Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 136

Chương 136: Lời như vậy mà cũng nói ra miệng được.

Trong nháy mắt nụ cười của Tiêu Lăng Phong liền thu lại, anh nhìn lên cô gái ở trước mặt, trong mắt anh chợt thoáng hiện lên đủ các loại sắc thái phức tạp lần lượt thay đổi.

Diệu Tinh nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ bé khẽ túm chặt lấy vạt áo. Cô thật sự đã bị giật mình. Cái người đang ở trước mặt cô đây là Đường Nhã Đình thật sao? Hơn nửa đêm, vì sao cô ta lại ăn mặc thành ra như vậy. Tóc tai xốc xếch, giống như vừa mới bị người khác cướp giật vậy. Sắc mặt tái nhợt có chút bệnh hoạn, trên trán còn có một vệt bầm đen

“Lăng Phong, anh không tới tìm em có phải chính là vì người phụ nữ này hay không?” Đường Nhã Đình hỏi giọng trần đầy vẻ u oán. Mình ở chỗ này chờ lâu như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chính là để xem bộ dạng vui vui vẻ vẻ của bọn họ, để nghe tiếng cười sảng khoái của bọn họ hay sao?” Tại sao anh lại không chịu nhận điện thoại của em? Tiêu Lăng Phong, em rất nhớ anh!” Đường Nhã Đình khóc lóc, tiến lên.

“Cô đừng có tới đây.” Tiêu Lăng Phong lui về phía sau một bước. Bước chân của Đường Nhã Đình chợt cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, trong mắt của anh lúc này đều tràn đầy sự chán ghét

“Lăng… Lăng Phong.” Giọng nói của Đường Nhã Đình run rẩy, từ trong tròng mắt những giọt nước mắt rơi xuống. Hiện giờ anh đã ghét cô rồi sao, chẳng lẽ bây giờ nước mắt của cô đối với Tiêu Lăng Phong cũng sớm đã không có tác dụng gì nữa rồi sao?

“Cô tới đây làm cái gì?” Tiêu Lăng Phong hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên một ý cười giễu cợt. Cho anh một chuyện vui mừng lớn đến như vậy rồi mà vẫn còn chưa đủ hay sao. Hiện tại cô lại còn xuất hiện ở trước mặt của anh như vậy, là muốn tới nhắc nhở thức tỉnh anh sao?

“Lăng Phong, thật xin lỗi, em vẫn luôn muốn đi thăm anh, nhưng mà ở trong bệnh viện đều là người của ông nội anh. Em không sao vào được.” Đường Nhã Đình khóc thút thít: “Anh có khỏe không? Lăng Phong, thật sự, em vô cùng lo lắng cho anh.”

“Không quan trọng.” Tiêu Lăng Phong lắc đầu.”Cô nghĩ muốn đi thăm tôi hay không là quyền tự do của cô, tôi không có quyền gì để thúc giục ép buộc cô hết.” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói:”Cô còn có việc gì nữa sao, Đường tiểu thư?” Từng câu từng chữ trong câu hỏi của anh, khi phát ra bên ngoài, đều mang theo một chút giày vò, đau đớn, mang theo sự giễu cợt khắc cốt.

“Anh…anh, anh vừa gọi em là gì vậy?” Đường Nhã Đình hỏi.”Lăng Phong, thật vất vả lắm em mới chạy đến đây mong để được gặp mặt anh một chút, anh không thể đối xử với em như vậy được!” Đường Nhã Đình lắc lắc đầu.”Lăng Phong, anh hãy nghe em giải thích, những chuyện đó…”

“Chuyện đó của cô là thật hay giả cũng không có gì liên quan đến tôi nữa rồi.” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Nhã Đình. Còn có chuyện gì giễu cợt hơn so với chuyện này nữa không đây? Đột nhiên anh cảm thấy ba năm qua của chính mình thật giống như là một chuyện cười thật lớn, rất buồn cười. Mà điều còn làm cho người ta cực kỳ ghê tởm hơn nữa chính là, người con gái khi lại vẫn còn tự cho mình là thanh thuần, thiện lương. Ha ha ha, thật là buồn cười. Tiêu Lăng Phong suýt nữa thì bật ra thành một tràng cười lớn thành tiếng.

Diệu Tinh cùng Joe lúng túng đứng ở một bên.” Tổng giám đốc Tiêu, vậy ngài cùng Đường tiểu thư cứ tán gẫu với nhau. Chúng tôi đi trước.”Joe cũng ý thức được bầu không khi lúng túng trong lúc này, nhẹ giọng mở miệng nói: “Tôi sẽ đưa thư ký Trình về đến nhà.”

Diệu Tinh cảm kích nhìn Joe một cái. Sau đó hai người vội vã tránh ra, giống như chạy trối chết vậy.

Tiếng chân chạy càng ngày càng xa, bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, làm cho người ta hít thở không thông.

Đường Nhã Đình nhìn Tiêu Lăng Phong, trên mặt của anh không hề có một chút biểu cảm, giống như tất cả mọi chuyện đã xảy ra thật sự cũng không có một chút liên quan gì đến anh vậy. Cô giơ tay lên lau sạch những giọt nước mắt đã rơi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lăng Phong, anh nghe em giải thích một chút có được hay không.” Cô nghẹn ngào nói.

“Giải thích chuyện gì kia chứ?” Tiêu Lăng Phong hỏi.”Sự thật cũng đã bày ra ở trước mắt như vậy rồi, cô còn muốn giải thích điều gì nữa đây?” Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước, nhìn Đường Nhã Đình. Tại sao nhìn bộ dạng đáng thương nước mắt đầy mặt kia của cô, trong lòng anh cũng không hề nổi lên một chút đau lòng.

“Lăng Phong.” Đường Nhã Đình thử kéo tay của Tiêu Lăng Phong.

“Đừng đụng vào tôi.” Tiêu Lăng Phong chán ghét né tránh ra. Những hình ảnh khó coi kia cứ lần lượt hiện lên ở trong đầu anh. Những hình ảnh kia lay động theo lời nói của Đường Nhã Đình, lại càng thêm kích thích thần kinh, làm cho não bộ của anh cũng cực kỳ đau đớn.”Đường Nhã Đình, tôi thật sự không nghĩ tới, cô lại là một người như vậy.”

“Lăng Phong!”

“Tôi không muốn nghe thấy cô mở miệng nói gạt tôi thêm bất cứ điều gì nữa, cho nên, cô không cần phải nói.” Tiêu Lăng Phong lắc đầu, “Đường Nhã Đình, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, bây giờ cô như thế nào là quyền tự do của cô, tôi không có quyền can thiệp vào.” Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi, quả đấm đang nắm chặc, từng ngón tay một liền thả lỏng dần ra.”Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, cô cũng nên về sớm một chút đi.”

“Lăng Phong, em đã phải thật vất vả mới ra ngoài được thế này. Anh hãy cho em một cơ hội để giải thích có được hay không?” Đường Nhã Đình kéo kéo ống tay áo của Tiêu Lăng Phong, nói cầu xin: “Hãy tha thứ cho em!”

“Đường Nhã Đình, chuyện cho tới bây giờ, cô còn có mặt mũi để cầu xin tôi tha thứ cho cô hay sao.” Tiêu Lăng Phong đột nhiên thét lên, trong đêm khuya tiếng thét của anh vang vọng thật lâu ở trong đại sảnh: “Đường Nhã Đình. Nếu như tôi là cô, thì tôi sẽ tìm một chỗ không có ai để trốn. Cô xuất hiện ở đây như vậy mà không cảm thấy mất mặt hay sao?”

Đột nhiên bị hất ra như thế, Đường Nhã Đình không đứng vững được, liền ngã ngồi xuống trên mặt đất. Cô kêu lên một tiếng đau đớn: “Lăng Phong, anh thật sự muốn tuyệt tình như vậy hay sao?” Đường Nhã Đình ngồi dưới đất nghẹn ngào. Cô không để ý đến nguy hiểm của mình mà leo tường trốn ra ngoài, chỉ nghĩ muốn được gặp anh một lần. Nhưng kết quả thì sao chứ, khác với sự tưởng tượng của cô quá nhiều.

“Đường Nhã Đình, vậy cô cảm thấy hiện giờ tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao? Tôi phải nên vui mừng khích lệ cô hay sao? Hóa ra trong mắt Nhã Đình cô, tôi lại là một người như vậy!” Tiêu Lăng Phong nói xong, không sao kiềm chế nổi, thoáng lắc lắc đầu một cái. Anh rất không muốn dùng những lời nói khiếm nhà để hình dung về cô: “Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Tôi sẽ không tha thứ! Còn về chuyện băng hình video kia, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết giúp cô. Về sau cô cũng đừng có tới đây tìm tôi nữa.” Tiêu Lăng Phong nói xong cũng lập tức sải chân bước đi.

“Tiêu Lăng Phong.” Đường Nhã Đình la lớn.”Anh thật sự không để ý đến em nữa sao? Chỉ có một chút chuyện như vậy thôi, mà em thật sự đáng bị anh không thể tha thứ hay sao?” Cô hét to.

Một chút chuyện thôi sao? Tiêu Lăng Phong cười lên một tiếng. Đã bỏ đi rồi, nhưng anh lại lộn trở lại: “Nhã Đình, cô còn dám nói đây chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi sao? Vậy cô hãy nói cho tôi biết, cái gì mới là chuyện lớn đây?”

“Tiêu Lăng Phong, anh dám nói anh cũng chỉ có một mình em là phụ nữ thôi sao?” Đường Nhã Đình hỏi.”Bản thân mình cũng không sạch sẽ, tại sao anh vẫn còn muốn em phải thủ thân như ngọc vì anh chứ.” Cơn tức giận xông thẳng lên đầu, khiến Đường Nhã Đình hỏi vặn lại Tiêu Lăng Phong.

Bàn tay của Tiêu Lăng Phong chậm rãi nắm chặt lại, trái tim anh tựa như cũng chậm rãi chết dần sau một câu chất vấn kia. Một câu nói như thế, vậy mà Đường Nhã Đình lại cũng có thể nói ra khỏi miệng mà mặt không đổi sắc.

“Cho nên, tôi mới nói tôi không có tư cách yêu cầu cô một điều gì hết. Đường Nhã Đình, chúng ta huề nhau! Từ nay về sau cả hai chúng ta đều không ai thiếu nợ ai nữa.” Anh chậm rãi nói xong, chỉ để lại hơi thở lạnh như băng phả vào trên mặt của Đường Nhã Đình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nói thật dễ nghe.” Đường Nhã Đình cười.”Cái gì mà huề nhau. Cái gì mà cả hai chúng ta không thiếu nợ nhau, từ nay về sau chúng ta không có liên quan gì nữa. Tiêu Lăng Phong, chẳng qua là anh muốn mượn chuyện này để vứt bỏ tôi mà thôi. Anh đã chán ghét tôi. Cho nên, đây bất quá cũng chỉ là một lý do nói cho có vẻ rất đường hoàng mà thôi.”

Tiêu Lăng Phong nhìn Đường Nhã Đình với vẻ xa lạ. Cho tới bây giờ, anh cũng không thể nào ngờ được, Đường Nhã Đình lại là một cô gái chanh chua như thế này.

“Tiêu Lăng Phong, dựa vào cái gì mà sau khi anh chơi đùa tôi chán ngán thì anh lại bỏ rơi tôi chứ. Anh cảm thấy, sẽ có loại chuyện đơn giản như vậy sao?”

“Tôi chơi đùa cô chán ngán sao?” Ha ha Tiêu Lăng Phong cười đến run rẩy cả người: “Đường Nhã Đình, từ nhỏ đến lớn, tôi đã nâng niu cô ở trong lòng bàn tay. Tôi chỉ còn thiếu chưa moi trái tim của mình ra cho cô nữa thôi! Vậy mà cô dám nói tôi đang chơi đùa cô sao!” Anh đè ép nơi ngực của mình đang bị kéo căng đến phát đau, cười lên một tiếng thật thấp. Tiếng cười nghe tràn đầy thê lương. “Có phải là cô vẫn còn cảm thấy tôi đã làm cho cô bị thua thiệt hay không?” Tiêu Lăng Phong nắm lấy cái cằm của Đường Nhã Đình: “Nhưng mà, tôi nợ cô cái gì đây?” Tiêu Lăng Phong hỏi.”Đường Nhã Đình, cô mang thai, nhưng đứa trẻ đó không phải là của tôi. Tai nạn xe cộ kia, cũng chính là do cô thiết kế, cho nên đến hôm nay nó mới dẫn đến hậu quả này. Ngay cả cái băng hình video đó, cũng là cô đã dây dưa không rõ cùng với một gã đàn ông nào đó không biết tên. Đường Nhã Đình, hết thảy những chuyện này đều là do cô đã phản bội tôi. Ngay từ lúc trước khi tôi trở về nước, cô cũng đã bắt đầu rồi. Cô cảm thấy côi còn có tư cách gì để mà trách cứ tôi đây?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng hỏi, ngón tay anh tăng thêm mấy phần sức lực, tựa như muốn bóp vỡ xương cằm của Đường Nhã Đình.”Cô có biết hiện tại tôi ghê tởm cô biết bao nhiêu không?” Anh nói xong, hất Đường Nhã Đình ra đầy vẻ chán ghét.

“Ghê tởm”. Đường Nhã Đình bị hai chữ này làm cho trong lòng đau nhói thật sâu.

“Đúng thế, tôi thật ghê tởm. Nhưng mà anh cảm thấy ghê tởm cũng đã muộn rồi! Tôi đúng là đã lên giường cùng với người khác. Nhưng mà cũng bởi vì anh không yêu tôi, cưng chiều tôi, lên giường với tôi giống như người khác. Tiêu Lăng Phong, suốt ba năm nay, người mà anh cưng chiều kia lại là một người phụ nữ khác. Anh cũng thật đáng thương!” Đường Nhã Đình cười, không lựa lời nói làm tổn thương đến Tiêu Lăng Phong.”Con bé Diệu Tinh kia của anh, ngược lại thật thanh thuần biết bao. Thời điểm các người lên giường, đó là lần thứ đầu tiên của cô ta phải không? Ha ha! Nhưng mà, như vậy thì thế nào chứ! Anh vĩnh viễn cũng không có cách nào đi vào được trong trái tim của cô ta. Tiêu Lăng Phong, người phụ nữ mà anh yêu, tiếc rằng trong lòng lại vẫn suy nghĩ đến người khác như cũ, người phụ nữ nãy vẫn hận anh đến tận xương.”

“Cô…” Tiêu Lăng Phong khó chịu một hồi! Không còn lời nào để nói, anh dứt khoát đứng dậy. Tiêu Lăng Phong nhìn không ra, cái người đang ở trước mắt anh lúc này chính là người mà mày đã cưng chiều suốt vài chục năm qua đó sao! Ha ha! Quả thực là quá hoang đường rồi! Tại sao mày lại không sớm nhìn thấy rõ một chút chứ.

“Cô tìm đến tôi chính là vì để nói những lời này sao?” Tiêu Lăng Phong gật gật đầu, tiếp sau đó xoay người đi.

“Lăng Phong.” Thấy Tiêu Lăng Phong xoay người bỏ đi, Đường Nhã Đình vội vàng xông lại, ôm lấy anh từ phía sau lưng: “Anh đừng bỏ đi, anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ buông bỏ em xuống mà, anh đã quên rồi sao?”

“Tôi cũng đã nói. Nếu như cô phản bội lại tôi, tôi, sẽ, giết chết, cô …”Giọng nói của Tiêu Lăng Phong lạnh như băng làm Đường Nhã Đình run lên.

“Người đàn ông tuyệt tình thật là đáng sợ.” Đường Nhã Đình cười, nhưng nước mắt đã biến mất.”Bây giờ anh sẽ giết tôi chứ? Hay là, anh cảm thấy, giết tôi sẽ làm dơ bẩn bàn tay cao quý của Tiêu thiếu gia, hả?”

“Đường Nhã Đình. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” Tiêu Lăng Phong cắn răng một cái.

“Thế nào? Muốn trốn tránh sao?” Đường Nhã Đình sải bước chân chạy tới ngăn cản ở trước mặt anh, “Tiêu Lăng Phong, khi đó, tôi mới mười tám tuổi.” Đường Nhã Đình cười vẻ đắc ý: “Anh có muốn biết người đàn ông kia là ai không?” Cũng không đợi Tiêu Lăng Phong trả lời, Đường Nhã Đình nói tiếp: “Anh ấy là Cẩm Trình. Chúng tôi đã ở cùng một chỗ với nhau rất sớm. Tôi bỏ rơi anh ấy, vì mục đích của tôi là muốn tiếp cận với anh. Anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt. Mỗi ngày anh ấy đều đến đón tôi trước khi tan lớp, mà không phải gọi điện thoại vượt biển. Sinh nhật tôi, anh sẽ đích thân nấu cơm, sẽ ở cùng bên tôi, mà không phải một món quà tặng chuyển phát nhanh. Còn có…” Đường Nhã Đình chậm rãi ngẩng đầu lên…”Còn có một điểm nữa mà anh không thể so sánh được. Cái gậy của anh ấy thật là vĩ đại. Anh ấy có thể làm cho tôi kêu lên mầm ĩ giống như một dâm phụ vậy!” Đường Nhã Đình nhìn Tiêu Lăng Phong đầy vẻ khiêu khích. Không có một người đàn ông nào có thể đối mặt với loại khiêu khích này mà không nhúc nhích nổi.

“Cô…” Tiêu Lăng Phong giận đến mức cặp mắt đỏ bừng. Anh giơ tay lên nhưng rồi cũng không hạ tay xuống. Anh nhìn Đường Nhã Đình cười khẽ một tiêng: “Ha ha! Thật đáng tiếc, tôi đã không để cho cô biết một chút để xem hai chúng ta, rốt cuộc người nào lợi hại hơn, hăng hái hơn!” Tiêu Lăng Phong từ từ cúi đầu, “Nếu như cô không phải là người biết xấu hổ, thật sự đây là một chuyện thật đáng sợ.” Tiêu Lăng Phong đè xuống cơn tức giận trong lòng cười đáp: “Đường Nhã Đình, cô nhớ đến những biểu hiện không thể chịu nổi kia, cô nghĩ muốn làm tôi chán ghét cô, cô đã thành công rồi đó. Nếu hắn ta đã làm cho cô được thoải mái như vậy, cô hãy mau đi tìm hắn đi.”