Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 146

Chương 146: Chuyện tôi muốn làm, nào có là gì (2)

“Sao vậy?” Tiêu Lăng Phong cười.”Chẳng qua là tôi mua một vài món đồ cho em, không phải là tôi đã làm cho em cảm động đấy chứ…” Anh nhìn Diệu Tinh, ý cười tràn ngập trong ánh mắt hỏi lại cô.

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh hét lên một tiếng tiến lên phía trước. Nụ cười lập tức cứng lại ở trên khóe miệng Tiêu Lăng Phong.

“Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy. Đó là một mạng ng mà! Tại sao anh có thể nói về chuyện đó nhẹ nhõm như vậy chứ. Làm sao anh có thể mang tánh mạng con người ra để nói giỡn!” Giọng nói của cô run rẩy, trong mắt đã ngập tràn hơi nước.

Tiêu Lăng Phong hoàn toàn không hiểu Diệu Tinh đang nói cái gì. Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Joe nói, cô vừa nhận điện thoại một cái liền chạy đi, chẳng lẽ là…

“Diệu Tinh, em làm sao vậy?” Tiêu Lăng Phong hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là… Ba ba của em…” Tiêu Lăng Phong có một chút lo lắng.

“Anh đừng có nói gì về chuyện của ba ba tôi!” Diệu Tinh kích động kêu lên. Cô đẩy Tiêu Lăng Phong ra, cự tuyệt việc anh tiến đến gần cô.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn bộ dạng Diệu Tinh nước mắt lưng tròng, tim của anh đau nhói lên từng trận, bàn tay từ từ giơ lên, định lau nước mắt đang đọng trên khóe mắt Diệu Tinh.

“Anh hại chết Mộ thần còn chưa đủ sao?” Diệu Tinh nói xong, nước mắt rớt xuống.”Hiện tại anh còn muốn hại chết cả Alex!” Diệu Tinh kích động kêu lên. Hình ảnh Alex với bộ dáng thê thảm vẫn một mực thấp thoáng hiện ra trước mắt cô. Thân thể của Diệu Tinh run rẩy. Gương mặt của Mộ thần và Alex như đan vào nhau thành một người ở trong đầu một cô. Hình ảnh Mộ Thần chết đi như thế nào cũng chầm chậm hiện ra rõ ràng. Cô đè ép lên ngực, thật là đau, đau không cách nào thở nổi, nơi này giống như sắp nổ tung lên vậy…

Cánh tay Tiêu Lăng Phong đang đưa lên chợt cứng đờ. Sau đó từ từ thả xuống. Dáng vẻ thống khổ Diệu Tinh của giống như một bàn tay vô hình, nắm thật chặt tim của anh, lôi kéo ra nhiều phương hướng khác nhau. Diệu Tinh. Tại sao mỗi lần nhắc tới Mộ Thần em đều cũng thống khổ như vậy? Vì sao?

Vì sao… em luôn mang cái chết của Mộ Thần ra để đỗ lỗi cho tôi? Đối với sự kiện kia, anh không phải là không áy náy. Nếu như chuyện có thể được làm lại lần nữa, anh sẽ không làm như vậy, không biết…

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại làm như vậy? Chỉ cần anh thích, anh sẽ có thể không cần để ý đến sự sống chết của người khác hay sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy!” Diệu Tinh thống khổ hỏi.”Vậy trong mắt anh, đến tột cùng tính mạng con người được anh coi là cái gì? Tiêu Lăng Phong, anh hãy nói cho tôi biết, ở trong lòng anh, mạng người mà nói, đến tột cùng anh coi là cái gì! Alex đã làm sai điều gì mà anh lại phải đối xử với anh ấy như vậy!”

Bàn tay Tiêu Lăng Phong từ từ nắm chặt lại. Siết thật chặc vào nhau. Hóa ra, cô tức giận, cô khó như thế, chẳng qua cũng đều bởi vì Alex. Nụ cười khổ sở ở trong mắt anh từ từ lan tràn ra. Tại sao bất kể là Mộ Thần hay là Alex mới chỉ quen biết không được bao lâu, cũng có thể làm cho cô cảm thấy động lòng. Còn anh, cho dù đã làm nhiều việc như vậy, đến một ánh mắt liếc nhìn qua thôi, cô cũng không hề có.

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại phải làm như vậy? Anh có biết hay không, anh làm vậy là đã hại chết anh ấy rồi đó, anh có biết hay không? Chỉ vì anh, mà anh ấy có thể sẽ không thể nào đụng đến việc đua xe nữa rồi !” Diệu Tinh lớn tiếng kêu.

“Đủ rồi!” Tiêu Lăng Phong cũng không chịu được sự chất vấn cùng nước mắt của Diệu Tinh nữa, anh cũng la lớn.”Trình Diệu Tinh, em vừa vào đến cửa cũng không hề giải thích mà đã nổi điên lên là sao chứ? Alex như thế nào, chnj đó có liên quan gì đến tôi!” Tiêu Lăng Phong tức giận hầm hừ, ngay cả con ngươi cũng đã nhuốm lên một tầng màu đỏ.

“Có liên quan gì tới anh hay không ư?” Diệu Tinh cười. Nước mắt cô lại trào ra rơi xuống.”Tiêu Lăng Phong, tôi còn phải nói mấy lần nữa thì anh mới chịu tin tưởng đây. Hai chúng tôi không có chuyện gì cả. Tại sao anh lại muốn làm tổn thương anh ấy!”

“Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong tức giận cổ túm lấy tay Diệu Tinh kéo qua: “Em nổi điên cái gì, tôi đã làm tổn thương hắn như thế nào, em hãy nói rõ cho tôi biết!” Tiêu Lăng Phong gào thét, hơi thở lạnh như băng phun trào ở trên mặt Diệu Tinh.

“Anh làm tổn thương anh ấy lúc nào sao?” Diệu Tinh hỏi.”Tiêu Lăng Phong. Alex bị xảy ra tai nạn xe cộ. Có người của anh đã táy máy động tay chân ở xe của anh ấy! Anh có biết hay không, xe của anh ấy là xe đua, nếu phanh xe mà có vấn đề là muốn lấy mạng người đó!”

Alex xảy ra tai nạn xe cộ? Tiêu Lăng Phong nghi ngờ, thời điểm sáng sớm không phải hắn vẫn còn rất tốt đó sao. Lúc này thời gian mới cách bao lâu, làm sao lại lại đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi? Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, chuyện này có quan hệ gì với anh đây.

“Nói đến nói đi, cũng chỉ là chuyện hắn bị xảy ra tai nạn xe cộ. Trình Diệu Tinh, em định phát hỏa gì với tôi đây!” Nghe lời Diệu Tinh nói…, Tiêu Lăng Phong lại càng thêm tức giận. Ở trước mặt của anh, cô dám quan tâm những những người đàn ông khác còn chưa tính. Nhưng lại chỉ vì những thương thế của hắn mà cô trách cứ anh… vân vân… Tiêu Lăng Phong từ từ mới phản ứng kịp.”Trình Diệu Tinh, em nói như vậy là có ý gì!”

“Tiêu Lăng Phong, tôi có ý gì, chẳng phải anh cũng đã rõ ràng lắm rồi hay sao? Nơi này chỉ có hai chúng ta, có chuyện gì mà anh không muốn thừa nhận!” Cô hét to. Muốn hất tay Tiêu Lăng Phong ra. Nhưng mà cổ tay của cô bị anh nắm quá chặt, bất luận như thế nào cũng không thể kéo ra được.”Anh buông tôi ra!”

“Trình Diệu Tinh, ở trong lòng em, tôi là một người hèn hạ như vậy hay sao?” Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh lại gần hơn chút nữa.”Tại sao tất cả chuyện xấu, người đầu tiên em nghĩ đến đúng là tôi chứ?!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chẳng lẽ lại còn không phải là anh hay sao?” Diệu Tinh lớn tiếng hỏi.”Tiêu Lăng Phong, là anh đã nói, nếu không muốn Alex có chuyện, thì tôi hãy cách anh ấy ra một chút. Chính anh đã nói như vậy, anh còn nói, anh sẽ không chừa thủ đoạn nào. Tiêu Lăng Phong, làm sao anh tàn nhẫn như vậy!”

“Tôi tàn nhẫn?” Tiêu Lăng Phong cắn răng hung hăng nắm chặt lấy cằm Diệu Tinh.”Trình Diệu Tinh. Em đối xử với tôi thật đúng là rất đặc biệt đó!” Anh cười lạnh.”Thế nào? Vậy Alex của em chưa chết phải không? Hả?” Tay của anh có chút run rẩy, tại sao Diệu Tinh lại cứ nghi ngờ anh chứ. Ở trong lòng của cô, chẳng lẽ anh thật sự không có chút tín nhiệm nào hay sao?

“Tiêu Lăng Phong, đến cùng anh có phải là người hay không vậy!” Diệu Tinh lớn tiếng kê lên, giọng nói gần như đã khản đặc: “Chẳng lẽ anh không có lấy một chút áy náy xấu hổ nào hay sao?”

“Tại sao tôi lại phải áy náy xấu hổ kia chứ!” Tiêu Lăng Phong giận đến nổi điên. Giờ phút này, anh đã không biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Chỉ cảm thấy trong ngực đau quá. Diệu Tinh hoài nghi, ánh mắt phẫn hận, thực sự giống như dao găm. Cứng rắn khoét cắt ở trong lòng của anh.”Trình Diệu Tinh, tôi thật sự chịu đủ rồi đấy! Tôi cũng thật hối hận, tại sao lại không trực tiếp giết chết hắn đi!”

“Khốn kiếp!” Diệu Tinh gào thét, dùng sức tát cho Tiêu Lăng Phong một cái thật mạnh.

Chát! Một âm thanh chát chúa vang lên đủ để phá tan tất cả bình tĩnh của mọi người. Lòng bàn tay Diệu Tinh tê dại. Nỗi đau đớn lập tức lan tràn khắp trong lòng cô. Mình… vừa rồi mình đã làm cái gì vậy…

Tiêu Lăng Phong bị cái tát mạnh mẽ giáng xuóng nghiêng mặt đi. Một lúc lâu, anh mới quay mặt lại. Cả cõi lòng anh cảm thấy vô cùng đau đớn, nỗi đau đó cứ từng chút một,… Từ từ lan rộng ra khắp toàn thân…

“Trình Diệu Tinh, em lại có thể vì hắn mà động thủ với tôi sao?” Tiêu Lăng Phong hung hăng cắn răng nghiến lợi. Vẻ mặt anh lúc này thật giống như hận không thể xé nát Diệu Tinh ra, nuốt vào trong bụng mình.

Diệu Tinh hoảng sợ sau lùi lại sau một bước. Một tát này, đánh xuống anh, cô cũng hối hận, nhìn đôi con ngươi đã đỏ rực của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh theo bản năng liền lui về phía sau.

“Trình Diệu Tinh. Có phải là tôi đã dễ dàng tha thứ cho em quá nhiều hay không?” Tiêu Lăng Phong cắn răng.”Tôi cảnh cáo em lần thứ nhất, Trình Diệu Tinh, em còn dám càn rỡ ở trước mặt tôi. Tôi liền phế bỏ hắn!” Tiêu Lăng Phong hung hăng cắn răng, trong con ngươi hiện rõ lên vẻ âm hiểm tàn độc…