Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 142

Chương 142: Anh như vậy rất giày vò

Diệu Tinh bị đặt nằm ở trên ghế sa lon, toàn thân Tiêu Lăng Phong ướt át, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Hai cánh tay của cô bị lòng bàn tay anh kềm giữ thật chặt, cảm giác dính dấp chầm chậm phớt qua mặt lại càng làm cho cô cảm thấy thêm xa lạ, nhìn tay Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh hít vào

Một hơi.

“Tiêu Lăng Phong, có phải anh bị điên rồi hay không vậy?!” Diệu Tinh cau mày hỏi.

“Tôi đã làm cho em cảm thấy chán ghét như vậy hay sao?” Phản ứng của Diệu Tinh lại bị Tiêu Lăng Phong hiểu thành chán ghét. Giọng nói cũng cao thêm vài phần:”Tại sao em lại như vậy?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đầy sự đau thương, hỏi cô một câu.”Tôi có cái gì không tốt. Em hãy nói cho tôi biết!”

Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong tràn đầy bi thương. Giống như một đứa trẻ bị ném bỏ.”Tại sao. Tất cả những người tôi yêu, thích, cũng đều không yêu thích tôi. Cũng đều bot tôi mà đi? Ba mẹ cũng vậy, Nhã Đình cũng cậy, Diệu Tinh, ngay cả em cũng thế…”

Bởi vì lời kia của Tiêu Lăng Phong mà trong ngực của Diệu Tinh chợt dội lên một hồi buồn bực, đau thương.

“Tại sao từ nhỏ đến lớn, cũng không ai cần tôi?” Giọng nói của anh mang theo một chút run rẩy ngấm ngầm chịu đựng. Diệu Tinh hít sâu một hơi, cố đè xuống nỗi buồn bực đau đớn trong lòng. Sau đó dùng lực đẩy Tiêu Lăng Phong nằm ở trên ghế sa lon. Cô nhanh chóng mở đèn, nhìn thấy trên tay của anh một mảng máu lớn. Ngay cả trên người anh cũng dính đầy vết máu.

“Đầu óc anh có bệnh sao?” Diệu Tinh trách cứ.

“Em đang quan tâm đến tôi sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi. Cô mà cũng sẽ lo lắng anh ư?

“…” Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, vẫn cắn cắn đôi môi sưng như cũ, sau đó vội vã đi lấy cái hòm thuốc mang ra.

“Tôi hỏi em, là em đang quan tâm đến tôi phải không?” Tiêu Lăng Phong kéo tay Diệu Tinh tay. “Hãy trả lười tôi đi!” Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệu Tinh: “Trình Diệu Tinh, nếu như đây chỉ là do em thương hại, như vậy rất xin lỗi! Tôi không cần!” Anh nói xong liền đứng dậy.

“Anh muốn đi đâu!” Diệu Tinh kêu lên một tiếng, chạy theo kéo anh trở lại: “Tiêu Lăng Phong, anh là một đứa trẻ con hay sao vậy?” Tại sao rõ ràng người bị sỉ nhục chính là cô, nhưng mà người bắt nạt cô lại muốn nổi giận.

Trong da thịt của Tiêu Lăng Phong, còn bị một mảnh thủy tinh cắm vào. Đầu ngón tay Diệu Tinh có thoáng chút run rẩy. Cô cắn môi thật chặt, nhưng cũng không dám gắp ra.

“Em sợ sao?” Tiêu Lăng Phong hơi hơi hí mắt ra nhìn:”Trình Diệu Tinh, rốt cuộc ở trong lòng của em đang nghĩ như thế nào?” Anh nghiêng người nhìn Diệu Tinh.”Em cứ chợt xa chợt gần vậy như vậy, thực sự làm tôi bị giày vò vô cùng, em biết không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tay của Diệu Tinh thoáng ngừng lại một chút. Chợt xa chợt gần?

Nháy mắt một cái, Tiêu Lăng Phong liền nhìn Diệu Tinh không hề chớp mắt. Không thể phủ nhận, trong thời gian gần đây, quả thật Diệu Tinh đã tạo cho anh một động lực rất lớn Mặc dù cô chưa từng nói một điều gì, ngay cả một câu an ủi đối với anh cũng không hề có, nhưng mà chỉ cần có cô ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nhưng mà…

Vì sao, giờ phút này, rõ ràng cô đang ở ngay bên cạnh anh, mà anh lại cảm thấy cô thật là xa xôi.

“Trình Diệu Tinh, đến tột cùng trong lòng của em có một chút xíu quan tâm nào tới tôi hay không?” Anh kéo tay, hỏi Diệu Tinh.

“Anh không nên lộn xộn!” Diệu Tinh cau mày. Vấn đề của anh, ánh mắt của anh, làm cho cô đều phải nghĩ muốn trốn tránh. Nhìn mảnh thủy tinh trong tay Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh gần như ngay cả cái nhíp cũng không cầm vững được nữa.

Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh một cái, đoạt lấy cái nhíp, không chút do dự cầm cái nhíp kẹp mảnh thủy tinh lại, gắp ra ngoài. Nhìn một loạt động tác kia của anh, sắc mặt Diệu Tinh đã trắng bệch ra. Kẻ điên, tuyệt đối là kẻ điên!

“Anh có bệnh à?” Diệu Tinh rống to, nhìn máu từ trong vết thương chảy xuống. Tiêu Lăng Phong cũng hít một hơi.”Em mà còn lộn xộn nữa. Tôi liền bất kể em…” Diệu Tinh khẽ kêu. Nhẹ nhàng lau tay của anh, tựa như chỉ sợ sẽ làm đau anh vậy, vừa khử trùng cho anh, lại còn vừa…

Nhẹ nhàng thổi vết thương của anh.

Hơi thở của Diệu Tinh lành lạnh, thổi ở vết thương trên tay, làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy tựa như mình thật sự không hề bị thương như vậy. Giờ phút này trong lòng của anh lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, Tiêu Lăng Phong an tĩnh trở lại, nhìn Diệu Tinh cẩn thận từng ly từng tí băng bó vết thương cho anh. Nhìn qua mái tóc che chắn, trong mắt cô…

Chợt thoáng hiện lên một tia bất an rất khó nắm bắt.

Trên chóp mũi Diệu Tinh toát ra một lớp mồ hôi hột. Thậm chí ngay cả hít thở mạnh một chút cô cũng không dám. Bange bó vết thương của anh xong, Diệu Tinh mới ngẩng đầu lên, một khắc kia, khi cô nghênh đón cặp mắt Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh chợt ngẩn ra, giờ phút này, ánh mắt của anh hiền dịu đến mức có thể chảy ra nước. Diệu Tinh cảm thấy…

Mình đã nhìn lầm rồi.

Đột nhiên phát hiện, khi bọn họ đều cũng không mở miệng nói gì, không khí trong phòng chợt trở nên an tĩnh như thế, làm người ta thấy hít thở không thông. Diệu Tinh muốn đứng dậy nhưng không sao nhúc nhích được, cô cứ như vậy nửa ngồi ở chỗ này cũng phải là chuyện gì. Tiêu Lăng Phong vẫn cứ nhìn Diệu Tinh không hề nhúc nhích. Nhìn sâu vào trong mắt của cô, tựa như mừng rỡ lại vừa như có điều gì như bất an.

Diệu Tinh xoa xoa bên ngoài tà váy. Cô ngồi xổm quá lâu, cho nên chân của cô cũng như đã tê dại mất rồi. Sau đó cô rất không ưu nhã ngã nhào xuống.

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong kêu một tiếng, đưa tay ra như muốn ôm lấy cô. Sau đó hai người cùng nhau ngã ra trên mặt đất. Diệu Tinh nháy mắt mấy cái, nhìn gương mặt gần trong gang tấc này. Diệu Tinh nuốt ừng ực một tiếng nuốt từng ngụm nước vào trong bụng, vừa giùng giằng muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Lăng Phong vươn cánh tay ra kéo cô xuống ngực mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiêu…”

“Đừng động đậy! Để cho tôi ôm em một cái thôi.” Tiêu Lăng Phong nhẹ nói.”Tôi bảo đảm sẽ không lộn xộn, để cho tôi ôm em một cái thôi, như vậy là tốt rồi!” Anh nói xong, cánh tay ghì thật chặt. thân thể Diệu Tinh cũng dính vào trên người của anh. Nhịp tim của Tiêu Lăng Phong mạnh mà có lực, Diệu Tinh chống hai bàn tay nhỏ bé của mình ở trên bộ ngực của anh cảm nhận được rất rõ điều này.

Tiêu Lăng Phong ôm Diệu Tinh. Không thể nào tin nổi, thân thể của người phụ nữ này mới thật là mềm mại. Ôm Diệu Tinh vào trong ngực, cảm giác cũng thật là thoải mái, Tiêu Lăng Phong từ từ nhắm mắt lại, trong hơi thở của anh mang theo mùi hương của Diệu Tinh đang tỏa ra trong không khí.

Thân thể của Diệu Tinh trở nên cứng ngắc lại. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều thật không thể nào tưởng tượng nổi. Hơi thở của Tiêu Lăng Phong chui vào trong đầu tóc của cô, nóng hầm hập, rất khó chịu. Nhưng mà cô cũng không dám động đậy. Chỉ sợ Tiêu Lăng Phong lại làm ra những chuyện gì khác.

Hai người cứ nằm như vậy ở trên sàn nhà. Luồng gió đêm mát mẻ xuyên thấu qua rèm cửa sổ thổi vào, mang theo từng hồi từng hồi mát mẻ thực thoải mái. Thấy Tiêu Lăng Phong thật sự không có bất cứ biểu hiện gì kỳ quái, Diệu Tinh cũng chợt thả lỏng người ra. Chẳng qua là, giờ phút này khoảng cách của hai người đã làm cho anh bị hoảng loạn trong lòng. Không cách nào an tĩnh lại.

“Tiêu Lăng Phong?” Diệu Tinh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Anh sẽ không ngủ thiếp đi chứ! “Này. Anh mà cứ ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy!” Diệu Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào Tiêu Lăng Phong.”Tỉnh…”

“Em còn dài dòng nữa, tôi sẽ hôn em đó!” Tiêu Lăng Phong đột nhiên mở mắt, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Diệu Tinh, khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười đầy vẻ xấu xa: “Em ngoan ngoãn đừng động đậy gi hết!.” Anh nói xong liền áp luôn đầu của Diệu Tinh vào gần sát trong lồng ngực của mình. Ôm thân thể em thế này cũng rất ấm áp…

“Này…”

“Đừng ầm ĩ nữa, tôi mệt quá!” Tiêu Lăng Phong nói, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi: “Diệu Tinh, tôi thật sự rất mệt mỏi.”

“Mệt mỏi thì hãy mau đến trong phòng ngủ để đi ngủ!” Diệu Tinh không thuận theo, cũng không chịu buông tha.”Anh nghe chưa? Tiêu Lăng Phong?”

“Tôi chỉ muốn ôm em như vậy!” Tiêu Lăng Phong miễn cưỡng nói xong, ngay cả ánh mắt cũng không hề mở ra. Thật ra thì anh không lạnh. Thật sự, tuyệt đối không lạnh chút nào, ngược lại từ trong lòng ra đến tận bên ngoài, anh đều cảm thấy ấm áp. Diệu Tinh, nếu như chúng ta có thể được như vậy thế này mãi mãi… nếu như em có thể vẫn quan tâm tới tôi, này, thì thực sự sẽ tốt đẹp biết bao…

Diệu Tinh có một chút bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy bộ dạng có chút chật vật của Tiêu Lăng Phong, cuối cùng cô không có thể đưa tay mà đẩy anh ra, phí sức sờ qua máy điều hòa không khí, chiếc điều khiển ti vi. tăng nhiệt độ cao lên.

Tiêu Lăng Phong thoải mái cọ xát, sau đó cơn buồn ngủ đánh tới. Tròng mắt Diệu Tinh mở trừng, không hề có một chút buồn ngủ nào, Tiêu Lăng Phong ngủ, mi tâm hơi nhíu chặt lại. Diệu Tinh cẩn thận từng li từng tí, giơ tay lên. Mi tâm của anh càng cảm thấy thoải mái. Tiêu Lăng Phong, anh… Đến tột cùng, anh là một người như thế nào! Anh, đến tột cùng anh nghĩ muốn như thế nào…

“Diệu Tinh, thử yêu tôi nhé, có được hay không…”