Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 160

Chương 160: Chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi!

Gió đêm lạnh lùng thổi qua, qua lớp váy rộng mở váy thốc vào trong quần áo, Diệu Tinh chợt rùng mình một cái. Gió thổi vào mặt, cô mới nhận thấy được trên mặt mình lạnh như băng một mảnh, sờ một cái, nơi nào cũng ướt nhẹp một mảnh. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, giống như… Hết thảy bình lặng tựa như trong một giấc mộng…

Giờ phút này, áo khoác trên người Diệu Tinh bởi vì bị kéo nên đã rách toạc ra một khoảng, vai áo cũng bị toạc ra, lộ ra bả vai mượt mà. Nhìn bộ dạng như vậy khiến cho cả người cô nhìn càng thấy chật vật không chịu nổi.

Đã đến giờ tan tầm ở Cao Phong Kỳ, mọi người đi qua đi lại nhìn Diệu Tinh trong tình trạng bộ dạng “Quần áo gần như không che kín thân thể” như thế, bước chân cũng đều chậm lại, hoặc giễu cợt, hoặc nhìn cô đầy sự thông cảm. Trong lòng của cô đúng là vẫn còn ôm một chút hy vọng, hy vọng Tiêu Lăng Phong có thể thay đổi chủ ý của mình. Nhưng hình như Tiêu Lăng Phong cũng không có ý định giúp đỡ cô một chút xíu thì phải, ngược lại, anh còn quay cửa sổ xe xuống, nhìn cô cả người đang co quắp như thế.

Tiêu Lăng Phong nắm chặc quả đấm! Diệu Tinh, chỉ cần em yếu đuối mở miệng một câu. Cho dù em chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi liền giúp em. Anh nhìn Diệu Tinh, trong lòng có một chút khẩn trương. Anh sợ, sợ với tính tình Diệu Tinh như vậy, cô tuyệt đối sẽ không chịu nói một câu yếu thế.

Diệu Tinh nghĩ tới những lời của Tiêu Lăng Phong, vừa cười, vừa rơi lệ. Tiêu Lăng Phong, thì ra là sống chết tôi cũng chỉ là một công cụ của anh mà thôi, cũng vẫn chỉ là nơi để anh tới tiêu khiển mỗi khi thấy rảnh rỗi nhàm chán …

Từ khi nào vậy, từ khi nào cô đã bắt đầu để ý những lời nói Tiêu của Lăng Phong như thế…

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Hồi lâu, cô hít sâu một hơi, buông tha cho ý tưởng ngu xuẩn trong lòng! Trình Diệu Tinh, anh ta đã nói rất rõ ràng rồi, sự dịu dàng của anh ta, bất quá chỉ là nhất thời cao hứng, vui đùa một chút mà thôi. Mày lại quá nhu nhược, lại cho rằng đó chỉ là những lời nói đùa của anh ta. Ánh mắt của Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong thật chặt, sau đó ở ngay trước mặt Tiêu Lăng Phong cô cởi bỏ hết quần áo bên ngoài xuống sau đó ném xuống đất thật mạnh, trên người cô bây giờ chỉ còn chỉ mặc một bộ váy áo lót màu trắng nhỏ.

Những người đi đường và xe cộ đi ngang qua, thỉnh thoảng lại nhìn cô huýt sáo, tuy nhiên lại không có ai đến gần mở miệng ra hỏi cô một câu rằng đã xảy ra chuyện gì. Diệu Tinh cảm thấy bị làm nhục, cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy lạnh quá… Cô ôm chặt lấy cánh tay, nước mắt trào ra, lăn qua đôi gò má, rớt xuống trên bộ ngực, lạnh như băng một mảnh… nỗi chua xót đang cố đè nén trong ngực, giờ đây tựa như đã sắp bao phủ khắp người cô rồi.

Diệu Tinh đứng tại chỗ, cô tựa như nhìn ra ý tứ trong mắt Tiêu Lăng Phong, cô cúi đầu liếc mắt nhìn làn váy bị xé rách một bên, cô cúi người xuống, dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt làn váy bị xé dọc theo một đường, thành một mảng lớn. Sau đó cô đứng dậy nhìn Tiêu Lăng Phong! Cô cho là Tiêu Lăng Phong sẽ tức giận sau đó kéo cô vào trong xe. Nhưng mà, là ai đã chứng minh, vẫn chỉ có mình tự mình nghĩ nhiều mà thôi…

Màu đen của mái tóc vẫn cứ tung bay ở trên tấm lưng tinh khiết với lớp da thịt trắng muốt đầy mị hoặc dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Mà vài sợi tóc hiện ra trước ngực, càng khiến cho phiến non mềm dưới lớp vải váy mỏng kia càng lúc như ẩn như hiện, đầy thần bí mơ hồ, làm cho người ta muốn tìm tòi đến tột cùng.

Trình Diệu Tinh, thực sự bây giờ tôi cũng đã hiểu rõ con người cô rồi! Được thôi. Cô đã không cần đến tôi đến giúp một tay, tại sao tôi lại không biết tự trọng, cứ phải luôn luôn dính mắt để mà giúp đỡ cô chứ. Có khả năng cô cũng thử cởi nốt váy ra xem sao. Tiêu Lăng Phong giận đến phát run. Trình Diệu Tinh, cô tình nguyện ở chỗ này để mọi người đùa giỡn, cũng không muốn mở miệng tìm tôi giúp một tay, có phải hay không. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt nhìn của cô đều tràn đầy cường điệu lẫn khiêu khích…

“Cô…” Tiêu Lăng Phong nổi cáu. Không chịu nổi sự khiêu khích của cô. Tiêu Lăng Phong trừng mắt nhìn Diệu Tinh một cái. Nổ máy xe thật nhanh, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Lăng Phong nhanh chóng cho xe chạy đi, hình ảnh Diệu Tinh cùng Alex ở chung một chỗ cứ lần lượt hiện ra từng chút một. Anh hung hăng nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó mở xe đến tốc độ tối đa, tựa như là muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Anh nắm tay lái thật chặc. Trình Diệu Tinh, cô, người phụ nữ này, tôi không bao giờ còn muốn xen vào cuộc sống của cô nữa. Cô đã tâm tâm niệm niệm nghĩ tới người khác như vậy, tốt lắm, tôi liền xem một chút, liệu có đúng Mộ Thần của cô sẽ có thể bò từ trong phần mộ ra ngoài, để an ủi cô hay không.

“Phụ nữ, quả nhiên là loại động vật rất ngu ngốc. Tùy tiện cho một chút dịu dàng nho nhỏ mà đã có thể quên hết tất cả rồi. Trình Diệu Tinh, thì ra là cô cũng không có gì hơn cái loại người kia…”

Diệu Tinh ngơ ngác nhìn bóng xe nhanh chóng biến mất, từ khóe miệng tràn ranụ cười khổ sở. Hóa ra là, tôi chính là người mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ ức hiếp được, cũng sẽ bị người khinh bạc cũng được. Anh căn bản cũng không hề để ý tôi, có phải hay không…

Diệu Tinh từ từ ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy thân mình! Lạnh quá… Tiêu Lăng Phong, anh ấy không thể ích kỷ ác nghiệt vứt bỏ mình ở nơi này.

Gió đêm thổi qua, thổi tung những sợi tóc của Diệu Tinh lên, trong sự chật vật đơn độc đó, lại mang theo chút mỹ cảm thống khổ. Những người đi qua thỉnh thoảng lại hướng về cô huýt gió, huýt sáo, hoặc là khẽ nói một câu thô lỗ: “Tiểu thư, đang đợi người à?”

“Trình Diệu Tinh, đến tột cùng mày khổ sở vì cái gì chứ?” Cô giễu cợt tự hỏi mình. Đây hết thảy đều là do mày tự tìm, không trách được người khác. Rõ ràng cô đã từng lần tự nói với mình rõ ràng như vậy, nhưng mà… Tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy thật là đau, tròng mắt cũng không cầm được nước mắt… Tại sao cứ nghĩ đến những lời nói lẫn bộ dạng đầy vẻ giễu cợt của Tiêu Lăng Phong, cô liền cảm giác mình đau đến không cách nào hô hấp…

**************

Diệu Tinh cứ đi từ từ dọc theo đường phố. Mái tóc cô xốc xếch, trên người cô còn mang những dấu vết khó nói, có cái gì đó có một chút không nói được…

Lãnh Liệt chậm rãi đi theo sau lưng Diệu Tinh. Quả nhiên, chuyện còn chưa biết sẽ như thế nào, Diệu Tinh cũng đã bị làm liên lụy tới rồi! Mộ Sở cố ý nói gạt, Tiêu Lăng Phong đố kỵ, hết thảy tất cả mọi chuyện, người phải chịu bị thương tổn đều chỉ có một mình Diệu Tinh… Nhìn cô gái trẻ phía trước mặt mình đang run lẩy bẩy, anh rất muốn tiến lên an ủi mấy câu, nhưng mà… Thân phận của anh lúc này đúng là vẫn đang trong tình trạng quá mức khó xử! Cả Tiêu Lăng Phong và Mộ Sở, anh đều không muốn làm thương tổn hoặc là phản bội bất cứ người nào, cho nên chỉ có thể cứ từ từ đi theo cô như vậy.

“A Sở, Lăng Phong, thứ mà tôi có thể làm, chính là ra sức để giúp hai người bảo vệ Diệu Tinh…” Lăng Liệt bất đắc dĩ thầm nói một câu.

Diệu Tinh cứ đi mãi, đi tới cửa của một quán rượu, tựa như cô không hề ý thức được rằng, giờ phút này, bộ trang phục mà cô đang mặc trên người kia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cô cứ từ từ đi vào, hiện tại cô thật sự rất muốn được say một trận… có phải khi người ta say, thì cũng sẽ không biết đến cảm giác đau lòng như thế nào nữa hay không…

***************

“Bây giờ không phải là thời điểm anh dùng những chuyện nghĩa khí hay không…” Lệ Viêm khổ tâm khuyên can… “Nhưng mà Thiếu chủ, chuyện này dù sao cũng là do ngài gây nên… Nếu như thật sự ở bên trong đó xảy ra chuyện gì, ngài…”

Lệ Viêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người đàn ông lạnh lùng, khẩu thị tâm phi (*) này quả thật là đáng sợ. Người như Mộ Sở và Tiêu Lăng Phong cũng có thể chỉ vì sự phẫn nộ của mình, mà lại gây thương tổn tới cô gái mà mình yêu thích. Nhìn cô gái mình thích bị thương tổn, ánh mắt hoàn toàn có thể cũng không hề chớp mắt một cái.

(*) Khẩu thị tâm phi: Câu thành ngữ. Ý nghĩa của câu thành ngữ miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau.

“Đủ rồi, Lệ Viêm, trước giờ tôi không biết cái gì gọi là hối hận, không phải là cô ta ưa thích Tiêu Lăng Phong sao. Nếu Tiêu Lăng Phong cũng đã không trông còn nom, tại sao tôi lại phải trông nom chứ?” Mộ Sở tức giận hầm hừ, cô có thể dùng cái bộ dạng tựa vào trong ngực người khác không chút phòng bị, bằng mọi cách làm tổn thương người khác như vậy…”Đi.”

Lệ Viêm thấy khuyên như vậy mà Mộ Sở vẫn bất động. Cũng không buồn lên tiếng. Bụng nghĩ chắc Lãnh Liệt sẽ nghĩ biện pháp, nên khởi động cho xe chạy đi. Trình Diệu Tinh, tại sao hết lần này tới lần khác cô cứ muốn lôi kéo mối quan hệ với cả hai người này.

Bánh xe dồn dập xẹt qua mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Diệu Tinh mừng rỡ ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng là Tiêu Lăng Phong trở lại, nhưng mà cô lại nhìn thấy đó chính là xe của Alex đi qua. Diệu Tinh kẹp tờ báo Trung Quốc nhìn theo bóng xe đã nhanh chóng biến mất, không cảm thấy quá nhiều khổ sở, chẳng qua là cảm thấy hết sức thê lương… Trình Diệu Tinh, hết thảy những chuyện này đều là do mày tự làm tự chịu, đáng đời mày… Bởi vì mày cứ đung đưa không chừng. Cho nên, Alex cũng chán ghét mày…

****************

Trong quán rượu.

“Tiểu thư, uống chung một chén nhé, như thế nào?” Có người tiến lên đến gần. Cũng rất không khách khí cọ một cái ở trên cánh tay tuyết trắng của cô.

Diệu Tinh ngồi ở trước quầy bar nhìn các chất lỏng đủ màu trong ly rượu, nụ cười thê thảm bi ai tràn ra trên bờ môi! Từ rất lâu cô đã muốn mình phải say một cuộc rồi, hôm nay rốt cục đã có cơ hội.

Rượu một chén lại một chén hợp vào với nhau ở trong bụng, hương vị rượu cồn làm gay mũi, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt vị mặn cùng khổ sở… Những lời Tiêu Lăng Phong đã nói…, cứ vang lên ở bên tai một lần lại một lần.

“Mộ Thần…” Giọng nói mơ hồ của Diệu Tinh nghe vào tai giống như một lưỡi dao sắc bén, đục khoét từng cái vào trái tim của anh! Trình Diệu Tinh. Tại sao em lại không thể quên được hẳn người kia? Tại sao em không thể cho tôi một chút một chút vị trí trong lòng của em như vậy! Mặc dù em nghĩ muốn khanh khanh ta ta cùng với người đàn ông khác, nhưng tại sao nhất định cứ phải ở ngay trước mặt tôi, để cho tôi nghĩ muốn lừa gạt lừa gạt bản thân mình, muốn cho em một cái lý do, cũng không thể tìm được…

Âm nhạc huyên náo cùng với ánh đèn mê loạn, xen lẫn với từng tiếng động nghe mắc cỡ ở trong góc tạo thàn một âm thanh hỗn độn ở chung một chỗ. Cả quầy rượu lúc này cũng có vẻ đặc biệt ma mị lộn xộn.

**************

“Thiếu gia, Diệu Tinh cứ đi vào như vậy, rất nguy hiểm.” Lệ Viêm không yên tâm nhắc nhở.”Chúng ta vẫn nên mang cô ấy đi ra ngoài là hơn. Đây chính là quầy rượu lộn xộn nhất ở thành phố T này đó.”

“Ai cho phép cậu tự chủ trương.” Mộ Sở bất mãn hỏi.”Cô ta như thế nào, có liên quan gì đến tôi chứ?”

“Tôi nói là đi, cậu có nghe thấy hay không.” Mộ Sở có chút không nhịn được kêu. Trên vẻ mặt anh càng ngày càng lạnh như băng. Trong lòng của anh có lẽ đã lúc này đã có thể xác định được, Diệu Tinh đã yêu Tiêu Lăng Phong! Điều này hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Anh cho là Diệu Tinh sẽ thích anh bởi vì anh giống Mộ Thần. Anh cho là, cứ như vậy anh có thể nhẹ nhõm cướp Diệu Tinh đi. Ngay cả lúc ban đầu, thời điểm anh muốn ở cướp Diệu Tinh đi, sau đó sẽ nói cho cô biết, thân phận chân thật của anh. Anh ngay lúc đó cũng đã có thể tưởng tượng, khi ấy sẽ diễn ra hình ảnh tê tâm liệt phế như thế nào… Anh muốn dùng phương thức như vậy để hung hăng báo thù cho Mộ Thần, muốn bọn họ phải trả giá thật lớn vì cái chết của Mộ Thần! Nhưng rồi dần dần, anh không muốn làm tổn thương Diệu Tinh. Mà hôm nay hết thảy mọi căn cứ đầy tàn nhẫn cũng đều đã được xác minh, anh không đành lòng khi thấy mình ngu xuẩn đến cỡ nào! Phụ nữ, quả thật là một động vật đầy sự dối trá. Anh âm thầm cắn răng.

***********

Ngồi đã quá lâu rồi. Cô đã sớm thu hút sự chú ý của những người khách khác. Nhất là phát hiện ra thời điểm này cô không có người làm bạn, mấy người bắt đầu thử đến gần thăm dò.

“Tiểu thư, tại sao muốn từ chối người khác ở ngoài ngàn dậm như vậy?” Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Cánh tay không thành thật đập một cái vào trên vai Diệu Tinh, lòng bàn tay hạ xuống lớp da thịt non mềm như trẻ con. Người đàn ông kia nuốt nước miếng, tựa như hận không thể trực tiếp mang con mồi ngon miệng này đi…

Tiểu thư? Diệu Tinh nghe hai chữ này, cười một tiếng đầy khổ sở.

“Cách xa tôi ra một chút.” Diệu Tinh lạnh lùng kêu lên. Sau đó rượu cứ thế rót vào trong cổ họng, nước mắt cũng theo đó chảy ra, không biết là bởi vì rượu kia cay quá mức, hay là cô không cách nào khống chế được nước mắt của mình…

“Tôi nói, muốn anh cách tôi ra xa một chút.” Diệu Tinh kêu lên, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang lên, làm cho người đàn ông lúc này có chút lúng túng. Nhìn chung quanh thấy lúc này đang có một vài gương mặt đang bày ra sắc mặt chờ xem kịch vui. Anh âm thầm cắn răng. Mẹ kiếp, tôi cũng không tin tôi không giải quyết được cô. Ở chỗ như thế này còn giả bộ liệt nữ, cô không có bệnh chứ! Người đàn ông giật nhẹ chiếc cà vạt, trong mắt toát ra ánh nhìn hung ác…