Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 163

Chương 163: Ở trong lòng em, tôi thật sự là loại người không thể chịu nổi sao?

Dạ Khuynh Thành.

Tiêu Lăng Phong mệt mỏi đứng lên. Làm việc cả đêm, toàn thân anh cũng đau đến giống như là sắp bị rã rời ra vậy.

“Tổng Giám đốc, ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi.” Lãnh Liệt bưng cà phê đi tới.

Tiêu Lăng Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người trợ lý, anh nhớ tới lời của Bùi Hạo Thần.

“Tinh thần của cậu không tốt sao, thế nào, tối hôm qua đi chơi rồi hả?” Tiêu Lăng Phong hỏi vẻ không chút quan tâm. Trong lòng của anh thật tâm hi vọng chuyện này không có quan hệ gì đến Joe! Dù sao làm việc với nhau ba năm, Joe thực sự đã giúp đỡ cho anh rất nhiều, ngay cả có lúc đôi khi không thua gì Bùi Hạo Thần cùng Phương Uyển Kiệt.

Động tác trong tay Lãnh Liệt thoáng cứng lại một chút, ngày hôm qua khi anh vừa định sắp ra tay thì đã nhìn thấy Tiêu Lăng Phong đi vào quầy rượu, chẳng lẽ Tiêu Lăng Phong cũng đã nhìn thấy anh? “Ừ, áp lực trong lòng tôi hơi lớn, nên đi ra ngoài uống một chén.”

“Vậy à!” Tiêu Lăng Phong gật đầu.”Diệu Tinh đã tỉnh chưa.”

“Đã mời tiểu thư Ti Khiết tới kiểm tra, không có việc gì, chỉ là bị kinh hãi một chút, uống rượu hơi nhiều.” Anh an ủi Tiêu Lăng Phong, sau đó suy nghĩ một chút.”Chúng ta làm việc với nhau cũng đã ba năm rồi.” Lãnh Liệt trần thuật. “Anh là một cấp trên đáng kính, cũng là người bạn đáng để liều lĩnh!” Lãnh Liệt nói xong, cũng không nói thêm những lời nói gì khác nữa, anh mở cửa đi ra ngoài. Thật ra thì đã từ lâu rồi, khi Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh bị tập kích thì anh biết, Tiêu Lăng Phong đã bắt đầu hoài nghi đối với thân phận của anh rồi! Lần này, chuyện ra tay cứu Thiếu chủ và Diệu Tinh, rất có thể đã làm lộ ra thân phận của anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn một chút, sợ rằng, thời gian bọn họ có thể cộng sự với nhau đã không còn được bao lâu nữa rồi!

Tiêu Lăng Phong nhìn ra cửa thật lâu. Joe nói như vậy là có ý gì.

Trong phòng ngủ xa hoa, Diệu Tinh từ từ mở mắt. Đầu đau quá! Giống như muốn nứt ra vậy. Xoa bóp huyệt thái dương, Diệu Tinh ngồi dậy. Những Ký ức vụn vặt ở trong quán rượu đêm qua từ từ hiện về rõ ràng.

“Cô bé, tối nay đi theo anh nhé, như thế nào…”

Nghĩ tới đây, trong nháy mắt sắc mặt Diệu Tinh trở nên trắng bệch. Cô xác định quần áo trên người mình đã bị thay đổi. Như vậy… Diệu Tinh nắm thật chặc lấy chăn, không dám nghĩ tiếp.

“Không, sẽ không… Không thể nào…” Cô kêu lên, vứt chiếc gối đầu xuống dưới giường.”A.” Diệu Tinh kêu to lên, gần như hỏng mất.

Cạch! Từ ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa, Diệu Tinh trừng mắt, nhìn ra phía cửa. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ… Cô bị dọa cho sợ đến phát run, nơi này là nơi nào…

Tiêu Lăng Phong đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bộ dạng trên mặt Diệu Tinh đầy nước mắt như vậy, trong lòng của anh đầy đau xót. Nhưng mà trên mặt anh lại vẫn lạnh lùng không hề biểu hiện ra chút lo lắng nào.”Tỉnh rồi?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Là anh?” Diệu Tinh thử thăm dò hỏi, tựa như không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Sau đó cả tay lẫn trong lòng cô, từ từ buông lỏng. Thật may mắn! Từ từ nhắm mắt lại, trong lòng của Diệu Tinh cảm thấy có một ít may mắn, thật may mắn vì không phải là những người đó…

“Thế nào, là tôi đã làm cho em rất thất vọng sao?” Rõ ràng nhìn ra được sự vui mừng của Diệu Tinh, nhưng mà anh vẫn giữ ý định nói xuyên tạc ý nghĩ của cô. “Em hy vọng là người nào, người mà em hy vọng sẽ gặp ở trong quán rượu chính là A1ex của em sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi, từ từ đến gần chiếc giường. Đầu gối gác lên trên tấm đệm giường mềm mại, anh ép Diệu Tinh.”Em hy vọng là người nào…”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại bị Tiêu Lăng Phong hung hăng kéo trở về. “Hãy trả lời vấn đề của tôi.”

“Tôi bất kể là ai, chỉ cần không phải là anh thì tốt rồi.” Bị ép nói, Diệu Tinh cũng không chút lựa lời hét lên.”Tiêu Lăng Phong anh hài lòng chưa, còn nữa… Tôi cũng vẫn chưa phát sinh ra chuyện gì, chuyện này nhất định là anh rất thất vọng có phải không?” Diệu Tinh hỏi.

“Em nói gì?” Tiêu Lăng Phong trợn mắt.

“Tôi đã nói rất đúng sao?” Diệu Tinh hỏi.”Nói không chừng, tất cả những chuyện này đều là do anh đã nhọc lòng bày đặt ra, thế nào? Sách lược mềm dẻo chơi đã rồi, bây giờ lại muốn đổi sang biện pháp chơi đùa mới phải không?” Trên mặt Diệu Tinh mang nụ cười, nhưng mà ở trong lòng cô lại khó chịu giống như là bị đao cắt vậy.

“Trình Diệu Tinh, tại sao em lại đổ hết trách nhiệm cho tôi? Là tôi đã bảo em đi uống rượu, là tôi muốn em đi quyến rũ đàn ông à?” Tiêu Lăng Phong giận đến mức hàm răng cũng đang run rẩy.”Ai bảo em đi đến cái loại địa phương đó hả? Trình Diệu Tinh, tôi đã cảnh cáo em rồi kia mà, không được phép uống rượu.”

“Anh buông tôi ra.” Diệu Tinh cau mày lại vẻ không vui.”Tiêu Lăng Phong, là anh muốn tôi cút đi!” cô kêu to. “Là anh đã xé nát quần áo của tôi, bỏ tôi lại. Anh có quyền gì mà trách cứ tôia.” Diệu Tinh kêu lên, sau đó cười nói.”Hoặc giả, tôi cũng nên cảm ơn anh, đã không yêu cầu tôi phải uống thuốc kích dục, còn lưu giữ lại cho tôi bộ váy áo che đậy được phần căn bản thân thể.

“Có đúng là tôi đã yêu cầu em ở tại ở nơi ấy, dùng cách kiểu cách đó để quyến rũ đàn ông hay không?” Hơi thở Tiêu Lăng Phong lạnh như băng, phun vào trên mặt Diệu Tinh.

“Chuyện này chẳng phải là như anh đã hy vọng à!” Diệu Tinh giễu cợt.”Nếu như tôi không làm chuyện gì đó, chẳng phải là đã thật có lỗi với anh sao?”

“Em cứ như vậy đã không chịu được sự vắng vẻ sao? Thế nào, ở trong xe tôi đã không làm cho em được thỏa mãn, cho nên, em phải đi đến quán ăn đêm sao?” Tiêu Lăng Phong tiếp theo lời của Diệu Tinh tiếp tục nói làm nhục cô. Diệu Tinh giận đến phát run! Cô hung hăng nhìn Tiêu Lăng Phong chằm chằm: “Anh thật sự đã chọn địa phương đó, có phải hay không

Tôi xuất hiện, lại một lần nữa đã quấy rầy chuyện tốt của em! Ha ha… Kỹ thuật tay nghề của người đàn ông kia thế nào, thời gian như thế nào, có thể giống như dùng ngón tay thỏa mãn em sao?”

“Tiêu Lăng Phong, anh đã đủ chưa.” Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên.”Làm nhục tôi như thế, anh thật sự liền vui vẻ như vậy hay sao?” Nước mắt Diệu Tinh đã không sao khống chế được nữa, từ trong tròng mắt rơi xuống. “Đúng vậy đó, tôi chính là người dâm đãng. Tôi không chịu được sự tịch mịch, cho nên tôi chạy đến chố anh tới để quyến rũ đàn ông đó, anh đã hài lòng chưa?” Diệu Tinh nói:”Nếu như anh không xuất hiện, tôi sẽ ngủ với mỗi người kia một lần.”

“Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong túm chặt lấy cổ tay Diệu Tinh. “Em nói lại lần nữa xem!” Tiêu Lăng Phong cắn răng.

“Là anh nói.” Diệu Tinh bất mãn hét to.”Tôi trời sinh chính là người dâm đãng, tôi chính là bán thân thể đó, còn anh là dạng thế nào. Tôi đây chính là không cam lòng, tôi không có người đàn ông nào mắng chửi thì tôi đây sống không nổi.”

“Cô…” Tiêu Lăng Phong giận đến mức giơ tay lên, theo bản năng Diệu Tinh nhắm nghiền mắt lại. Chờ đợi một cái tát kia rơi xuống! Tay Tiêu Lăng Phong run rẩy, nhưng rồi anh vẫn chậm rãi thả tay xuống.”Như vậy là em đang trách tôi ngày hôm qua đã không làm cho em đạt tới?” Tiêu Lăng Phong hỏi, sau đó anh đột nhiên đẩy Diệu Tinh ngã ra. “Vậy có phải hiện tại tôi cũng nên bồi thường lại cho em vẫn còn kịp đúng không?” Anh nói xong đưa bàn tay ra túm lấy cái đai lưng bên hông Diệu Tinh kéo xuống. Cái váy rộng thùng thình cứ như vậy rơi xuống.

“Tiêu Lăng Phong, anh làm cái gì vậy.”Trước ngực đột nhiên có luồng lạnh lẽo ập tới khiến cho trong lòng Diệu Tinh kinh hoảng.”Anh buông tôi ra.”

“Chẳng phải là em đã trách tôi ngày hôm qua khơi mào thân thể ngọc ngà của em, nhưng lại chưa làm cho em được thỏa mãn hay sao?” Chóp mũi của anh chống đỡ vào chóp mũi của Diệu Tinh. “Cho nên bây giờ tôi ở đây để bồi thường lại cho em! Tôi bảo đảm, tôi sẽ không hề kém cạnh gì so với con mồi của em đâu! Bằng không, tôi cũng vậy, sẽ mở cho em một tấm chi phiếu được không, như thế nào, hả?”

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phon. Đối với những câu nói làm nhục kia của Tiêu Lăng Phong, cô cảm thấy đau, nhưng mà khi cô nghe thấy anh nói muốn đưa cho cô tấm chi phiếu kia, thì chỉ trong nháy mắt, cô biết, tất cả những nỗi đau trước đó đều không coi là cái gì hết

“Tiêu Lăng Phong! Anh thật sự coi tôi trở là thành một người phụ nữ như vậy, có phải hay không.” Đôi môi của Diệu Tinh khẽ mấp máy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em nói như vậy thực sự là quá đúng rồi.” Khóe miệng Tiêu Lăng Phong mang theo một nụ cười.” Trình Diệu Tinh, chính bản thân em cũng đều đã không tôn trọng mình, tùy ý chà đạp lên mình, bảo phải làm thế nào để cho người khác tôn trọng em đây.”

“Tiêu Lăng Phong, bất quá là tôi đã nói lại những lời trong lòng trước kia anh đã nói mà thôi.” Diệu Tinh mệt mỏi nói tiếp: “Đương nhiên giống nhau là bởi vì phải nói những gì mà người đó đã nói, như vậy làm sao không giống nhau được!” Những lời đó, lúc từ trong miệng Tiêu Lăng Phong nói ra, cô thật sự cảm thấy đau đến không muốn sống nữa…

“Trình Diệu Tinh, biết cô lâu như vậy, tôi thật sự vẫn không biết rằng cô lại là một con người để ý như thế.” Sự tức giận đã nhiễm đỏ cặp mắt Tiêu Lăng Phong.”Nếu như không chịu ngoan ngoãn như vậy, có phải tôi cũng nên tỏ chút quan tâm đến em một chút hay không nhỉ, tránh cho em cảm thấy trống rỗng và tịch mịch…”

Ha ha… Nghe những lời Tiêu Lăng Phong nói…, Diệu Tinh cười ra thành tiếng, cười đến run rẩy cả người, cười đến chảy ra nước mắt. “Anh cố ý tới nơi này, nói trắng ra là, chính là vì chuyện này sao? Tiêu Lăng Phong, anh cũng sẽ không ngán sao?”

“Ngán?” Tiêu Lăng Phong chê cười. “Diệu Tinh, về chuyện này, về sau tôi không biết có thể hay không, nhưng mà Diệu Tinh à, bây giờ thì vẫn chưa đâu…” Anh nói xong dùng sức lôi kéo…

Âm thanh bị xé rách vang lên. Chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng, trong nháy mắt biến thành nát vụn bị ném xuống mặt đất.

“Trong miệng của tôi vẫn còn giữ nước miếng của người khác, anh không phải vẫn luôn chê bẩn đó sao?” Diệu Tinh giễu cợt nhìn Tiêu Lăng Phong.”Hiện tại ngay cả trên người của tôi cũng có mùi vị của người khác. Tiêu Lăng Phong, anh bây giờ lại tuyệt không để ý đến việc trên người của tôi vẫn còn có mùi vị của người khác hay sao?”

“Tôi ngại bẩn, nhưng mà so với ghê tởm, tôi cảm thấy cần hơn là để cho thân thể của mình càng thêm hỏng bét.” Tiêu Lăng Phong cúi đầu chậm rãi ấn một nụ hôn ở trên gương mặt Diệu Tinh. “Huống chi… Mặc dù em có không chịu nổi hơn nữa, thì cũng còn có chấp hơn những người phụ nữ bên ngoài khác.”

“Anh nói năng cái kiểu gì mà mịt mờ như vậy thế?” Diệu Tinh cố nén lại nước mắt, cười hỏi.”Chẳng qua là, anh đã sai lầm rồi, so ra tôi còn kém hơn những người đó, lúc đầu bọn họ dám làm dám chịu, mà tôi, đúng như lời anh đã nói, đã là một kỹ nữ rồi lại còn muốn lập đền thờ.”

Tay của Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc lấy tấm đệm giường. “Tốt lắm!” Anh cười. “Nếu như bản thân đã biết nói ra như vậy, thì em cũng nên có thái độ như thế nào đi.” Nói đến mấy chữ cuối cùng, Tiêu Lăng Phong gần như là gầm gừ nói ra ngoài,

Anh rút chiếc thắt lưng của mình ra. Chát! Khi chiếc dây thắt lưng được rút ra một cái, thì trùng hợp quật luôn xuống ở trên bụng Diệu Tinh. “Á!” Diệu Tinh kêu lên một tiếng thê thảm, bén nhọn. Đau đớn làm cho sắc mặt của cô trắng bệch ra, đôi môi mím lại với nhau thật chặt, mồ hôi đọng lại trên trán, từ từ chảy vào trong giữa mái tóc của cô.

Sống lưng Tiêu Lăng Phong cứng đờ. Anh nhìn làn da trắng muốt của Diệu Tinh trở nên đỏ rực một khoảng. Ngay chính giữa khoảng đỏ rực nơi đó còn có chút bị sưng lên. Bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh nắm lấy ga trải giường thật chặt…

“Diệu Tinh…” Trong lòng Tiêu Lăng Phong đau nhói một hồi. Anh còn chưa kịp tiếp tục bày tỏ sự áy náy của mình, thì từ khóe môi của Diệu Tinh tràn ra một nụ cười giễu cợt: “Tiêu Lăng Phong, thì ra là, anh và vị nhạc phụ của anh cùng một dạng háo sắc như nhau!”

“…” Tiêu Lăng Phong sửng sốt.” Trình Diệu Tinh, em nói gì?” Tiêu Lăng Phong cắn răng.

“Tôi nói anh ghê tởm.” Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Ngực của cô bởi vì tức giận mà dồn dập phập phồng.

“Tôi ghê tởm?” Tiêu Lăng Phong hỏi, sự áy náy trong đáy mắt từ từ bị sự lạnh lùng lẫn tàn nhẫn thay thế. “Vậy sao? Rất tốt!” Tiêu Lăng Phong gật đầu cười: “Hôm nay tôi liền để cho cô biết, cái gì gọi là ghê tởm, muốn cô nhìn một chút, tôi đây sẽ làm một người mà cô thấy ghê tởm như thế nào, để cho cô lộ ra bản tính dâm đãng của mình như thế nào!” Tiêu Lăng Phong hung hăng nghiến răng. “Cô có tin hay không. Tôi sẽ khiến cho cô phải mở miệng cầu xin tôi, một con người mà cô ghê tởm, hãy muốn cô… Tiêu Lăng Phong cắn răng tuyên thệ.