Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 11

Chương 11: Tùy ý nhục nhã.

Editor: ViVu

Sự thật là thân thể Diệu Tinh bị áp chế trên thủy tinh, tay Tiêu Lăng Phong tùy tiện di chuyển qua lại trên thân thể Diệu Tinh, nước mắt khuất nhục không ngừng tuôn trào, nhưng không thể đổi lấy một chút đồng tình của Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh, cô có biết da cô trơn mịn có cảm giác giống như da em bé không?” Trên môi Tiêu Lăng Phong còn dính máu của Diệu Tinh, nói bên tai Diệu Tinh.

“Lưu manh, khốn kiếp” Hơi thở Diệu Tinh không ổn định, lời tức giận của cô nghe càng giống như đang hờn dỗi làm nũng.

“Phản ứng của cô nói cho tôi biết, cô rất thích tôi khốn kiếp.” Tiêu Lăng Phong trêu chọc. Trên mặt anh ta còn in rõ dấu tay, đã lâu như vậy mà cảm giác đau rát vẫn chưa biến mất, anh nắm chặt cổ tay Diệu Tinh, tay kia thô bạo bóp gò má Diệu Tinh, làm cho cô có thể nhìn thấy cửa sổ sát đất ở sau lưng. “Nhìn xem dáng vẻ dâm đãng của cô.” Tiêu Lăng Phong xấu xa nói. “Tùy tiện đụng vào cô, thì cô đã có phản ứng, vẫn còn bày đóng giả liệt nữ trong sạch.” Nói xong anh dán thân thể mình lên. “Cô nói thử xem, có phải Mộ Thần đang ở ngoài cửa sổ nhìn chúng ta hay không…” Tiêu Lăng Phong nói xong, tay trượt xuống phía dưới của Diệu Tinh.

“A!!!” Diệu Tinh hét lên một tiếng. “Tiêu Lăng Phong, anh làm gì thế? Buông tôi ra.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi còn chưa có tiến vào đâu, cô kêu gì vậy?” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ. “Hay… Căn bản là cô đang mời mọc tôi…” Hơi thở lành lạnh của anh phà vào mặt Diệu Tinh, ngón tay như có như không chạm vào, chọc cho Diệu Tinh run rẩy.

“Tiêu Lăng Phong, anh buông tôi ra nhanh lên.” Diệu Tinh dùng sức giãy giụa cổ tay, thân thể bị đè ép trên thủy tinh, phát ra âm thanh ma sát trầm thấp. “Đừng làm như thế.” Diệu Tinh ra sức lắc đầu.

“Đêm dài đằng đẵng, chúng ta không làm cái gì đó, không phải là rất đáng tiếc sao?” Tiêu Lăng Phong chẳng những không buông Diệu Tinh ra, ngón tay còn từ từ tiến vào trong thân thể Diệu Tinh.

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh hét to. “Đừng làm như vậy, tôi van anh.” Cô gào khóc, âm thanh thê lương bất lực.

“Van tôi đừng làm như vậy.” Tiêu Lăng Phong gật đầu. “Trữ Dư Tịch, cô đã gia hạn khế ước, lại không cho tôi đụng vào, muốn thủ thân như ngọc vì Mộ Thần sao? Hả?” Trong lời nói của Tiêu Lăng Phong đều là giễu cợt. “Mạnh miệng cái gì đây, cô không phải không biết giờ phút này vẻ mặt cô rất dâm đãng đê tiện mà hưởng thụ sao.” Tiêu Lăng Phong nói xong, ngón tay đột nhiên tiến vào.

“A!!!” Diệu Tinh hét một tiếng. “Khốn kiếp, buông tôi ra!” Diệu Tinh gào thét.

“Cô có biết, nơi này của cô nhỏ hẹp như của xử nữ,” Tiêu Lăng Phong giễu cợt, chậm rãi rút ngón tay ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiêu Lăng Phong, anh là tên cầm thú, buông tôi ra.” Diệu Tinh gào thét. “Uhm…” Cô cắn chặt môi, kiềm chế âm thanh của mình, ba năm trước đây, ở Dạ Khuynh, anh ta cũng đã nhục nhã cô như thế.

“Thích thì cũng đừng chịu đựng, Trình Diệu Tinh, cô là hạng người gì, tôi đã quá rõ rồi, rõ ràng có một thân thể dâm đãng, lại nhất định giả vờ thuần khiết, cô càng không thích, tôi càng phải làm hết lần này đến lần khác. Chớ vọng tưởng trung trinh với Mộ Thần của cô, Trình Diệu Tinh, coi như tôi xem thường không đụng vào cô, tôi cũng sẽ không để cô đạt được ý nguyện.”

Hơi thở Diệu Tinh từ từ trở nên dồn dập, cô cắn môi nhìn Tiêu Lăng Phong. Móng tay vì dùng quá nhiều sức nên cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

“Đừng bày ra vẻ mặt uất ức, ngây thơ đó cho tôi xem, Trình Diệu Tinh, không phải cô đã bán mình?” Anh ta chán ghét nhìn Diệu Tinh. “Nếu đều là bán, thì bán cho ai cũng như nhau cả thôi…” Tiêu Lăng Phong tới gần Diệu Tinh, nói rõ từng câu từng chữ. Từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Diệu Tinh, cô muốn tránh né, nhưng lại bị ép quay trở lại. “Chúng ta cũng nên làm một chút gì đó cho Mộ Thần xem, thiên sứ thuần khiết trong lòng hắn, sẽ trằn trọc giao hoan như thế nào dưới thân người đàn ông khác. Diệu Diệu của anh ta, làm thế nào để anh ta chết cũng không được yên nghỉ…”

“Tiêu Lăng Phong… Anh muốn làm gì?”

“Nếu đã là đồ của tôi, vậy tôi đây, có quyền xử lý món đồ đó… Cô trốn chạy ba năm, tôi, phải thu chút lợi nhuận…!”