô lại phản bội anh ấy.” Giọng nói của Mộ Sở giống như những lời ma chú vậy, cứ như vậy đã cứng rắn xé đôi thân thể của cô ra, sau đó móc lấy trái tim hoang tàn đau thương của cô vào một nơi, cứng rắn vứt xuống trên mặt đất. Sau đó hung hăng giẫm đạp lên…

“A…!” Tâm tình Diệu Tinh gần như hỏng mất. Cô lớn tiếng khàn giọng kêu lên. Diệu Tinh quỳ gối giữa giời mưa lạnh như băng, ôm chặn trên ngực mình thật chặt. Diệu Tinh nức nở đầy thống khổ, lúc này những giọt nước mắt từ trong mắt cô lăn xuống nóng rực.

“Mộ Thần, không phải là Diệu Diệu thật tâm muốn phản bội anh, tại sao ngay cả cơ hội giải thích mà anh cũng không cho em nói ra, tại sao?” Diệu Tinh lớn tiếng gào thét, sau đó ho khan một tiếng. Một chất lỏng ấm áp từ khóe miệng chảy xuống, chẳng qua là màu đỏ tươi này đã bị đêm tối che dấu đi.

Có phải tất cả mọi người đều hận không thể giết chết được mình hay không? Diệu Tinh nghĩ tới, đau khổ cười lên một tiếng. “Mộ Thần, em không muốn anh hiểu lầm con người của em! Diệu Diệu nhất định phải giải thích rõ cho anh biết… hiện tại Diệu Diệu phải đi tìm anh, em nghĩ muốn giải thích rõ cho anh biết…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ùng ùng! Tiếng sấm vang dội khiến cho cả trái tim Mộ Sở cũng cảm thấy đặc biệt phiền não. Tay nắm chặt lại thành quả đấm, anh liền xoải bước đi ra ngoài. Lúc này, Diệu Tinh có thể còn chỗ cũ hay không, hay là cô đang ở nơi nào…

Nhưng mà khi anh đẩy cửa ra, thì lại chỉ nhìn thấy cả dãy hành lang đều là trống rỗng! Trong lòng Mộ Sở đột nhiên co rúc lại một hồi.

Mộ Sở đi tới lầu dưới, nhìn Quản gia đang chỉ huy người giúp việc. Sắc mặt của anh từ từ lạnh xuống. Diệu Tinh có thể từ nơi này sẽ đi đâu đây. Tay nắm thật chặt thành quyền, anh lạnh lùng quét mắt qua Quản gia. Tựa như là cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia, sống lưng Quản gia chợt cứng đờ.

“Trình tiểu thư đang ở đâu rồi?” Mộ Sở lạnh giọng hỏi, tìm từng gian phòng trên lầu, nhưng mà cũng không nhìn thấy Diệu Tinh đâu. Như vậy, đáp án chỉ có một, chính là hiện tại cô đã rời đi khỏi đây rồi! Nhìn ra ngoài cửa sổ khí trời ngày càng ác liệt, nét mặt của Mộ Sở càng lạnh hơn.

“Thiếu chủ!” Quản gia cung kính kêu lên, “Trình tiểu thư đang ở trên lầu nghỉ ngơi!”

“Phế vật!” Nguyên do cũng bởi vì Diệu Tinh nhìn thấy chuyện như vậy mà Mộ Sở trở nên nổi giận, nhất là khi nghe thấy câu trả lời kia của Quản gia anh càng trở nên tức giận thêm: “Cô đã quan tâm chăm sóc cho khách khứa như thế nào vậy?” Mộ Sở lạnh lùng hỏi, sự tình đã đến mức như vậy, dĩ nhiên là anh có thể nhìn ra, hơn nữa từ trong lời nói, anh cũng không nghe thấy là có người mang Diệu Tinh đi ra khỏi cửa. Hiện tại Diệu Tinh đã đi rồi, vậy mà cô ta là Quản gia cư nhiên lại không hề phát hiện ra.

“Thiếu chủ, rõ ràng là ngài…” Quản gia khẩn trương giải thích, “là Dương tiểu thư nói, Thiếu chủ phân phó, chờ Trình tiểu thư dùng xong bữa ăn tối, liền đưa Trình tiểu thư tới gian phòng kia. Chẳng lẽ…”

“Ta làm sao?” Mộ Sở hỏi: “Thời gian cô ở trong Ám dạ cũng không phải là ngắn ngủi, cô có biết sự trừng phạt đối với làm việc không thuận tiện là cái gì không?” Mộ Sở hỏi, nheo mắt lại quan sát Quản gia ở trước mắt đang run rẩy cả người.

“Thiếu chủ, tiểu thư Nhược Thi nói… nói là ngài đã phân phó!” Quản gia run run rẩy rẩy giải thích. Chuyện này nếu như không giải thích cho rõ ràng, cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả của mình thế nào! Mộ Sở tức giận, không phải bất luận kẻ nào cũng dám thừa nhận sai lầm của mình.

“Nhược Thi?” Mộ Sở nheo cặp mắt lại. Cô ta lại còn dám mang quá trình của mình đẩy tới trên người Nhược Thi.

“Thiếu chủ, xin ngài hãy tin tưởng tôi!”

“Ta không nghe lời giải thích của cô. Ta chỉ để ý đến kết quả của sự việc. Mà kết quả sự việc của cô chính là cô đã làm việc không trôi chảy…, Hãy kéo cô ta ra ngoài cho ta, xử trí theo như quy củ.” Mộ Sở lạnh lùng giơ tay nói, rõ ràng anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Quản gia cứ như vậy bị kéo ra ngoài. Không có bất kỳ giải thích nào. Ở trong Ám Dạ lâu như vậy, cách thức làm việc của Mộ Sở như thế nào, cô đều rất rõ ràng. Bất quá, những sự dối trá của Dương Nhược Thi kia, bất luận người nào ở đây cũng nhìn thấy rất rõ, thế nhưng Thiếu chủ vẫn luôn luôn khôn khéo kia lại luôn bị bưng bít…

Bùm! Tiếng súng vang lên ở dưới bầu trời đêm. Lúc này, mưa to càng thêm điên cuồng, tiếng sấm càng thêm vang dội. Giống như chuyện tình bết bát hơn vẫn còn đang ở phía sau.