Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 166

Chương 166: Làm người phụ nữ của anh có được không?

Diệu Tinh để chân trần như vậy đi ở trên đường, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo giẫm ở trên đường còn có lưu lại ánh mặt trời ấm áp.

Thật ấm áp quá! Diệu Tinh vén mái tóc dài ra sau vành tai, trên mặt không có một chút trang điểm, nhưng vẻ thanh tân của cô làm cho người ta không nhịn được mà phải nhìn lâu thêm mấy lần.

Trong lòng Diệu Tinh lúc này nỗi đau đớn cùng mất mác vẫn đang lấp kín tràn đầy như cũ. Những lời nói nhục mạ lẫn vẻ mặt khinh thường của Tiêu Lăng Phong giống như một tảng đá đè ép khiến cô không cách nào hô hấp nổi.

Nhã Đình, Nhã Đình… giọng nói của Tiêu Lăng Phong cứ vang vọng thật lâu ở bên tai. Rõ ràng không nên quan tâm, nhưng mà tại sao, khi nghe thấy từ trong miệng của anh gọi tên của người khác, thì trong lòng cô lại thấy khổ sở không chịu nổi như vậy, không, phải là đau đến mức khó có thể chịu được.

Tiêu Lăng Phong, anh luôn mồm luôn miệng kêu tên Đường Nhã Đình, rõ ràng anh vẫn chưa quên được cô ta, vậy mà anh lại làm ra chuyện như vậy đối với tôi! Vậy anh coi tôi là cái gì đây, đây chính là tình yêu của anh đối với Đường Nhã Đình hay sao? Mặc dù cô ta làm ra nhiều chuyện sai qua đáng như thế, vậy mà, anh cũng có thể không thèm để ý chút nào sao?

Diệu Tinh chua xót nghĩ tới, thời điểm nước mắt ở trong tròng mắt sắp rơi xuống, người cô đột nhiên cứng đờ. Trình Diệu Tinh, hiện tại mày đang làm gì thế? Anh ta như thế nào, anh ta yêu người nào, nghĩ muốn người nào, như vậy có liên quan gì đến mày kia chứ?…

Trình Diệu Tinh, mày không cần quan tâm, đúng vậy, mày tuyệt đối không quan tâm. Diệu Tinh hốt hoảng lắc lắc đầu, ngón tay cũng bắt đầu nắm thật chặc lại thành quyền, níu lấy y phục, sau đó từ từ bước đi. Khi cô đi qua đường ngang thì suýt nữa liền bị xe đi trên đường đụng vào… Pim pim, còi xe kêu lên, sau đó gào thét lướt qua bên người Diệu Tinh. “A!” Diệu Tinh kêu lên một tiếng. Mộ Sở ngồi ở trong xe quan sát phía xa xa cũng bị dọa cho sợ đến mức cũng hít một hơi.

“Thiếu chủ. Làm sao bây giờ?” Lệ Viêm thử hỏi thăm dò hỏi. “Lúc này bộ dạng tinh thần của cô ấy có vẻ hoảng hốt cực kỳ nguy hiểm.” Anh nói xong không để lại dấu vết quan sát Mộ Sở. Ám Dạ Thiếu chủ coi như gặp phải chuyện sinh tử cũng không hề sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng bởi vì kinh sợ mà sắc mặt sắc trắng bệch ra.

Ánh mắt của Mộ Sở nhìn chăm chú vào bộ dạng lúc này đầy chật vật, không chịu nổi của Diệu Tinh. Y phục trên người cô thoạt nhìn thật sự không thoải mái, thậm chí, ngay cả giầy để đi dưới chân cũng không có.

Cô gái này. Anh âm thầm cắn răng. Thế nào, lại bị Tiêu Lăng Phong ném đi ra ngoài như vậy?

“Thiếu chủ?” Lệ Viêm cố gắng giúp Mộ Sở xây dựng bậc thang. Hi vọng Mộ Sở có thể mở miệng, mang Diệu Tinh đi. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng, Thiếu chủ cũng sẽ không vội vã nhìn Dương Nhược Thi một cái thì đã bỏ chạy đi như vậy. Anh cách cửa sổ xe nhìn Diệu Tinh. Rõ ràng không có gì đặc biệt khác thường. Thế nhưng nó lại có thể làm cho Mộ Sở lãnh khốc vô tình kia phải rung động, ngay cả một người lạnh lùng giá băng như Lãnh Liệt, cũng có mấy phần đặc biệt đối với cô.

Ánh mắt của Mộ Sở vẫn dõi theo Diệu Tinh. Dưới trời chiều, bóng dáng Diệu Tinh thoạt nhìn, cực kỳ cô tịch, cực kỳ thê lương. Đau đớn, cứ lan tràn ra từng tấc từng tấc, Mộ Sở thật sự rất muốn xông tới, ôm cô ôm vào trong ngực mình.

Mộ Sở mấp máy đôi môi.

“… Đi.” Mộ Sở dùng sức gắng quay mặt đi, ra lệnh. Anh bỗng ghét sự dao động của mình.

“Nhưng mà…”

“Cậu còn nói nữa tôi có thể liền ném luôn cả cậu xuống!” Mộ Sở trợn mắt. Lệ Viêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn đành bảo lái xe cho xe chạy đi. Tôi xem anh có thể chống đỡ tới khi nào.

Diệu Tinh khẽ vuốt vuốt ngực. Cô đi từ từ đi qua đường, nhưng mà khi cô bước đi tới mã giữa đường, cô đột nhiên dừng bước. Nhìn dọc ngang đường phố giao nhau đan xen, cô đột nhiên không biết mình nên đi nơi nào. Lúc này, đèn xanh sáng lên. Xe cứ một chiếc nối tiếp một chiếc lao đến, Diệu Tinh nhìn, nhưng lại quên mất không biết phải phản ứng thế nào.

Pim pim… những tiếng còi xe vang lên dồn dập kích thích màng nhĩ Diệu Tinh, cô đứng sững ở tại nguyên chỗ nhìn xe đang xông lại phía mình…

“Diệu Tinh.” Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Diệu Tinh bị kéo sang một bên, thậm chí Diệu Tinh bị kéo đi bên chân còn bị cọ sát… Dường như lúc này, cô mới cảm thấy sợ hãi… Từ từ ngẩng đầu lên.

“Em là một đứa trẻ nhỏ hay sao?” Mộ Sở tức giận hầm hừ. Sau đó anh ôm sát Diệu Tinh vào trong ngực mình thật chặc: “Không được làm cho anh sợ, đừng để cho anh phải lo lắng nữa, sợ hãi thật không tốt chút nào!” Mộ Sở đã ra lệnh lái xe đi, nhưng mà cuối cùng anh vẫn là không yên lòng để lại cô một mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh chưa tỉnh hồn, lại bị Mộ Sở rống lên một tiếng như vậy, lúc trước đã cảm thấy tủi thân, phiền muộn, lúc này nước mắt của cô vỡ òa lăn ra ngoài, tí tách rơi xuống.

Nhìn thấy nước mắt của Diệu Tinh, trong lòng Mộ Sở đau nhói một hồi. Sau đó anh nắm lấy tay cô thật chặc ở trong tay mình, lôi kéo cô băng qua đường. Diệu Tinh vừa đi, vừa nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đã từng có thời gian Mộ Thần đã dắt tay của cô kéo đi qua hết con đường như thế! Anh luôn thích áo sơ mi màu trắng, trong mắt anh vĩnh viễn đều là nụ cười dịu dàng…

“Sao vậy?” Nhìn thấy Diệu Tinh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Mộ Sở hỏi.

“Không có gì!” Diệu Tinh nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ngày đó… Ở bót cảnh sát, thật xin lỗi.” Mộ Sở nhẹ nhàng nói. Nhưng mà trong mắt anh lại không hề nhìn thấy một chút ý tứ áy náy nào.

“Thật xin lỗi cái gì đây?” Diệu Tinh hỏi. Anh thật xin lỗi vì cường hôn em, hay là vì anh đã bất kể vứt bỏ em ở lại đây.

“Diệu Tinh, em nói gì?” Mộ Sở hỏi.

“Không có gì.” Diệu Tinh lắc đầu một cái. “Cảm ơn anh lại cứu ta một lần nữa! Em đi trước.” Diệu Tinh nói xong xoay người đi.

“Diệu Tinh.” Mộ Sở kéo cô.”Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh hỏi.”Làm sao em lại mặc như thế.” Mộ Sở nói xong liền cởi áo khoác ra, khoác lên trên vai Diệu Tinh. “Em làm sao vậy?” Trên người của cô rõ ràng có vết thương.

“Em đã nói tất cả đều không sao.” Diệu Tinh cau mày, lùi lại phía sau một bước.

Mộ Sở nhíu nhíu mày, đưa ra cánh tay dài ôm lấy Diệu Tinh xoải bước đi về hướng xe của mình.

“Anh làm gì thế. Buông em ra!” Diệu Tinh không thành thật giùng giằng. Mộ Sở cũng không nói gì, chẳng qua là anh kiên định cất bước, cho đến khi có người mở cửa xe cho anh, anh liền nhét Diệu Tinh vào.

“Alex, anh thả em ra ngoài đi.” Diệu Tinh kêu vẻ đầy bất an. Mộ Sở không để ý tới Diệu Tinh đang lớn tiếng kêu la dứt khoát ngồi vào xe.

“Hi! Diệu Tinh tiểu thư. Đã lâu không gặp” Lệ Viêm khẽ cười.

“Part.” Diệu Tinh có chút giật mình.”Đã lâu không gặp anh.” Cô cười đầy xấu hổ.

“Đừng có tức giận, huống chi cô đã ăn mặc thành như thế này lại còn đi tới đi lui, cũng không an toàn.” Anh nói xong, tự mình ra lệnh cho lái xe.

Diệu Tinh nhìn trong xe một chút. Đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ không khí, thậm chí ngay cả biểu tình của Part cũng đều có cái gì đó là lạ. Thế nhưng nó là lạ ở chỗ nào thì cô không biết.

Xe dừng ở trước một dãy biệt thự, Lệ Viêm lặng lẽ nhìn lướt qua Mộ Sở, không biết là thiếu chủ nghĩ như thế nào, vậy mà anh lại mang Trình Diệu Tinh tới nơi này.

“Dặn người đi mua vài bộ váy áo của phụ nữ trẻ.” Anh nói xong, không để ý đến sự phản đối của Diệu Tinh, ôm cô mang đi vào nhà.

“Alex, anh thả em xuống.” Diệu Tinh giùng giằng, Mộ Sở tựa như không nghe thấy lời nói kia của Diệu Tinh vậy, trực tiếp liền ôm Diệu Tinh đi lên trên lầu.

Rầm! Đóng lại cửa phòng. Trong lúc an tĩnh bất chợt, làm cho Diệu Tinh không dám phát ra tiếng động, cô an tĩnh mà cẩn thận nhìn Mộ Sở. Hình như là Mộ Sở đã nhận ra Diệu Tinh đang căng thẳng, anh liền đặt Diệu Tinh xuống, nâng lòng bàn chân của cô lên, nhẹ nhàng quét một vòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Về sau không được để chân trần chạy loạn khắp nơi em nghe chưa?” Mộ Sở ôn nhu nhắc nhở, ngón tay ấm áp của anh xuyên thấu qua lòng bàn chân truyền đến trên đầu. Thân thể Diệu Tinh có chút cứng ngắc. Cô muốn rút chân ra, nhưng lại bị Mộ Sở kéo lại. Anh chậm rãi cúi đầu, chậm rãi cúi người đặt một nụ hôn ở trên bắp chân Diệu Tinh…

“Ầm!” Đầu óc Diệu Tinh liền ầm một tiếng.”Alex, anh làm gì vậy?” Diệu Tinh kinh hoảng kêu lên.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, Mộ Sở nhìn Diệu Tinh. Khàn giọng mở miệng nói: “Diệu Tinh, gọi anh là A Sở.” Lòng bàn tay của anh từ từ trở nên ấm áp dọa người.

“Alex, anh làm sao vậy?” Giong nói của Diệu Tinh có một chút run rẩy, nhiệt độ trên bắp chân gần như làm bỏng thần kinh của anh. Cánh tay của cô đưa về phía sau chống đỡ ở trên giường, ngón tay nắm thật chặc lấy tấm ga giường. Bởi vì sợ hãi, Diệu Tinh càng không ngừng liên tục nuốt nước miếng, rồi lại nuốt nước miếng. Ở trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, âm thanh ấy nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Mộ Sở cứ nửa ngồi mà nhìn Diệu Tinh như vậy. Nhìn ở trong mắt Diệu Tinh cũng đầy sự khẩn trương lẫn sợ hãi anh, nhưng mà. . . Anh lại không nghĩ muốn đứng dậy. Tựa như thích khoảng cách gần gũi tiếp xúc giữa hai người trong giờ phút này vậy…

Diệu Tinh cắn môi thật chặc. Vốn dĩ trên cánh môi đã có vết thương để lại, bây giờ lại toát máu ra. Mộ Sở chậm rãi bỏ tay ra. Diệu Tinh cũng vội vả nhấc chân thu hồi lại, giống như chỉ sợ anh đổi ý vậy.

Mộ Sở có chút lúng túng đứng dậy, nhìn Diệu Tinh trong sự đề phòng, anh siết ngón tay thật chặc. Dùng sức nắm lại…

“Thật xin lỗi, Alex, em. . .”

“Diệu Diệu, gọi anh là A Sở.” Mộ Sở lại nhắc nhở cô một lần nữa. Anh tiến lên kéo tay của cô. “Đối với anh, em thật sự không có một chút cảm giác nào hay sao?”

Diệu Tinh cúi đầu. Dùng sự trầm mặc của mình làm câu trả lời.

“Hiện tại em rời khỏi nơi này cùng với anh có được hay không?” Mộ Sở thử hỏi một câu thăm dò. Nói thế nào, hiện tại anh và Tiêu Lăng Phong chính là đang ở thời điểm mâu thuẫn ầm ĩ, nếu muốn kéo Diệu Tinh từ bên cạnh Tiêu Lăng Phong ra ngoài, cũng không phải là chuyện không thể nào.

Rời đi, cô dĩ nhiên nguyện ý rời đi, từ lâu lắm rồi, cho tới nay, chẳng phải là cô vẫn luôn ao ước muốn được rời đi như vậy hay sao! Nhưng mà… Tại sao, giờ phút này, khi nghĩ sẽ phải rời đi lần nữa, thì trong lòng cô lại có cảm giác là lạ. . .

“Diệu Tinh, em nguyện ý không?” Mộ Sở nắm lấy bả vai Diệu Tinh, lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc trực tiếp trượt trên lớp da mịn màng, làm cho hô hấp của Mộ Sở bị ức chế. Đầu ngón tay của anh có một chút run rẩy, thậm chí nhịp thở cũng trở nên không vững vàng.

Diệu Tinh khẩn trương muốn lui về phía sau tránh né, nhưng lại bị Mộ Sở nắm lấy bả vai thật chặc: “Diệu Diệu” anh khẽ gọi một tiếng. Nhìn cô gái trẻ trước mắt bởi vì khẩn trương mà lúc này ánh mắt nhìn đầy vẻ hoảng sợ, giống như là một chú nai con vẫn đang bị hoảng sợ. Mộ Sở vẫn nhìn như vậy, không dời bỏ được tầm mắt đi nơi khác.

Dư quang của chút nắng chiều cuối cùng vừa vặn chiếu vào. Đứng ở cửa sổ, lông mi của Diệu Tinh được thoa lên một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, nhẹ nhàng rải lên phía sau mái tóc của Diệu Tinh. Mộ Sở nhìn vào chiếc xương quai xanh xinh đẹp của Diệu Tinh, sau đó chậm rãi cúi đầu ấn xuống nơi nào đómột nụ hôn. . .

“Alex!” Bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh hoảng sợ khước từ thân thể của Mộ Sở. Alex nhìn qua cũng không cường tráng, thậm chí còn có một chút mảnh mai giống như thiếu niên vậy. Nhưng khi chạm vào thân thể của anh, thì Diệu Tinh chợt phát giác ra, dưới bàn tay của cô là một cảm giác thô sáp.

“Gọi anh là A Sở.” Mộ Sở chống đỡ vào cái trán của Diệu Tinh. “Về sau, anh cũng sẽ gọi em là Diệu Diệu, có được hay không…” Mộ Sở hỏi, sau đó ôm Diệu Tinh vào trong ngực.

“Alex, đừng. . .”

“Diệu Diệu!” Mộ Sở nhắm mắt lại, mùi thơm của sữa tắm lẫn mùi thơm riêng có của cơ thể người con gái chui vào trong hơi thở của anh. “Anh thật sự thích em.” Mộ Sở nói xong, chợt bắt đầu không thể khống chế được nữa, khẽ hôn lên gương mặt và mái tóc của cô.

“A Sở.” Diệu Tinh kêu lên có chút lấy lòng kêu. “Anh đừng như vậy nữa có được hay không? Anh… anh đã nói là sẽ không làm những chuyện mà em không thích.” Diệu Tinh cố gắng tĩnh táo, từ Tiêu Lăng Phong cô đã có được kinh nghiệm, lúc này, nếu càng giãy dụa sẽ càng nguy hiểm. . .

“Nhưng mà Diệu Diệu. Anh là đàn ông, đối với em, cho tới bây giờ anh vẫn không phải là không có ham muốn, không có yêu cầu. Anh nghĩ muốn có em ở đây, ở bên cạnh anh, muốn em yêu anh! Anh nghĩ muốn em làm người phụ nữ của anh. . .”