Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 165

Chương 165: Bất kể có tắm rửa như thế nào, cũng không thể làm thay đổi được việc cô thực sự rất dơ bẩn.

Thiên Tuấn…

Tiêu Lăng Phong từ bệnh viện thăm người bị thương trong sự kiện thang máy trở về. Bùi Hạo Thần đã đợi anh ở trong phòng làm việc. Tiêu Lăng Phong trước bàn nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng Bùi Hạo Thần cùng Phương Uyển Kiệt, hôm nay bọn họ thế nhưng cùng xuất hiện. Chuyện riêng như vậy nhất định là nghiêm trọng.

“Sự việc có kết quả rồi sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

Bùi Hạo Thần thẳng thừng thở dài một hơi thật sâu.

Phương Uyển Kiệt đỡ chiếc kính một chút trên sống mũi.”Còn tôi tới để thông báo xong rồi đi.”

“Hai người các cậu thế nào mà nói chuyện líu ríu trái ngược nhau như vậy?” Tiêu Lăng Phong gấp gáp hỏi. Phương Uyển Kiệt là người luôn luôn giàu kinh nghiệm. Bùi Hạo Thần lại càng thêm mạnh mẽ vang dội, hôm nay bọn họ như vậy, thật sự là quá khác thường.

“Cậu đã từng nghe tới cái tên tổ chức Ám Dạ hay chưa?” Phương Uyển Kiệt nghiêm túc nhìn vào Tiêu Lăng Phong.

“Ám Dạ?” Tiêu Lăng Phong hiển nhiên giật mình. Đây chính là tổ chức thế giới xã hội đen rất nổi tiếng.

“Ừ.” Phương Uyển Kiệt gật đầu.”Căn cứ hình ảnh cậu gửi cho Hạo Thần, tôi đã điều tra ra. Đây chính là đồ dùng thuộc sở trường của Lãnh Liệt Đường chủ “Mị ảnh đường” là một tổ chức trong Ám Dạ.”

“Nhưng mà, chuyện của công ty của tôi có chuyện gì liên quan đến tổ chức Ám Dạ kia sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi. Mặc dù anh không phải là người thuộc dạng tốt lắm, nhưng mà cũng không qua lại va chạm đến mấy bên hắc đạo gì đó.

“Có thể sai khiến hắn, một nhân vật lợi hại như vậy xuất thủ, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.” Phương Uyển Kiệt tiếp tục nói.”Người này ở đây ba năm đón nhận nhân vật thần bí kia, không có ai biết hướng đi của hắn, tài liệu về con người của hắn lại càng bị tiêu hủy chỉ còn trống rỗng.”

“Vừa ba năm trước đây.” Tiêu Lăng Phong cắn răng. Thực sự nghĩ không ra, Mộ Thần đắc ý bên ngoài thế nhưng đưa tới nhiều chuyện như vậy.

“Tư liệu về gia đình của Mộ Thần cũng có tiến triển.” vẻ mặt của Bùi Hạo Thần có chút nghiêm trọng, “Nếu như tin tức không sai, hai mươi sáu năm trước, cha đẻ của Mộ Thần đã đi tới Trung Quốc và cũng định cư ở thành phố T. “Bùi Hạo Thần nhìn Tiêu Lăng Phong, “Mà hai mười sáu năm trước cũng là thời gian thiều chủ của Ám Dạ là Mộ Ngự Thiên bị chết.”

“Tôi bị cách nói lượn quanh của hai người làm cho hôn mê mất rồi. Cậu nói thẳng ra không được hay sao?”

“Ý của tôi muốn nói là, Mộ Ngự Thiên chính là cha đẻ của Mộ Thần, Mộ Tử Lương.”

Cái kết quả này dù Tiêu Lăng Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mộ Tử Lương lại là người của Ám Dạ!

“Hai mười sáu năm trước, Mộ Ngự Thiên kia đã mến yêu một cô gái. Ông ta thoát khỏi tổ chức mang theo cô gái kia, thay hình đổi dạng đi tới nơi này. Hai năm sau, người vợ của ông ta đã sinh hạ ra Mộ Thần.”

Tiêu Lăng Phong nghe cảm thấy chỗ này có điều gì đó rất lạ lùng. Rất nhanh, Tiêu Lăng Phong ý thức được nơi này cũng không hề đề cập đến nhân vật trọng yếu là Alex kia.

“Thật ra thì chuyện này, ngay cả ba mẹ của Mộ Thần cũng không biết. Bọn họ sinh con ở bệnh viện, nhưng trong giấy chứng sinh lại chỉ xuất hiện ghi tên của một đứa bé. Thật ra thì người vợ của Mộ Ngự Thiên đã sinh đôi. Đứa trẻ kia kia, cũng là chính là A1ex, tên thật của anh ta là Mộ Sở. Một Ám Dạ dày dạn kinh nghiệm.

Cháu đích tôn của Bang chủ, hiện tại cũng chính thiếu chủ của Ám Dạ.”

“Cậu đùa gì thế, sinh con chính là sinh đôi, cha mẹ của bọn họ lại không biết hay sao?” Đối với phần kết quả điều tra này, hiển nhiên là Tiêu Lăng Phong không đồng ý.

“Mộ Thần sinh non.” Bùi Hạo Thần nhẹ nhàng nói giải thích. “Người vợ của Mộ Ngự Thiên mang thai được tám tháng, do bị giật mình nên bị ngã từ trên thang lầu xuống, nên đã sinh non. Bác sĩ nói, một trong hai đứa trẻ sanh đôi đã bị chết, cho nên, không có ai biết việc vợ của Mộ Ngự Thiên đã từng sinh đôi.”

“Nói cách khác, Mộ Sở là một trong hai đứa trẻ đó do ông nội Mộ mangg đi.” Tiêu Lăng Phong bừng tỉnh hiểu ra.

“Ừ.” Bùi Hạo Thần gật đầu.”Cho nên, Lăng Phong, cậu vẫn nên cần phải chú ý nhiều hơn mới được. Tôi nghĩ, những chuyện xảy ra gần đây ở thành phố T này, cũng không thoát được có liên quan đến anh ta. Anh ta làm việc gọn gàng. Trong lúc nhất thời muốn tìm được nhưng điểm sơ hở của anh ta. Sợ rằng thật sự có chút khó khăn?”

“Chuyện phát triển đến bước này, thì không phải chỉ chú ý là có thể giải quyết được mọi chuyện tình rồi.” Tiêu Lăng Phong nhổm người dậy: “Hắn đã sớm từng thừa nhận với tôi rằng hắn và Mộ Thần có quan hệ với nhau. Đưa tài liệu đây cho tôi!” Tiêu Lăng Phong đưa tay ra.

“Cậu muốn làm cái gì?” Bùi Hạo Thần hỏi.”Báo cảnh sát chăng?”

“Một vụ án thang máy thôi mà vẫn còn chưa điều tra ra được! Tôi còn có thể trông cậy vào những loại phế vật kia để làm cái gì.” Tiêu Lăng Phong cười lạnh: “Còn không phải là vì cô gái ngốc nghếch Trình Diệu Tinh nữ kia sao.” Nhắc tới Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong liền không nhịn được khẽ nghiến răng. Không biết hiện tại cô đã tỉnh chưa? Buổi sáng hẳn là cô đã mệt muốn chết rồi! Bị chọc tức, bất quá không quan trọng, mọi thứ ăn mặc gì đó ở trong phòng, cũng đã bị anh ném đi hết rồi. Tôi đây cũng không tin rằng em có thể rời đi khỏi nơi đó một bước.

“Cậu cảm thấy anh ta sẽ tin tưởng sao? Coi như cậu biết quan hệ của bọn họ thì thế nào, cậu làm thế nào để chứng minh đây là do Mộ Sở báo thù.”

“Vậy thì bảo Lãnh Liệt nói.” Tiêu Lăng Phong nói xong, ngón tay từ từ cuộn lên.

“Lãnh Liệt?” Phương Uyển Kiệt ngẩng đầu. Nhìn Tiêu Lăng Phong bộ dáng, không khó đoán ra là anh biết Lãnh Liệt là ai.

Tiêu Lăng Phong xuyên thấu qua cửa chớp, nhìn Joe đang cúi đầu làm việc. Khóe miệng liền thoáng hiện ra một nụ cười giống như là giễu cợt, lại giống như là một nụ cườ khổ sở…

Dạ Khuynh Thành.

Ngón tay vô lực của Diệu Tinh bỗng nhúc nhích, cô từ từ mở mắt ra. dư quang của trời chiều từ gian phòng bên kia chiếu vào. Cô cắn răng chống đỡ thân thể ngồi dậy.

“A!” Diệu Tinh cau mày. Trên giường, chăn ga một mảnh hỗn độn, nhìn những loại dấu vết kia đầy vẻ chán ghét. Diệu Tinh chịu đựng sự ghê tởm, đứng dậy đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho hết sự mệt mỏi lẫn mùi vị gay mũi ở trên thân mình…

Những giọt nước ấm áp rơi vào trên thân mình làm cho những vết cào xước trên người đau nhói. Diệu Tinh hướng về phía gương hung hăng chà xát tắm rửa. Cô đổ cả bình sữa tắm ra. Bôi lên toàn bộ thân người, sau đó dùng nước xối sạch đi, lại làm lại lần nữa, lăn qua lăn lại thẳng cho đến khi không có khí lực nữa mới thôi. Sau đó cô chậm rãi ngồi xuống. Nhìn bóng hình của mình trong chiếc gương ở đối diện…

Bất kể có tắm rửa như thế nào, cũng không thể làm thay đổi được việc cô thực sự rất dơ bẩn. Cô cười đầy vẻ giễu cợt! Nụ cười từ từ trở nên thê thảm, bi thương… Sau đó giống như là nghĩ đến điều gì, cô chống đỡ người trở dậy. Không buồn để ý đến việc trên người vẫn còn ướt át, mặc kệ mái tóc vẫn còn đang rỏ nước, cô nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi nhìn trên mặt đất quần áo của cô nghiễm nhiên đã biến thành mảnh vụn…

Hiện tại Dạ Khuynh Thành cũng tạm thời ngừng việc buôn bán trao đổi, bên dưới sẽ không có người.

“Tiêu Lăng Phong, anh cho rằng anh làm như vậy sẽ giam giữ được tôi sao? Đừng có nằm mơ. Tôi đã muốn đi ra ngoài, cho dù là người không, tôi cũng sẽ đi.”

Cô cười một tiếng, sau đó nhìn hai tay của mình một chút: “Tiêu Lăng Phong, anh cũng đã nói đó, tôi có một đôi tay tương lai thích hợp với nghề thiết kế. Diệu Tinh mở tủ treo quần áo ra, quả nhiên, bên trong ngay cả mấy chiếc áo choàng tắm cũng không có.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn chiếc rèm cửa sổ di động. Trên khóe môi thoáng tràn ra một nụ cười. Diệu Tinh dùng sức kéo mạnh một cái xuống đất, soạt một tiếng, chiếc rèm cửa sổ liền rơi trên mặt đất.

“Tiêu Lăng Phong, tôi thử xem một chút, anh có thật sự giam giữ tôi được hay không?” Cô nỉ non, đưa tay dùng sức xé chiếc rèm cửa sổ thành một tấm vải. Hai tay cô giống như biến đổi chiếc rèm cửa sổ thành tấm vải lượn sóng, chỉ hai ba lần, thì đã tạo thánh một chiếc váy áo quây quanh ngực. Quan sát một chút, cô cầm mấy mảnh vải đã bị xé kia lên, xoay xoay, chỉ vài ba lần đã vặn xoắn tết chặt lại chung một chỗ, như vậy vừa vặn có thể làm một chiếc đai.

Hướng về phía gương, Diệu Tinh nhìn lại chiếc “váy” trên người mình một chút, mặc dù chưa nói tới xinh đẹp, ngược lại cũng không đến nỗi quái dị. Nhìn chiếc rèm cửa sổ nằm ngổn ngang trên mặt đất, khóe miệng Diệu Tinh lộ ra một nụ cười. Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự rất tò mò, khi anh nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt của anh nó sẽ như thế nào…

Cô nói xong, bàn chân trần cứ thế bước đi ra ngoài.

Phía ngoài phòng thật lạnh! Cô vừa mới đi ra khỏi Dạ Khuynh Thành, liền có một chiếc xe thần bí đi theo.

“Đuổi theo cô ấy cho tôi…”