Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 145

Chương 145: Chuyện tôi muốn làm, nào có là gì (1)

Từ bệnh viện Diệu Tinh liền trực tiếp chạy thẳng đến công ty. Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại có thể làm ra cái chuyện như thế, làm sao anh có thể lấy tánh mạng con người ra để đùa giỡn như vậy chứ.

“Diệu Tinh!” Nhìn Diệu Tinh nổi giận đùng đùng, Joe liền chạy vượt lên phía trước.

“Tiêu Lăng Phong đâu?” Diệu Tinh thở phì phò hỏi.

“Ách…” Joe sửng sốt, nhìn bộ dạng của Diệu Tinh. anh biết chuyện này có gì không ổn.”Tổng Giám đốc không có ở công ty! Hiện tại Dạ Khuynh Thành thật vất vả có thể buôn bán được. Có rất nhiều chuyện phải bận rộn.”

Nghe lời Joe nói… Diệu Tinh xoay người lại, nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Diệu Tinh!” Joe đuổi theo ở phía sau. Nhưng cửa thang máy lại khép lại trước anh một bước. Anh liếc mắt nhìn thời gian. Nhanh chóng ấn nút vào một thang máy khác.

Diệu Tinh, có một số việc mặc dù mắt nhìn thấy, nhưng chưa chắc nhất định là sự thật. Đến khi Joe đuổi theo ra đến bên ngoài, thì Diệu Tinh đã vẫy gọi một chiếc xe ta xi ngồi vào trong đó, chạy đi.

“Diệu Tinh!” Joe kêu lên, định đuổi theo. Nhưng có cánh tay của người nào đó ngăn lại đường đi của anh.”Part!” Nhìn người đứng trước mặt mình, Joe rõ ràng giật mình.

“Lãnh đường chủ, nơi này không có người khác. Tôi nghĩ anh có thể trực tiếp gọi thẳng tên tôi là Lệ Viêm sẽ tốt hơn!”

Gương mặt Lãnh Liệt từ từ nổi lên vẻ giá lạnh.”Tại sao anh lại tới đây?”

“Thiếu chủ muốn gặp anh!” Lệ Viêm làm động tác xin mời. Nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa, chân mày Lãnh Liệt liền thoáng chau lại một chút, sau đó đi tới trước.

Ngồi vào trong xe, tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ kêu rầm một cái, lập tức ngăn cản hết tất cả mọi ồn ào náo động ở phía ngoài.

“Thiếu chủ!” Lãnh Liệt cung kính kêu lên, “Sao ngài lại tới đây!”

Chậm rãi lấy mặt nạ ở trên mặt xuống, Mộ Sở xoay mặt lại nhìn Lãnh Liệt. “Tôi bảo Viêm mời anh mấy lần, nhưng anh cũng không muốn trở về. Hôm nay tôi chỉ có cách phải tới tận nơi để mời!” Mộ Sở chậm rãi nói.”Thế nào. Làm trợ lý Tổng Giám đốc rất thoải mái phải không? Quen dùng máy vi tính và bút viết rồi, không còn thói quen cướp đoạt lạnh như băng nữa phải không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi sẽ trở về theo sự phân phó của ngài, chỉ có điều là không phải lúc này.” Lãnh Liệt tĩnh táo mà nghiêm túc nói.

“Thế nào? Cảm thấy hiện tại Tiêu Lăng Phong đang cần anh sao?” Mộ Sở nhíu mi, “Liệt, hoặc giả anh đã ra ngoài quá lâu, đã quên mất là mình phải làm cái gì rồi. Quả thật thế giới bên ngoài thực muôn màu muôn vẻ, cũng thật nhẹ nhõm! Nhưng mà… Chúng ta chuyến đi này, một khi đã làm, thì sẽ không có đường quay về! Tôi đã sắp xếp để anh sớm mau chóng trở về tổng bộ.”

“Vậy còn thiếu chủ?” Lãnh Liệt hỏi.

“Dĩ nhiên là tôi còn phải làm những chuyện mà tôi nên làm!” Mộ Sở cũng không chút giấu giếm.”Bất quá, tôi nghĩ, việc tôi trở về chắc cũng sẽ không quá lâu nữa đâu.” Mộ Sở hơi híp mắt lại đầy vẻ.

“Thiếu chủ làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả chưa?” Lãnh Liệt hỏi.”Sau khi Diệu Tinh biết được những chuyện này, cô ấy sẽ phải làm sao, cô ấy sẽ phải đối mặt như thế nào đây! Cho dù thiếu chủ đối với cô không có chút thương hại. Nhưng lúc đầu cô ấy đã thật sự quan tâm đến thiếu chủ… Thôi được, tôi sẽ lui thêm một bước nữa, hoặc giả thiếu chủ cảm thấy những chuyện này làm cho thiếu chủ cũng không chút động lòng. Nhưng mà bất kể như thế nào, cô ấy cũng đã từng là người con gái mà anh trai của ngài yêu thích. Ngài thật sự nhẫn tâm gây tổn thương cho cô ấy sao?”

“Nếu anh không đề cập tới anh trai của tôi. Có lẽ tôi còn có một chút không đành lòng. Lãnh Liệt. Mỗi ngày anh ở bên cạnh Tiêu Lăng Phong như vậy, anh cảm thấy cô gái Diệu Tinh kia thực quan tâm đến anh trai của tôi sao?” Mộ Sở lạnh lùng nói xong câu kia, lại nhớ tới những vết đỏ in trên cổ Diệu Tinh làm người ta phải chói mắt. Phải là một loại kịch liệt như thế nào… Ngay cả khi cô đã dùng tấm khăn mỏng để che đi cũng không thể che dấu được.”Những chuyện này, đều là những chuyện anh không cần phải quan tâm đến. Sứ mạng của anh đã hoàn thành. Hiện tại anh đã có thể công thành lui thân rồi. Anh cũng đã đi được ba năm, các huynh đệ cũng rất nhớ anh đó!”

“Thiếu chủ, xin người không nên làm khó tôi.” Lãnh Liệt cũng không chút chịu nhượng bộ.”Tôi đã nói là tôi sẽ trở về, nhưng không phải là hiện tại. Nếu như ngài cảm thấy tôi đã cãi lại mệnh lệnh của ngài, vậy xin ngài cứ việc chiếu theo như quy định của bang hội để xử trí. Tôi đây không một câu oán hận.”

“Lãnh Liệt, có phải là anh cảm thấy tôi còn luyến tiếc đúng không?” Mộ Sở nổi giận hỏi.

“Cho tới bây giờ Lãnh Liệt cũng không dám nghĩ như vậy!” Lãnh Liệt bình tĩnh nói, “Nếu như không phải tôi đã được tổ chức thu nạp nuôi dưỡng, chắc chắn tôi cũng không thể sống được tới hôm nay. Cho nên, chỉ cần tổ chức cần. Lãnh Liệt này cho dù phải chết, cũng sẽ không có nửa câu oán hận!”

“Nếu đã biết, tại sao anh còn cãi lại mệnh lệnh của tôi!” Mộ Sở nổi giận.

“Tôi đây chỉ muốn làm một chuyện phải cần làm, cũng là lần đầu tiên tôi tự mình muốn làm!” Lãnh Liệt nói rất đúng mực, không chút kiêu ngạo.”Chờ đến khi tôi hoàn thành chuyện này, đương nhiên sẽ trở về xin chịu tội.” Joe nói xong liếc mắt đau thương vào Mộ Sở. “Việc ngụy trang của thiếu chủ cũng thật tinh xảo kỹ càng. Chẳng qua là… Có lúc việc trả thù cũng không cần thiết phải lấy chính mình ra để mà đùa giõn như vậy! Nếu thật sự có chuyện, không phải là cái được không bù lại nổi cái đã mất sao! Thiếu chủ bảo trọng…” Anh nói xong xuống xe.

Bùm! Mộ Sở nắm thật chặt quả đấm. Trong con ngươi lạnh như băng giá kia, tựa như đã khiến cho nhiệt độ trong buồng xe cũng bị thấp thêm vài phần.

“Lãnh Liệt, anh đứng lại!” Lệ Viêm bước mấy bước đuổi theo Joe.”Cùng trở về nhà với tôi đi!”

“Lệ đường chủ, tôi cũng đã nói rồi. Chờ đến khi tôi hoàn thành chuyện mà mình cần phải làm, đương nhiên tôi sẽ trở về để chịu tội. Anh cũng coi như đã được nhìn thấy tôi lớn lên, cá tính của tôi như thế nào, anh cũng rất rõ ràng rồi!

“Lãnh Liệt.” Lệ Viêm tức giận níu anh lại “Con mẹ nó chứ! Thứ anh muốn là phụ nữ còn chưa tính, vì một người đàn ông, thì có đáng giá không!” Mộ Sở quát lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chuyện này không chút liên quan đến quan hệ nam nữ.” Lãnh Liệt xoay mặt nhìn Lệ Viêm, “Thiếu chủ còn trẻ, tính khí nóng nảy, có một số việc, anh cũng nên ngăn cản thiếu chủ một chút. Nếu không, sớm muộn gì thiếu chủ cũng phải chịu thiệt thòi!” Nói xong câu nói kia, anh liếc mắt nhìn Mộ Sở đang ở trong xe. “Còn nữa, tôi không hy vọng mấy người lại xuất hiện tại nơi này nữa. Diệu Tinh… Cũng hi vọng mấy người hãy suy nghĩ thật kỹ. Chuyện của thiếu chủ và Tiêu Lăng Phong, không nên để liên lụy đến cô ấy.” Nói xong câu này, Lãnh Liệt rời đi, chỉ để lại Lệ Viêm mặt xám như tro tàn.

Còn trẻ… tính khí nóng nảy? Hả, còn trẻ mà tính khí nóng nảy như vậy là người nào đây? Đường đường là một kẻ ma quỷ, Lãnh Liệt là sát thủ giết người mặt lạnh, thế nhưng đến như này lại chọn cách xử trí theo cảm tính.

“Thiếu chủ, ngài không nên nổi cáu, có lẽ Liệt chẳng qua là…”

“Tôi không sao!” Mộ Sở tay giơ lên cắt đứt lời của Lệ Viêm. Đương nhiên là anh ta biết Lãnh Liệt sẽ không phản bội tổ chức. Nhưng mà, tại sao, đột nhiên anh ta lại có thái độ đối biến chuyển với Tiêu Lăng Phong như vậy, chẳng lẽ bọn họ có chuyện gì mà anh không biết hay sao!”

“Thiếu chủ, chúng ta có cần phải về bệnh viện trước hay không, ngộ nhớ nếu như Trình Diệu Tinh trở lại thì…”

“Không cần phải gấp gáp. Hiện tại cô ấy còn đang tức giận đùng đùng muốn đi tìm Tiêu Lăng Phong, không cần phải mau chóng đi bệnh viện!” Anh ta nói xong, lấy khăn tay xoa một chút lên gương mặt. Phía trên gò má vốn có vết thương máu tụ bầm đen, chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến mất hết sạch không còn thấy gì nữa.

Tiêu Lăng Phong. Tôi lại muốn nhìn anh một chút, anh sẽ giải thích chuyện này thế nào đây…

Diệu Tinh một đường xông về nhà trọ, ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Phong thật sự đang ở đây. Nhìn thấy Diệu Tinh trở lại, rõ ràng Tiêu Lăng Phong liền giật mình.

“Cả ngày đi đâu vậy? Thế nào bây giờ mới trở về?”Tiêu Lăng Phong hỏi cô tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Anh bỏ những đồ đã mua được ở siêu thị cất vào vào trong tủ lạnh. Vốn dĩ anh cũng rất bận, nhưng mà khi đi ngang qua siêu thị thì anh chợt nghĩ đến cái tủ lạnh trống trơn của Diệu Tinh, quỷ thần liền xui khiến anh đi vào.”Tôi nói rồi, một người phụ nữ như em, làm sao có thể so sánh được với tôi, em còn không hiểu chính mình phải tự chăm sóc cho mình hay sao!”

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Thái độ của anh vẫn tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy, liền nắm thật chặc lấy chéo quần. Tại sao anh lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh ra vậy.

“Em đã làm cái gì vậy?” Thấy Diệu Tinh không lên tiếng Tiêu Lăng Phong hỏi lại.

“Tại sao anh làm như vậy?”

“…” Tiêu Lăng Phong thực sự không hiểu rõ ràng vấn đề Diệu Tinh đang hỏi mình. Cái gì gọi mà gọi là tại sao lại làm như vậy. Anh suy nghĩ, lại nhìn mấy thứ gì đó ở trong tay, sau đó lại cười một tiếng.”Chuyện tôi muốn làm, nào có là gì!” Anh tiếp tục động tác trong tay.

Diệu Tinh cứng đờ. Quả nhiên, Tiêu Lăng Phong, thật sự là anh đã làm…