Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 151

Chương 151: Hoàn toàn quyết liệt

Diệu Tinh nhận được điện thoại của bạn tốt Tịch Mạt, mới biết Dạ Khuynh Thành lại đã xảy ra chuyện.

“Diệu Diệu, cậu cũng nên xin từ chức phần công việc này đi!” Lương Tịch Mạt lên tiếng nhắc nhở ở trong điện thoại giọng đầy vẻ lo lắng.”Liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, mọi chuyện đều hướng về phía Tiêu Lăng Phong, anh ta cũng khó bảo toàn được mình, tớ không muốn cậu phải chịu nhận những tổn thương!”

“Cậu đúng là đồ ngốc!” Diệu Tinh cười cười vẻ bất đắc dĩ.”Tớ thì sẽ có nguy hiểm gì chứ! Yên tâm đi, tớ không sao đâu, huống chi, Tiêu… Tớ muốn nói là, Lăng Phong sẽ bảo vệ tớ.” Diệu Tinh nhẹ giọng an ủi. “Đừng hù dọa mình.”

“Tớ thật sự không hiểu, anh ta có cái gì tốt chứ?” Lương Tịch Mạt giận đến giơ chân.

“Vậy còn anh Hạo Thần của cậu thì sao đây?”

“Cậu…” Lương Tịch Mạt nổi đóa.”Bị cậu làm cho tức chết rồi.”

“Thôi được rồi. Đồ nhóc ngốc nghếch ạ!” Diệu Tinh bất đắc dĩ, cô gần như hình dung ra được bộ dạng giơ chân của Lương Tịch Mạt ở bên kia thế nào.”Yên tâm đi, tớ sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Cậu cũng vậy, gặp chuyện gì cũng chớ quá vọng động, anh ấy không còn là anh Hạo Thần vẫn luôn thương yêu cậu như ngày xưa nữa rồi.”

Ở đầu điện thoại bên này Lương Tịch Mạt bỗng trầm mặc một hồi.”Tớ cũng không phải là Tịch Mạt của ngày xưa nữa rồi. Diệu Diệu, hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, nếu như có chuyện gì xảy ra, dù một chút cũng phải nói cho tớ đó, biết không?”

Diệu Tinh khẽ cười, trái tim đang lạnh như băng từ từ ấm áp trở lại.”Tớ hứa sẽ thông báo cho cậu biết!”

Trong phòng vệ sinh, vẫn còn để một số những đồ dùng mới tinh nam của nam giới, Diệu Tinh dựa người ở trên khung cửa, nụ cười thê lương từ từ lan tràn. Đây là ý gì. Từ nay về sau Tiêu Lăng Phong sẽ thường xuyên xuất hiện tại nơi này sao? A… Bản hợp đồng, rốt cuộc phải đến lúc nào thì mới đến hồi kết được đây? Cô chịu đựng cuộc sống với anh thế này đủ rồi. Tay Diệu Tinh nhẹ nhàng đặt ở trên bụng. Nếu như, ở nơi này thật sự đã bắt đầu hình thành một sinh mệnh nhỏ nhoi. Nếu như, cô thật sự đã mang thai đứa con của Tiêu Lăng Phong. Liệu rằng cô thật sự sẽ phải rời bỏ đứa nhỏ hay sao. . .

Không, việc này quá kinh khủng. Diệu Tinh lắc đầu. Cô sẽ không chịu bỏ đi đứa con của mình, nhưng cũng không muốn… sinh hạ đứa con của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh từ từ tựa người vào trên vách tường.

Ở bệnh viện sau khi đã thăm hjoir an ủi từng người bị thương cùng thân nhân của họ xong, Tiêu Lăng Phong ngồi vào trong xe khắp người đầy mệt mỏi.

“Tổng Giám đốc, em thấy ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi!” Lisa nhẹ nói, sau đó mở một chai nước đưa cho anh.”Chuyện này anh cứ giao phó cho phía cảnh sát đi, anh cũng không thiết phải quá gấp gáp như vậy! Em tin tưởng, mọi chuyện sẽ có kết quả rất nhanh thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong xoay mặt lại nhìn sang phía Lisa.

“Chúng ta đã quen biết nhau có đến vài chục năm rồi nhỉ!” Tiêu Lăng Phong mệt mỏi hỏi.

Anh đột nhiên mở miệng hỏi như vậy, Lisa cũng cảm thấy chua xót. Quen biết nhau đã lâu, nhưng mà ánh mắt của anh chưa từng bao giờ nhìn đến cô. Lúc trước thì trong lòng anh chỉ có Đường Nhã Đình, còn hiện tại, là Trình Diệu Tinh. “Lăng Phong, em cho là anh đã quên mất em rồi.” Cô vén vén lại mái tóc.

“Đi thôi, để tôi đưa cô trở về nhà! Cô trở về nhà của mình hay là về nhà của ba ba cô đang ở vậy?”

“Lăng Phong.” Lisa cầm tay của anh.”Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, anh cũng không chút để ý đến tâm tư của em thế nào hay sao?” Lisa nói xong, liền nghiêng người tựa vào trên vai của Tiêu Lăng Phong: “Anh Lăng Phong, em thật sự rất yêu anh.” Lisa nhẹ nhàng nói.”Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em đã bắt đầu…”

Thân thể Tiêu Lăng Phong có chút cứng ngắc, Lisa cho tới bây giờ đều không hề che giấu tâm tư của mình. Dĩ nhiên là anh hiểu điều này rất rõ ràng, nhưng mà hôm nay, đột nhiên cô lại thú nhận như vậy, anh thật sự cũng thoáng cảm thấy bị giật mình.

“Lisa…” Tiêu Lăng Phong vừa mới mở miệng. Lisa liền ngửa đầu đưa môi của mình lên. Sống lưng Tiêu Lăng Phong cứng đờ. Anh giơ tay lên nghĩ muốn đẩy Lisa ra. Nhưng hình như Lisa đã dự liệu được sự việc trước vậy, cô liền nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong trước một bước, sau đó để tay anh vào tận bên trong quần áo của mình, cọ sát tay anh vào nơi đầy đặn mềm mại của cô…

Hàng động to gan này của Lisa thật sự đã làm chô Tiêu Lăng Phong phải kinh hãi. Kỹ thuật hôn của Lisa không lưu loát lắm so với tưởng tượng.

“Anh có cảm giác với em thế nào? Em không biết tự trọng phải không?” Lisa hỏi. “Lăng Phong, em thừa nhận, hành đọng của em thật sự rất tùy tiện, nhưng mà, em xin anh hãy tin tưởng vào em! Tiêu Lăng Phong, em hoàn toàn sạch sẽ, người trong lòng của em cũng chỉ có chính mình anh mà thôi.” Hồi lâu mà cũng không nhận được sự đáp lại của Tiêu Lăng Phong, Lisa gấp đến độ, từ trong hốc mắt nước mắt lập tức trào dâng lên, lăn xuống dưới. Cô lại càng nỗ lực ôm lấy Tiêu Lăng Phong, cọ sát vào thân thể của anh.

Dần dần, Tiêu Lăng Phong tựa như đã bắt đầu có cảm giác, bắt đầu dường như đã có đáp lại, như có như không. Cảm nhận được sự đáp lại của Tiêu Lăng Phong, gan của Lisa cũng càng trở nên lớn hơn

Tiêu Lăng Phong ngồi như dính thật chặc vào trên ghế dựa. Nước mắt Lisa trượt vào trong miệng trong tai của anh.

“Tiêu Lăng Phong…” Đột nhiên gương mặt của Diệu Tinh hiện lên ở trong đầu anh. Tâm trí anh đang ý loạn tình mê, chỉ trong nháy mắt liền tỉnh táo trở lại. Anh nhanh chóng đẩy Lisa ra: .”Lisa, thật xin lỗi. Tôi…” Vẻ mặt của Tiêu Lăng Phong có chút tê liệt.

Lisa bị đẩy ra, vẻ mặt hiện lên rõ ràng sự kinh ngạc. Cô nhìn Tiêu Lăng Phong, hồi lâu …

“Em có cái gì không tốt?” Lisa hỏi vẻ đầy tủi thân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiêu Lăng Phong nghe câu hỏi của Lisa, cũng sực nghĩ đến mình, anh cũng đã từng hỏi Diệu Tinh.”Tôi có cái gì không tốt.” Hiện tại lại lúc này lại có người khác hỏi anh như vậy. Anh nghĩ ngợi… Không phải là em không tốt, nhưng mà, chỉ vì không có tình cảm…

“Để tôi đưa cô trở về nhà thôi!” Tiêu Lăng Phong hôn nhẹ Lisa một cái, rồi nói. “Lisa. Cô là một cô gái rất tốt, chỉ là tôi không xứng với cô.”

“Lăng Phong. . .”

” Để tôi đưa cô trở về nhà!” Tiêu Lăng Phong nói xòng liền khởi động xe. Đối với phản ứng của mình, Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tại sao vào đúng lúc này, anh lại nghĩ đến chính Diệu Tinh.

Trình Diệu Tinh, tôi thật sự rất kém cỏi như vậy hay sao. . .

Đêm đã khuya, gió đêm thổi vào qua cửa sổ để mở, Diệu Tinh núp ở trên ghế sa lon, thân thể nho nhỏ co rúc lại thành một đoàn. TV vẫn mở như cũ, âm thanh hơi lớn, nhưng ngay từ lúc bắt đầu vẫn không thể nào đánh thức được Diệu Tinh đang chìm trong giấc mộng.

Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khi anh nhìn thấy Diệu Tinh ở trên ghế sa lon, trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót. Trước kia, chung quy anh vẫn luôn hy vọng, sẽ có một người nào đó, để đèn sáng như thế, ở trong phòng khách chờ anh tan việc. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy hết thảy những gì anh vẫn tâm nguyện như vậy, nhưng mà… Sự thật là, Diệu Tinh không phải là đang đợi anh… Tiêu Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí, đặt cái chìa khóa xuống, sau đó anh ôm lấy Diệu Tinh. Biết rất rõ ràng, cho dù anh có tới nơi này, Diệu Tinh cũng sẽ không cho anh niềm an ủi lẫn sự khích lệ, biết rất rõ ràng, Diệu Tinh hoàn toàn không chút quan tâm đến anh, nhưng mà…Khi anh cảm thấy mệt mỏi, thì duy nhất, anh chỉ nghĩ tới nơi này, chính là chỗ này.

Nằm ở trong chiếc chăn mềm mại, Diệu Tinh nằm co cụm người lại giống như một con mèo. Tiêu Lăng Phong ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô ra.

“Diệu Tinh, anh phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho em tin tưởng vào anh, hiểu rõ dụng tâm của anh? Phải làm thế nào, anh mới có thể bảo vệ được em, để cho em không bị làm tổn thương…” Người cực kỳ mệt mỏi, Tiêu Lăng Phong không kịp cởi áo khoác ra nữa, anh cứ thế chậm rãi nằm xuống, ở ngay bên cạnh Diệu Tinh. Từ phía sau ôm lấy cô. . .

Ngoài cửa sổ, bóng đêm ngày một đen. Một chiếc xe màu đen dừng lại ở dưới lầu.

“Thiếu chủ, Tiêu Lăng Phong đã trở về nhà trọ của Trình Diệu Tinh rồi !”

“Quả nhiên.” Bộ dạng của Mộ Sở giống như đã đoán trước được sực việc vậy, nhưng trong giọng nói lại có sự mất mác không dễ dàng phát giác được: “Tiếp tục quan sát theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Lăng Phong cho tôi! Còn nữa… Tôi muốn Trình Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong phải hoàn toàn quyết liệt với nhai. Tôi bất kể cậu dùng phương pháp gì, ngay một khắc tôi đều không muốn phải chờ đợi. . .”