Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 147

Chương 147: Âm thanh nứt vỡ

Nhìn sự hung ác tàn bạo ánh lên trong mắt Tiêu Lăng Phong, theo bản năng Diệu Tinh liền run người lên một cái. Lời của anh, thật là tàn nhẫn.

“Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì? Tôi sẽ không cho phép anh lại làm những chuyện tổn thương đến anh ấy đâu. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cho anh làm hại anh ấy dù chỉ một chút!” Nghe Tiêu Lăng Phong nói như vậy, một lần nữa cảm xúc của Diệu Tinh lại bị kích động.

A…”Trình Diệu Tinh, tại sao cô lại ra sức bảo vệ hắn như thế nhỉ?” Tiêu Lăng Phong nhíu mi.”Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cho anh làm hại anh ấy sao? Nếu như không có cô thì thế nào?” Tiêu Lăng Phong giữ chặt lấy hai bên mang tai của Diệu Tinh: “Trình Diệu Tinh, sao cô cứ mở miệng ra là nói che chở cho hắn vậy? Cô cảm thấy cô có tư cách để che chở cho hắn hay sao?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ giá lạnh như hàn băng. Đã rất lâu rồi, Diệu Tinh cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Lăng Phong như thế này. Diệu Tinh cảm thấy có chút sợ, nhưng mà sự tức giận trong lòng cô lại còn nhiều hơn nữa. Rõ ràng chính anh đã làm sai, rõ ràng chính anh đã làm tổn thương Alex trước.

“Cô có biết hay không, cô càng bảo vệ cho hắn như vậy, thì tôi lại càng không thể tha thứ cho hắn!” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong âm trầm, tựa như hận thật sự không thể đưa Alex vào chỗ chết vậy.

“Tiêu Lăng Phong, anh không cần phải ầm ĩ như vậy!” Cằm của Diệu Tinh bị nắm chặt, nên khi nói chuyện, Diệu Tinh cũng phải phí sức một chút.

“Trình Diệu Tinh. Từ khi nào mà cô đã trở nên bảo vệ hắn như vậy hả?” Tiêu Lăng Phong hỏi vẻ sâu kín, bàn tay nắm cái cằm của Diệu Tinh thoáng chút run rẩy.

“Ừm…” Diệu Tinh phát ra một tiếng rên nho nhỏ.”Tiêu Lăng Phong, anh buông ra.”Diệu Tinh giãy giụa vẻ không vui. Cô vừa mới đưa tay lên, bàn tay mới vừa đụng phải thân thể của Tiêu Lăng Phong, thì bị Tiêu Lăng Phong đưa một tay ra túm luôn.

“Tiêu Lăng Phong, anh làm gì vậy, buông tay!” Diệu Tinh giùng giằng lại bị Tiêu Lăng Phong kéo vào trong ngực anh gần hơn. Hai thân thể của hai người hoàn toàn áp sát với nhau ở chung một chỗ, Diệu Tinh bị buộc phải ngẩng đầu lên, lập tức bị Tiêu Lăng Phong cướp đi tất cả hô hấp.

“Cô có còn một chút lương tâm nào không vậy, hả?” Anh nắm lấy tay của Diệu Tinh, áp vào ở trên lồng ngực của mình.”Cô nghe thấy âm thanh đang nứt vỡ không? Cô có cảm giác thấy nơi này vẫn còn có một vết sẹo hay không?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong vẫn nhẹ nhàng.

Từ trong tròng mắt của Diệu Tinh, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô nỗ lực muốn rút tay của mình về, nhưng mà nó lại bị Tiêu Lăng Phong lôi kéo mạnh mẽ hơn, dứt khoát buộc cô phải chạm vào vị trí phía sau lớp vải áo sơ mi thật mỏng của anh. Lúc này cô có thể cảm nhận được vết sẹo kia thật rõ ràng. Nhịp đập trái tim của Diệu Tinh như chợt dừng lại. Nước mắt cô lại càng chảy ra nhiều hơn.

“Tiêu Lăng Phong…” Diệu Tinh nghẹn ngào.

“Trình Diệu Tinh, ở trong lòng em có phải tôi là người đặc biệt bị coi thường hay không! Hả?” Tiêu Lăng Phong lạnh giọng hỏi cô, tay càng dùng sức mạnh hơn nâng chiếc cằm Diệu Tinh lên. Chuyện của công ty bận rộn đến mức làm cho anh sắp lật úp cả người rồi. Chuyện của Dạ Khuynh Thành, mặc dù đã buôn bán bình thường trở lại, nhưng mà chuyện đến giờ cũng chưa có một kết quả nào. Chỉ có điều anh lại không ngờ, mỗi sáng sớm nhìn cô chỉ uống cháo, cho nên anh đã phải cấp bách đi mua đồ cho cô. Nhưng kết quả thì sao đây? Cô trở lại, không có lấy một vẻ mặt tươi cười, toàn bộ quan tâm của cô cũng đều dành cho người đàn ông khác, lại còn lên án anh đã làm tổn thương cho hắn…

“Ý của tôi không phải là như vậy!” Diệu Tinh lớn tiếng nói.”Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại muốn làm tổn thương Alex, chúng ta…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng để cho tôi phải nghe thấy em nói về Alex thêm nữa!” Tiêu Lăng Phong hét lớn. Anh đẩy Diệu Tinh tới trên lưng ghế sa lon.”Trình Diệu Tinh. Đừng ép tôi!” Tay của anh đặt ở trên cổ Diệu Tinh.”Đừng nên chọc giận tôi…”

Diệu Tinh cắn môi thật chặc. Mấy sợi tóc bị dính nước mắt ướt nhẹp, dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Tiêu Lăng Phong, tôi cầu xin anh đấy, có được hay không?” Tay Diệu Tinh cầm lấy tay Tiêu Lăng Phong.”Chớ làm tổn thương anh ấy!”

“Cầu xin tôi sao?” Tiêu Lăng Phong đột nhiên bật cười, nói.”Trình Diệu Tinh, em vì hắn mà cầu xin tôi sao?” Gần như không thể tin được vào những gì mà mình đã nghe thấy, bàn tay Tiêu Lăng Phong chợt run rẩy. Anh dùng sức dời tay đi, chống lên trên thành ghế dựa lưng của sa lon, dùng sức nắm lấy thật chặt. Dùng sức đến độ, cánh tay của anh lúc này cũng run lên bần bật.

Roẹt! Theo âm thanh bị kéo rách, lớp da thật trên ghế sa lon bị Tiêu Lăng Phong xé thành một đường rách. Diệu Tinh run run rẩy rẩy nhìn vết rách kia, nuốt nước miếng. Nếu như anh mà không dời tay của mình đi chỗ khác, liệu có phải mình đã chết rồi hay không…

“Tiêu Lăng Phong…” thân thể Diệu Tinh run lên, co rúm lại thành một đoàn.

Tiêu Lăng Phong cố gắng khống chế lại nỗi tức giận trong lòng mình. Anh nhắm mắt lại. Một hồi lâu, anh mới từ từ mở mắt ra, sau đó đứng dậy. Diệu Tinh cũng vội vã chạy đi, cô khẽ nức nở, váy đã bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Chân của cô chợt mềm nhũn, phải chống vào vách tường mới không bị ngã xuống.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có sự tức giận và tiếng thở gấp gáp vì hoảng sợ đan xen vào nhau ở chung một chỗ.

Diệu Tinh quệt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Tiếp đó xoay người…

“Em muốn đi đâu?” Chỉ mấy bước chân, Tiêu Lăng Phong đã tiến đến sát Diệu Tinh kéo cô lại.

“Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Tôi không muốn phải sống chung một chỗ cùng với một ma quỷ giết người không chớp mắt!” Diệu Tinh kêu lên chói tai.

“Em nói lại lần nữa xem!” Lần này Tiêu Lăng Phong cũng đã không thể nào nén nhịn được lửa giận ở trong lòng mình nữa. Tay anh lại nắm chặt lấy cần cổ như ngó sen của Diệu Tinh: “Trình Diệu Tinh, tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi!Em đừng có chọc giận tôi, có phải em thật sự cảm thấy tôi không dám làm gì em đúng không?”

Diệu Tinh hơi nhắm mắt lại, thân thể hoàn toàn dán chặt ở trên cửa, tránh né hơi thở giận dữ của Tiêu Lăng Phong.

“Tiêu Lăng Phong, anh thì có điều gì không dám làm kia chứ!” Cô nhẹ nhàng nói, “Nếu như anh thật sự giết tôi, vậy thì lúc ấy anh muốn phế bỏ người nào, tôi cũng không thể quản anh được nữa rồi. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, chỉ cần tôi còn sống, tôi quyết không cho phép anh tiếp tục hại Alex bị thương!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A…” Tiêu Lăng Phong rống một tiếng cuồng nộ. Anh nắm lại quả đấm dùng sức đấm mạnh vào ở trên cửa, rầm! Một tiếng động nặng nề vang vọng lên ở bên tai cô. Cánh cửa phía sau cô đã bị lõm vào thật sâu. Khớp xương tay Tiêu Lăng Phong bị phá rướm máu. Vết thương đêm qua còn chưa kịp khép miệng lại, cũng vì sự va chạm mãnh liệt này mà bị chảy máu lần nữa. Máu chảy đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt lớp băng gạc. Diệu Tinh nhìn thấy vậy, sống lưng cô chợt bốc lên từng trận gió lạnh buốt.

Reng reng! Vào đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Diệu Tinh vang lên. Diệu Tinh run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Nhìn tên người gọi trên màn hình, trong lòng cô cả kinh. Nhưng cô vẫn không kịp cắt đứt cuộc gọi, đã bị Tiêu Lăng Phong cướp đi.

“Thế nào? Muốn rời khỏi nơi này gấp như vậy chính là vì muốn đi gặp hắn hay sao!” Tiêu Lăng Phong đột nhiên khẽ nở một nụ cười, bình tĩnh hỏi lại cô một câu, câu hỏi này của anh càng làm cho Diệu Tinh thêm bất an.”Cũng không biết làm thế nào đây! Xem em khóc đến muốn chết muốn sống như vậy, tôi còn tưởng rằng hắn đã cúp điện thoại rồi cơ đấy!”

Nói xong, Tiêu Lăng Phong nặng nề ném luôn chiếc điện thoại di động xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, tiếng chuông điện thoại di động liền ngưng bặt. Màn hình điện thoại di động cũng bị chia năm xẻ bảy.

“Tiêu Lăng Phong, anh còn có tính người nữa hay không vậy?!” Diệu Tinh căm tức hét lên:” Buông tôi ra!”

“Nhân tính sao?!” Tiêu Lăng Phong cười, nặng nề nghiến răng nói mấy chữ phía sau : “Có hứng thú thì thử một chút xem sao?”

Bởi vì lời nói này của Tiêu Lăng Phong mà sắc mặt Diệu Tinh từ đỏ biến thành trắng bệch, lại biến thành đỏ. “Tiêu Lăng Phong, anh khốn kiếp! Buông tay.”

“Trình Diệu Tinh, tôi đã sớm nói rồi. Em là của tôi!”

“Tiêu Lăng Phong. Anh nghĩ anh có tư cách để nói tôi là của anh sao! Buông tay, anh không có quyền để cai quản tôi!”

“Vậy thì có phải chỉ cần tôi có quyền quản em thôi phải không?!” Anh lạnh lùng nói qua.

“Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì, anh đừng đụng vào tôi.”

“Trình Diệu Tinh, hôm nay em sẽ phải ngươi biết, không có ai có tư cách đụng vào em hơn tôi. Về phần em hỏi tôi muốn làm gì… Anh cười khẽ một tiếng.”Em.” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng trả lời cô nhưng trong giọng nói lại mang theo sự nhục mạ nghiêm trọng, làm cho Diệu Tinh hoàn toàn cứng đờ.

“Tiêu Lăng Phong, anh… Anh không thể như vậy!” Diệu Tinh lắc đầu. Sau một khắc. Cô đã bị ném vào trên ghế sa lon ở gần đó…