Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 168

Chương 168: Anh đúng là một diễn viên cực kỳ giỏi

Diệu Tinh có một chút bối rối. Giờ phút này, bọn họ nhất định chờ nhìn cô bị bêu xấu, chính là chờ nhìn cô trở thành chuyện cười đi! “Buông tay.” Giọng nói của Diệu Tinh nghe run rẩy.

Tay của Mộ Sở nắm lấy Diệu Tinh chặc hơn. Nhìn bộ dáng quật cường của Diệu Tinh, Mộ Sở giận đến phát điên.

Tay Diệu Tinh bị lôi kéo, cô cảm giác được quần áo của mình đang bị tuột xuống. Diệu Tinh kích động kêu một tiếng, nhưng lại không thể nào tránh ra được khỏi tay Mộ Sở. Trên người cô lạnh như băng một mảnh. Diệu Tinh tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại: “Buông tay!” Nước mắt rơi vào, tựa như lọt vào trong lòng Mộ Sở, đau đớn hết lần này đến lần khác.

“Mộ Sở anh buông tay ra!” Diệu Tinh đột nhiên kích động thét lên. Cô tức giận đến mức phát run người. Mộ Sở đã tóm được váy áo chảy xuống trong tay của cô. Cứ cứng đờ như vậy, sau một khắc, váy áo của Diệu Tinh y phục cứ thế liền bị kéo xuống.

“Diệu… Diệu Tinh em nói gì?” Mộ Sở hỏi. Sau đó nhìn váy áo của Diệu Tinh trong tay của mình, anh chợt cả kinh! Vốn dĩ anh muốn lột bỏ váy áo của Diệu Tinh, vốn dĩ, anh muốn làm nhục Diệu Tinh, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô thì anh lại cảm thấy không đành lòng.

Diệu Tinh tuyệt vọng nhắm ánh mắt lại! Mộ Sở hốt hoảng quấn lại váy áo quanh trên người Diệu Tinh. “Diệu Tinh. Thật xin lỗi, anh…anh…”

“Hiện tại tôi đã cởi hết ra rồi đấy, anh có nghĩ rằng tôi đang quyến rũ anh hay không vậy? Hả?” Diệu Tinh cười, nước mắt cứ từng giọt từng giọt một lăn xuống. Rớt ở trên tay Mộ Sở. Diệu Tinh từ từ ngước mắt lên, nhìn Mộ Sở.

Trải qua lâu như vậy, đúng là vẫn còn muốn đối mặt với vấn đề trong lòng vẫn luôn đang trốn tránh. Cô không phải là không có hoài nghi, có lẽ nói không chừng Alex thật sự là anh em với Mộ Thần cũng nên, bằng không, tại sao lại có thể có có hai người giống nhau như thế. Chẳng qua là, cô vẫn luôn không dám đi đối mặt mà thôi! Chỉ cần nghĩ đến bọn họ có thể là an hem với nhau, mà chính cô lại làm hại bọn họ ngay cả cơ hội gặp mặt để biết nhau cũng không còn; làm hại Alex, chưa từng được gặp qua người anh em của mình, cô liền áy náy, tự trách mình vô ý!

Thậm chí, trong lòng cô còn có sự hi vọng ích kỷ, nếu như hết thảy những chuyện này chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thì thật tốt. Chỉ có điều là đáng tiếc… Cô là một bị đứa trẻ bị ruồng bỏ, mọi hi vọng của cô, cho tới bây giờ cũng sẽ không thể thực hiện được.

Tay của Mộ Sở khẽ phát run lên! Anh không hề nghe lầm, mới vừa rồi cô thật sự gọi anh là Mộ Sở, chẳng lẽ cô đã sớm biết rồi sao?

“A Sở.” Nhìn trong mắt Mộ Sở đầy phức tạp cùng đau lòng, Dương Nhược Thi mở miệng gọi một tiếng. Tại sao cho dù như vậy, Mộ Sở lại vẫn cứ muốn dao động. Tại sao nhìn thấy nước mắt của cô, cho tới bây giờ Mộ Sở cũng chỉ là qua loa lấy lệ. Mà đối với Trình Diệu Tinh, mặc dù trên miệng anh biểu hiện rất ác liệt. Nhưng mà trong mắt anh, sự đau đớn kia lại biểu hiện chân thật như vậy. . .

Nghe giọng nói đầy buồn bã của Dương Nhược Thi, tim của Mộ Sở run lên, anh từ từ đè xuống sự đau đớn trong lòng, sau đó nhét váy áo vào trong tay Diệu Tinh.

“Chẳng qua là đáng tiếc, tôi không có hứng thú chia xẻ cùng với người khác một. . .” Đúng là anh vẫn không có cách nào để nói ra lời nói ác liệt hơn. “Đi vào, đưa Trình tiểu thư đi thay quần áo!” Mộ Sở nói xong lạnh lùng xoay người…

“A Sở.” Thấy Mộ Sở rời đi, Dương Nhược Thi kêu lên một tiếng, rồi chạy theo sau. Khi chạy qua bên cạnh Diệu Tinh, cô vẫn không quên nặng nề đụng vào Diệu Tinh một cái, Diệu Tinh lùi về sau một bước, đụng vào hộc tủ sau lưng, sau đó ngã ngồi xuống.

Đau đớn cuốn lấy toàn thân, nhưng mà Diệu Tinh cũng không hề phát ra một tiếng kêu. Dựa vào trên mặt đất, Diệu Tinh ôm đầu gối co lại thành một đoàn.”A…” Diệu Tinh gần như hỏng mất kêu lên một tiếng. Sau đó cô òa lên khóc. Tại sao, tại sao tất cả mọi người lại đối xử với cô như vậy!

“A…” Diệu Tinh lớn tiếng kêu, tiếng khóc đến tê tâm liệt phế vang vọng ở trong biệt thự thật lâu. . .

Phòng tắm.

Diệu Tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhưng lời nói của Mộ Sở đan xen lẫn cùng với lời nói của Tiêu Lăng Phong cứ từng lần từng lần một vang vọng trở lại ở bên tai cô, cùng với những việc làm của họ gây ra đối với cô, khiến cho trong dạ dày Diệu Tinh cứ nổi lên từng hồi ghê tởm. Cô dùng lực xoa xát lên cánh tay, khiến cho làn da trắng lúc đầu bị cọ sát đến tổn thương, nhìn cô càng trở nên chật vật hơn.

Rầm một cái. Cửa phòng tắm bị một cước đá văng ra! Nghe người làm hồi báo nói Diệu Tinh đã vào phòng tắm thật lâu, nhưng mà vẫn chưa thấy ra ngoài, gõ cửa gọi cô cũng không thấy trả lời, Mộ Sở thật sự bị hù sợ! Anh sợ Diệu Tinh làm ra những việc ngốc nghếch tự làm tổn thương tới mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh đang ngồi xổm ở trên mặt đất, khi tầm mắt của Mộ Sở chạm đến trên làn da của cô thì thấy nơi nơi đều bị cọ sát tổn thương đến đỏ bừng. Mộ Sở từ từ nắm chặt quả đấm. Bởi vì anh mới vừa đụng vào cô, cho nên cô cứ như vậy chán ghét anh sao? Mộ Sở từ từ tiến lên, bất kể nước trong vòi hoa sen có xối vào người làm ướt bản thân mình hay không, anh cùng ngồi xổm xuống, nhấc cái cằm Diệu Tinh lên.

“Thế nào? Cảm thấy bẩn? Cảm thấy ghê tởm?” Mộ Sở cười đầy vẻ xấu xa: “Chỉ có điều đáng tiếc là, dơ bẩn thì chính là dơ bẩn, dù có tắm thế nào thì cũng không thể tắm sạch sẽ được…”

Trong nháy mắt, sự đau đớn giống như bị xé rách liền cuốn quanh toàn thân Diệu Tinh.

“Anh biết không? Anh và Mộ Thần thật sự rất giống nhau, nhưng cũng thật sự không hề giống nhau.” Giọng nói của Diệu Tinh mang theo một chút khàn khàn. “Dáng dấp của hai người gần như khiến người ta không thể phân biệt rõ được ai là ai. Hai người giống nhau như đúc, nhưng mà… Mộ Thần chưa bao giờ sẽ đối xử với người khác như vậy! Nó giống như là một người xa lạ.” Diệu Tinh cũng không tiếc rẻ nở nụ cười thân thiện của mình…”

“Nhưng mà, cũng bởi vì Mộ Thần thân thiện như vậy, cho nên mới có thể bị cô và Tiêu Lăng Phong, đôi nam nữ chó chết kia làm hại chết. . .” Mộ Sở nói gần như cắn răng nghiến lợi, tay nắm vào cằm Diệu Tinh không ngừng dùng sức, giống như muốn bóp vỡ cằm của cô thì mới cam tâm.

“Cô trình diễn cũng thật là tốt, hóa ra là cô luôn luôn biết rằng tôi là ai, nhưng mà cô lại biểu hiện ra cái bộ dạng không biết gì hết. Ban đầu có phải là cô cũng lừa gạt Mộ Thần như vậy hay không? Cô dùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình để đùa bỡn xoay quanh anh ấy phải không…” Mộ Sở cắn răng thật chặt.

“Tôi lại sẽ không tính toán như vậy! Trình Diệu Tinh, tôi lại muốn cô và Tiêu Lăng Phong phải trả một giá thật lớn.” Mộ Sở hung hăng nói xong nắm thật chặt lấy cằm của Diệu Tinh, dùng sức hôn xuống. Giống như đang trừng phạt Diệu Tinh, mà cũng giống như là đang trừng phạt mình…

********************

Dạ Khuynh Thành.

Tiêu Lăng Phong giật nhẹ cà vạt đi vào phòng ngủ. Trong phòng an tĩnh không có có một chút âm thanh nào. Thế nào vậy, không phải là cái người không có tiền đồ kia vẫn còn đang ngủ chứ! Trong lòng Tiêu Lăng Phong nghĩ tới đây liền lặng lẽ đẩy cửa ra. Trong phòng rất an tĩnh, không có có một chút tiếng động nào. Gió đêm từ cửa sổ rộng mở thổi vào.

Cô nhóc này thiệt là, ngủ cũng không biết đóng cửa sổ lại à. Tiêu Lăng Phong bật đèn lên. Nhưng khi nhìn thấy trên giường lớn trống trơn thì toàn thân anh run lên.

“Diệu Tinh?” Anh gọi nhưng không hề có tiếng đáp lại. “Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong xoải bước đi về hướng phòng tắm. Nước trong phòng tắm mở, nhưng bên trong không có bóng dáng người nào. Trên sàn nhà của phòng ngủ là rèm cửa sổ bị xé rách tan tành. Anh nhìn. Ngón tay chậm rãi nắm chặt lại thành quyền. Trình Diệu Tinh, cho dù là như vậy, em cũng muốn rời khỏi nơi này có phải hay không?

Anh phiền não lấy điện thoại di động ra, nhưng mà bấm mã số điện thoại của cô đến một nửa thì anh chợt cứng đờ. Không biết điện thoại của Diệu Tinh đã bị ném ở nơi nào. Lúc này anh quả quyết là cô sẽ không trở về nhà trọ, càng không thể nào đi tới chỗ cha mẹ của cô. Hạ Cẩm Trình gần đây đang bề bộn công việc, không thể rời ra nổi, đương nhiên là sẽ không có thời gian tìm đến Diệu Tinh. Như vậy hiện giờ cũng chỉ còn dư lại có một mình Alex, không, là Mộ Sở. . .

Tiêu Lăng Phong nắm quả đấm thật chặc. Mộ Sở. Hắn khiêu khích như thế, hiển nhiên là đã mất đi sự kiên nhẫn. Nếu như Diệu Tinh đi đến chỗ của hắn, hoặc là, hắn tìm đến Diệu Tinh, hậu quả của chuyện này… Nhưng mà anh sẽ phải làm thế nào mới tìm được hắn đây. Tra ra thân phận của hắn còn tiêu phí thời gian lâu như vậy, mặc dù đang sống cùng trong thành phố T này, nhưng mà anh hiểu rõ người tham gia tổ chức Ám Dạ, không phải là sẽ tìm được dễ dàng như vậy! Vậy thì cho người. . .

“Joe.” Tiêu Lăng Phong lấy điện thoại ra. “Tới Dạ Khuynh Thành tìm tôi.” Anh nói xong liền cúp luôn điện thoại di động, hiện tại, cần phải nhanh chóng tìm được Diệu Tinh một chút. Như vậy người có thể giúp một tay cũng chỉ có Joe, không, là Lãnh Liệt, Đường chủ của Mị ảnh đường.

Lãnh Liệt đứng ở bên ngoài cửa phòng nghỉ ngơi, đã nâng tay lên. Nắm chặt rồi lại buông ra. Sau đó lại nắm chặc. . . Hít sâu một hơi, anh vẫn quyết định gõ cửa. Tiêu Lăng Phong gọi anh lúc này, chắc là đã biết thân phận của anh. Anh cũng biết, với sự giao thiệp của nhà họ Tiêu, muốn điều tra được thân phận của anh từ thanh đao con kia, cũng không phải là một việc khó, huống chi lần trước anh cứu Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh, hiển nhiên là Tiêu Lăng Phong đã hoài nghi anh…

“Tới rồi thì vào đi.” Nghe thấy giọng của Tiêu Lăng Phong, Lãnh Liệt sửng sốt một chút, ngay sau đó mở cửa đi vào.

“Tổng giám đốc. . .”

“Ngoài thời gian làm việc cứ gọi tên tôi là được rồi.” Tiêu Lăng Phong nói xong xoay người lại.

“Lăng Phong.” Lãnh Liệt kêu lên, quan sát phản ứng của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong gọi anh tới đây, cũng không chỉ là nói cho anh biết một chuyện đơn giản là… tôi biết anh là Lãnh Liệt như vậy mà thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Joe, tôi muốn anh đi tra chuyện kia cho tôi, đã có kết quả chưa?” Tiêu Lăng Phong vẻ không chút để tâm, đưa đến cho Lãnh Liệt một ly rượu.

“. . . Vẫn chưa có.”

“Là do không tra được, hay là vẫn còn chưa muốn tra ra được?” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói, giọng nói nhàn nhạt, không giống như là chất vấn, đến mức giống như là đang trần thuật tán gẫu vậy. “Tôi nên gọi anh là Joe, hay là gọi anh là Lãnh Liệt đây.”

“Ở chỗ này, không có Lãnh Liệt.” Lãnh Liệt kiên định nói. “Ở trước mặt của anh, tôi vĩnh viễn đều là Joe.”

“Ý anh muốn nói anh vẫncòn là trợ lý của tôi, là bạn của tôi sao? Muốn nói anh sẽ không làm những chuyện gây sự bất lợi cho tôi sao?” Nghe những lời nói này của Tiêu Lăng Phong…, Lãnh Liệt cũng không hề đáp lại, giữ thái coi như là cam chịu.

“Được, anh đã nói chúng ta là bạn bè, vậy thì tôi liền trực tiếp hỏi anh, Mộ Sở ở đâu.”

Không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại hỏi trực tiếp như vậy, Lãnh Liệt rõ ràng sửng sốt. “Lăng Phong, nếu như anh hoàn toàn nguyện ý coi tôi là bạn bè, cho dù chỉ là đồng sự, nếu như anh còn tin tưởng tôi, vậy thì cũng không cần đi tìm anh ấy. Dạ Khuynh Thành, tạm thời vẫn nên dừng chuyện buôn bán lại đi.”

“Ý anh là muốn tôi nhận thua?” Tiêu Lăng Phong mặt lạnh hỏi.

“Dĩ nhiên không phải là như vậy.” Lãnh Liệt giải thích, “Nhưng mà bây giờ dưới tình huống thế này, cho dù anh có tra rõ hết thảy thì có thể như thế nào đây! Dạ Khuynh Thành kết thù với Xã Hội Đen, có ai còn dám tới nơi này nữa. Mục đích lần này của Thiếu chủ anh cũng đã rất rõ rang rồi, Thiếu chủ quyết sẽ không bỏ qua cho Dạ Khuynh Thành.”

“Bởi vì hắn không chịu buông tha, vậy thì tôi sẽ phải buông tha vô điều kiện hay sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi.”Nếu như là năng lực của tôi không đủ, tôi không đấu lại Thiếu chủ của anh, không gánh nổi Dạ Khuynh Thành, tôi nhận, nhưng mà, muốn tôi buông tay thì không thể nào.”

“Lăng Phong. . .”

“Hiện tại tôi chỉ muốn biết Mộ Sở đang ở nơi nào. Diệu Tinh đi tới chỗ của hắn rồi, tôi không muốn cô ấy có chuyện.”

“Thiếu chủ là sẽ không làm thương tổn đến Diệu Tinh. . .”

“Lãnh Liệt, tôi đang hỏi anh một lần cuối cùng, Mộ Sở ở nơi nào? Nếu như hắn làm thương tổn đến Diệu Tinh, tôi đây cũng không cần biết anh là ai, cũng không quản anh là ai, coi như dùng mạng của tôi để đánh cuộc, tôi cũng muốn anh đưa ra một giá cao.”

Bàn tay Lãnh Liệt nắm thật chặc, lúc này muốn Tiêu Lăng Phong đi tìm Mộ Sở tự nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt. Mâu thuẫn giữa hai người đã căng thẳng đến cao độ. Nếu như lúc này, Tiêu Lăng Phong đi đến biệt thự, thì cục diện này, không biết là người nào sẽ có thể khống chế được trong tay rồi. . .

“Tôi đi tìm Diệu Tinh, tin tưởng tôi, tôi sẽ mang được cô ấy về.”

“Tại sao tôi phải tin tưởng anh?”

“Chỉ bằng tôi coi anh trở thành bạn bè. . .”