Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 139

Chương 139: Sự hoảng loạn của cô, nỗi đau đớn của anh

Giờ phút này, đã đến giờ tan sở, khi Tiêu Lăng Phong đi ra, thì vị trí ngồi của Diệu Tinh, cũng sớm đã không còn bóng người.

“Người phụ nữ này!” Tiêu Lăng Phong cau mày, cầm chìa khóa xe lên chạy ra ngoài. Cô bỏ về trước, đến ngay cả một câu chào anh mà cô cũng không nỡ nói sao? Anh vẫn nghĩ rằng trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn họ đã hòa hoãn với nhau rồi.

Diệu Tinh bước ra khỏi công ty, mệt mỏi đến phát buồn ngủ. Suốt một ngày một đêm không ngủ, Diệu Tinh có cảm giác mình mệt đến sắp chết đi được.

“Diệu Tinh.” Mộ Sở đột nhiên xuất hiện dọa Diệu Tinh giật mình. Ngay cả cơn buồn ngủ vửa ập tới cùng ngủ gật cũng đã bị nén trở lại.

“Alex. Tại sao anh lại ở chỗ này?” Diệu Tinh nhìn Mộ Sở mắt đầy tơ máu kêu lên.

“Anh tới tìm em. Diệu Tinh!Tại sao ngươi đột nhiên em lại không nhận điện thoại của anh. Gọi điện thoại về nhà của em cũng không có người nghe. Đi đến nhà tìm em, thì em không có ở đó. Diệu Tinh, có phải là anh đã làm chuyện gì đó làm cho em không được vui hay không? Nếu đúng là như vậy, em có thể nói với anh. Diệu Tinh, em hãy nói cho anh biết đi. Em đừng nên không thèm để ý tới anh nữa, có được hay không.” Mộ Sở lo lắng hỏi Diệu Tinh.

“Alex, anh hãy bình tĩnh một chút, không phải là em không để ý đến anh, mà chì vì thời gian gần đây em quá bận rộn.” Diệu Tinh giải thích.

“Diệu Tinh. Anh không muốn em không để ý tới anh!” Mộ Sở đột nhiên ôm Diệu Tinh vào trong ngực. “Anh đã từng cố gắng. Anh nỗ lực nghĩ muốn coi em trở thành thành người bạn thân thiết. Nhưng mà Diệu Tinh, anh thật sự rất đau đớn. Anh đau tưởng như sắp chết rồi.” Mộ Sở nói ra một câu đầy vẻ thống khổ: “Diệu Tinh, em cười anh không có tiền đồ cũng được, nhưng mà anh thật sự không thể không có em.” Mộ Sở nói xong, liền ôm siết lấy Diệu Tinh thêm chặt hơn. Dường như chỉ sợ cô sẽ biến đi mất vậy!”Diệu Tinh. Anh yêu em, anh yêu em..”

Thật lâu, Diệu Tinh không thể nào hô hấp nổi.

“Diệu Diệu.” Mộ Sở đột nhiên khẽ kêu lên tên của cô, càng làm cho mỗi một giây thần kinh Diệu Tinh cũng run rẩy.”Anh cũng sẽ giống như Mộ Thần vậy, anh cũng sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ yêu em thật nhiều…”

Từ trong mắt Diệu Tinh, những giọt nước mắt rơi xuống. Diệu Diệu? Đã bao lâu rồi cô không còn được nghe thấy gọi tên của mình như thế rồi. Nhìn người đàn ông ở trước mắt, nghe thấy hai từ “Diệu Diệu” kia, Diệu Tinh gần như cho là Mộ Thần của cô đã trở lại.

“Anh biết là em vẫn còn cự tuyệt anh là bởi vì Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh cũng sẽ không để ý đến trong quá khứ em như thế nào, anh chỉ muốn được yêu em cả đời, chăm sóc em cả đời! Diệu Tinh, bất kể lúc nào anh cũng sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình.” Mộ Sở thâm tình nói với cô.

Diệu Tinh khóc ròng, cả mặt lẫn đôi môi của cô cũng đang run rẩy. Giờ phút này, nói cô không cảm động, không rung động, thì không thể nào, nhưng mà… Cô chưa cảm nhận được rõ ràng lắm. Thứ làm cô dao động, là lời nói của anh, hay là… khuôn mặt của anh…

“Alex…”

“Diệu Tinh, không, Diệu Diệu.” Mộ Sở cải chính.”Gọi anh là A Sở.” Mộ Sở cũng trán của mình vào cái trán của Diệu Tinh, hạ giọng xuống thì thầm với cô: “Có phải là anh chưa từng nói cho em biết tên của anh hay không, tên tiếng Trung của anh gọi là Tư Đồ Sở. Diệu Tinh, em thử gọi anh như vậy nhé, có được hay không…”

Diệu Tinh nhìn Mộ Sở. Nước mắt đọng trên hàng lông mi của cô được ánh nắng chiều rọi vào chợt lóe lên. Giờ phút này, cô không biết rằng đang đúng kỳ cao điểm của tan tầm. Bọn họ ôm nhau ở cửa công ty như vậy, có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào…

Mộ Sở thâm tình ngắm nhìn Diệu Tinh, dưới ánh nắng chiều, bọn họ ôm nhau thật chặc, thật sự nhìn giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau, mà ánh mắt của Mộ Sở như vậy… Cũng làm cho Diệu Tinh gần như không cách nào tự kiềm chế được. Tay của cô run rẩy, từ từ lần đến trên mặt Mộ Sở.

“Thần…” Môi của cô run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, gần như không thể nghe rõ được giọng nói của cô.

Thân thể của Mộ Sở thoáng cứng ngắc lại một chút. Thần! Ngón tay của anh từ từ cuộn lên, siết chặt lại. Nhìn xuyên qua đôi con ngươi trong suốt của Diệu Tinh, Mộ Sở thấy cái bóng của mình. Thật giống! Ngay cả chính anh, khi đứng soi gương, thần thái cũng sẽ sáng ngời như vậy, ngay cả những thủ hạ đi theo anh nhiều năm cũng không thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa anh và Mộ Thần… Có phải giờ phút này, ở trong mắt Diệu Tinh, cô cũng quên mất trước mặt mình chính là “Alex” hay không,…

Ngồi ở trong xe cách đó không xa. Dương Nhược Thi nhìn về phía hai người đang ôm nhau ở ngay cửa ra vào của Thiên Tuấn thật lâu.

“A… Nhìn qua, cũng hai người như vậy cũng rất xứng đôi.” Tựa như Mộ Thần của ba năm trước đây, vừa đàn ông vừa thiện lương. Trình Diệu Tinh thật ngây thơ, thuần khiết…

Đọc FULL truyện tại đây

“Dương tiểu thư. Ngài không nên hiểu lầm, Thiếu chủ cũng không hề giấu giếm với ngài rằng anh ấy đang muốn làm cái gì. Điều này đã nói lên, trong lòng của anh là chỉ có một mình cô mà thôi…”

“Tôi xem ra… Anh ấy cũng không thể phân định được rõ ràng, lúc này mình là đang diễn trò, hay là trong lòng anh cũng đã rung động thật sự rồi!” Dương Nhược Thi nói qua kéo cửa sổ xe lên.”Đi thôi!” Không muốn nhìn thấy một màn trước mắt kia nữa, Dương Nhược Thi lựa chọn rời đi.

Mộ Sở vẫn ôm Diệu Tinh, anh từ từ đưa tay lên để lau nước mắt trên mặt Diệu Tinh.

“Diệu Tinh!” Mộ Sở lại thâm tình gọi tên cô. Anh từ từ cúi đầu xuóng hôn môi Diệu Tinh. Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, Diệu Tinh cả kinh, đôi con ngươi trợn to, nhưng lại quên mất việc đẩy Mộ Sở ra.

Đôi môi lành lạnh, còn có một chút mùi vị của Bạc Hà…

Rõ ràng đã chạm đến cánh môi mềm mại kia, nhưng mà tại sao Diệu Tinh lại cảm thấy không được thành thật, rõ ràng không giống như cảm giác được nhận nụ hôn… Nhưng mà… Tại sao, nhịp tim cô lại đập nhanh, mạnh đến kinh người như vậy.

Cảm giác được Diệu Tinh khiếp sợ, nhưng Mộ Sở cũng không chịu rời khỏi đôi môi của Diệu Tinh, mà anh liếm hôn cô rất cẩn thận đầy thương tiếc. Anh như muốn miêu tả hình dáng đôi môi của cô. Một nụ hôn dịu dàng, giống như là của một người anh trai mà cũng hiền hậu ấm áp giống như của một thanh niên. Làm cho Diệu Tinh buộc lòng cũng không thể đối xử thô bạo với anh. Nhưng lúc này, trong lòng Diệu Tinh cũng cảm thấy rất rối loạn. Cô cũng là…

Nếu như cô không thương anh trai của anh, tại sao suốt ba năm qua, cô lại vẫn nhớ mãi không quên như vậy. Nhưng mà… Nếu như cô rất thương anh, tại sao cô lại đi ở cùng với em trai của người mà cô đã hại chết, hơn nữa… Chuyện này thật sự giống như Nhược Thi đã nói hay sao, anh trai chết đi, bên trong chuyện này căn bản cũng có trách nhiệm của anh bên cạnh… Bất kể như thế nào, anh sẽ không cho phép người khác cướp đi em, Diệu Tinh à. Nhất là… người đó là Tiêu Lăng Phong.

Tiêu Lăng Phong ra ngoài bãi đậu xe. Anh muốn đi nhanh một chút. Hy vọng có thể đuổi theo Diệu Tinh. Nhưng khi xe vừa mới vừa quẹo cua, đột nhiên anh liền đạp thắng xe. Ở phía trước mắt xe của anh, ở dưới trời chiều, Alex cùng Diệu Tinh đang ôm hôn nhau đầy vẻ thâm tình…

Lách cách… Tiêu Lăng Phong nắm quyền thật chặc. Alex, đây là mày đang khiêu khích tao có phải hay không! Mỗi một lần bọn họ thân mật với nhau, cũng sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của anh…

Rầm! Tiêu Lăng Phong dùng lực đẩy mạnh cửa xe một cái, xoải bước đi về phía Diệu Tinh. Khi đi tới bên cạnh hai người, Tiêu Lăng Phong dùng lực kéo Diệu Tinh từ trong ngực Mộ Sở ra ngoài, sau đó vung quyền lên đánh về phía Mộ Sở.

Mộ Sở cứng rắn đón lấy một quyền này, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Anh sờ sờ khóe miệng, nhìn máu nhuộm một màu đỏ tươi trên đầu ngón tay. Mộ Sở che giấu sự âm độc nghiêm trọng trong mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Trong mắt của anh đã biến đổi thành sự khó hiểu…

Tất cả những sự việc đều xảy ra quá nhanh. Hồi lâu sau Diệu Tinh mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc.

“Alex!” Diệu Tinh chạy tới lo lắng nhìn khóe miệng bị của anh chảy máu:”Alex, anh có làm sao không, có đau lắm không!”

“Diệu Diệu! Anh không sao!” Mộ Sở cầm tay Diệu Tinh đang run rẩy, khẽ cười lắc đầu, mà một màn như vậy đối với Tiêu Lăng Phong đang trong cơn thịnh nộ, không có chỗ nào mà không phải là như đang khiêu khích. Nhìn vẻ mặt Diệu Tinh lo lắng như vậy, Tiêu Lăng Phong giận đến phát điên người. Cái người phụ nữ không có lương tâm này, ngày trước mình đỡ hai viên đạn cho cô ấy, cũng không chưa từng thấy cô ấy đau lòng đến như vậy! Tiêu Lăng Phong hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộ Sở, hắn ta ngoại trừ có một gương mặt tương tự như mặt của Mộ Thần, thì có cái gì tốt kia chứ! Đến ngay cả một thân phận thật sự của con người mình cũng không dám lộ ra ngoài sáng. Hừ! Vậy rốt cuộc hắn có âm mưu gì đây? Có chết anh cũng không tin, hắn tiếp cận Diệu Tinh như vậy lại không có mục đích gì.

“Tiêu Lăng Phong, có phải là anh đã phát điên rồi hay không!” Diệu Tinh giận đến hét to lên: “Nào, hãy nổi cơn lên trước đi đã rồi hãy nói.” Diệu Tinh đỡ Mộ Sở dậy.

“Alex! Tôi đã nói với anh rồi, yêu cầu anh hãy cách xa Diệu Tinh ra một chút!” Tiêu Lăng Phong cắn răng nói.

“Tại sao tôi lại phải nghe lời anh chứ!” Mộ Sở đứng dậy.”Tiêu Lăng Phong, anh cho rằng anh uy hiếp tôi, thì tôi sẽ sợ anh sao?” Anh ngẩng đầu lên. Cố ý nhấn mạnh thêm vào hai từ uy hiếp: “Tôi yêu Diệu Tinh, tôi muốn cả đời cùng với cô ấy!”

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, lại uy hiếp? Anh uy hiếp cô còn chưa đủ. Hiện tại lại còn uy hiếp cả Alex.

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh cau mày kêu lên.

“Diệu Diệu!” Mộ Sở kéo Diệu Tinh lại.”Đây là chuyện của hai người đàn ông bọn anh, em hãy để cho bọn anh tự giải quyết, được không?” Mộ Sở nắm bả vai Diệu Tinh nói vẻ đầy dịu dàng.

Tiêu Lăng Phong hung hăng nắm tay lại thành quyền! Thật sự quá đủ rồi! Alex đã công khai khiêu khích còn chưa đủ, vậy mà cả hai người bọn họ lại còn đương nhiên nói chuyện tình cảm với nhau ở trước mặt anh như vậy. Nhìn cánh tay Alex khoác lên trên vai Diệu Tinh, lúc này Tiêu Lăng Phong chỉ muốn tiến lên hung hăng gạt cánh tay kia ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhưng mà…”

“Ngoan! Đừng nói nhiều nữa!.” Mộ Sở đưa ngón tay trỏ ra chặn lên trên đôi môi của Diệu Tinh, sau đó xoay mặt lại nhìn về phía Tiêu Lăng Phong. “Hôm nay anh muốn thế nào tôi cũng sẽ theo anh. Nếu như, anh đánh tôi một trận này, có thể để cho Diệu Tinh đi theo tôi, vậy tôi tuyệt đối không đánh trả.”

Đối mặt với sự khiêu khích công khai như vậy, có cố gắng đến đâu Tiêu Lăng Phong cũng không thể nhịn được nữa. Anh nhảy tới một bước, níu lấy cổ áo Mộ Sở.

“Anh cảm thấy tôi có thể để cho Diệu Tinh đi theo anh hay sao?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng hỏi. “Tôi không phải là một thiếu nữ ngu ngốc, sẽ không tin bất cứ điều gì mà anh nói ra!” Anh ghé sát vào bên tai Mộ Sở: “Tôi bất kể anh có mục đích gì, nhưng mà, việc đưa Trình Diệu Tinh đi, anh đừng có mơ tưởng.”

“Nếu như tôi mạn phép muốn dẫn cô ấy đi thì sao?” Mộ Sở nhướng mày lên hỏi lại.

“Vậy thì phải nhìn lại bản lãnh của anh một chút xem đã, liệu có đủ sức để khiêu chiến với tôi hay không! Alex, tôi nói lại lần nữa, anh hãy cách xa Diệu Tinh ra một chút. Nếu không… Tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả một giá thật lớn.”

“Tiêu Lăng Phong, bây giờ tự thân mình anh cũng khó bảo toàn nổi, anh có tư cách gì mà uy hiếp tôi?”

“Anh đúng là đồ khốn kiếp!” Tiêu Lăng Phong mắng to, lại tiếp tục tung một quyền sang.

“A!” Nhìn Mộ Sở ngã xuống trên mặt đất. Diệu Tinh kinh hãi kêu lên thành tiếng.”Tiêu Lăng Phong, có phải anh đã điên rồi hay không vậy!” Diệu Tinh kêu lên, đẩy Tiêu Lăng Phong một cái, chạy đến bên cạnh Mộ Sở: “Alex anh có làm sao không? Sao anh lại ngu đần như vậy chứ! Anh ấy đánh anh, anh lại không biết đường mà tránh đi hay sao?”

Tiêu Lăng Phong lui về phía sau một bước mới đứng vững lại được. Nhìn bộ dáng Diệu Tinh khẩn trương như vậy. Quả đấm của anh từ từ nắm chặt, cô thế mà lại đẩy anh vì một người đàn ông khác. Sự đau đớn từ trong ngực anh cứ thế lan tràn ra, từng chút, từng chút một…

“Anh có đau không?” Diệu Tinh lo lắng hỏi một câu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi của Mộ Sở.

Không thể nào nhìn nổi cảnh tượng này được nữa, Tiêu Lăng Phong tiến lên phía trước, đưa tay ra kéo Diệu Tinh một cái.

“Tiêu Lăng Phong, anh làm gì vậy. Buông tôi ra!” Diệu Tinh giùng giằng.

“Trình Diệu Tinh, nếu như em không muốn anh ta bị làm sao, thì hãy ngoan ngoãn cho tôi một chút!” Tiêu Lăng Phong hung hăng nghiến chặt răng, bàn tay đang nắm cổ tay Diệu Tinh run lên vì tức giận.

“Anh đúng là bị bệnh thần kinh! Lúc này anh mà không chịu buông tay, tôi sẽ kêu cứu đấy!” Diệu Tinh dùng sức giãy giụa.

“Em cứ kêu cứu đi! Đúng lúc tất cả mọi người đều đang ở đây!” Tiêu Lăng Phong nhìn đám nhân viên đang đứng vây quanh xem náo nhiệt, “Tôi cũng muốn nhìn xem một chút, liệu có người nào đến giúp em hay không!” Anh nói xong, túm luôn lấy Diệu Tinh xoải bước đi về phía xe của mình.

“Tiêu Lăng Phong, anh…”

“Đi vào!” Tiêu Lăng Phong không vui, đẩy mạnh Diệu Tinh vào trong xe, dùng sức đóng cửa lại.

“Tiêu Lăng Phong, anh…cái người điên này.” Diệu Tinh lớn tiếng kêu.

“Trình Diệu Tinh, em còn dám lải nhải dài dòng nữa. Tôi sẽ cho em biết, cái gọi là kẻ điên là thế nào…” Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đỏ hồng của Diệu Tinh lớn tiếng quát…