Truyện dài

Truyện / Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình

Tác giả: Hải Diệp

Nguồn: DĐLQĐ.

“Cô ấy mang thai!” Cô gái thất thần nỉ non. “Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ…”

“Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!” Lời nói lạnh như băng, tiếng sấm nổ vang trời…

Cô không nghĩ rằng, anh sẽ tuyệt tình như thế, càng không nghĩ tới, khi cô đứng phía trước xe, anh thật sự không hề do dự đâm xe tới, thậm chí không màng sống chết của cô, nghênh ngang bỏ đi…

Tâm chết, yêu cũng chết…

Gặp lại một lần nữa, bên cạnh anh có vợ đẹp con ngoan, mà cô cũng đã là vợ người khác, cô nhìn anh hạnh phúc mỹ mãn, mà anh nhìn thấy cô hạnh phúc ngọt ngào, một màn như thế, là gai trong mắt ai, là tâm ai đau…

Chương 1: Tận mắt chứng kiến sự phản bội

Editor: ViVu

Dạ Khuynh ở thành phố T.

Đây là sản nghiệp của nhà họ Tiêu – một trong tứ đại gia tộc ở thành phố T, rõ ràng là một nhà hàng sang trọng cao cấp, lại có một hộp đêm cùng tên, nơi đây là dấu hiệu phồn hoa của thành phố T, càng tượng trưng cho sự quyền quý, mà có đôi khi, quyền quý – có phải là từ hoa lệ của chèn ép hay không.

Trong phòng ngủ sang trọng dịu dàng, âm nhạc lãng mạn nhẹ nhàng trôi chảy, quần áo trên đất, ngổn ngang từ cửa đến mép giường.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên giường lớn, người đàn ông áo nửa mở, ép chặt một cô gái khỏa thân, tay anh ta dạo chơi bừa bãi trên người cô gái, từ bụng nhỏ, đến trước ngực…

Cô gái bất giác trằn trọc theo từng động tác của người đàn ông. “Uhm.” Tiếng ngâm khẽ phát ra từ môi cô gái. Cô vô ý thức cắn môi, lại không thể khống chế nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao cùng với những tê dại mềm yếu nhanh chóng lan tràn.

“Diệu Tinh, cô thích không?” Khóe miệng người đàn ông hơi nâng lên, cúi đầu hôn lên vành tai Diệu Tinh, nhẹ nhàng mút vào.

“Ừ…” Tiếng hừ nhẹ đầy ẩn nhẫn của Diệu Tình làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Rầm…

Vào lúc Diệu Tinh động tình, cửa phòng ngủ bị đá văng ra đầy tức giận, người đang mê loạn trên giường trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cô vùng vẫy, nhìn người đàn ông đứng ở cửa, như sét đánh ngang tai, ngay cả sức lực chống đỡ thân mình cũng không có.

“Mộ, Mộ Thần!” Nhìn người đàn ông toàn thân ướt đẫm đứng ngoài cửa, Diệu Tinh hoảng sợ hai mắt mở to. Môi anh gần như biến thành màu tím, những sợi tóc nhỏ từng giọt nước, dính vào gương mặt tuấn mỹ lại tái nhợt của anh, thân thể anh run rẩy, anh nắm chặc quả đấm phát ra tiếng vang răng rắc.

Từng tiếng vang nhỏ mà anh phát ra kích thích màng nhĩ Diệu Tinh. “Mộ, Mộ Thần!” Cổ họng Diệu Tinh như bị chặn lại, nhìn thấy trong mắt Mộ Thần có khiếp sợ, thất vọng, không thể tin những cảm xúc rắc rối đan xen vào nhau, lòng của cô bị xé rách một cách tàn nhẫn. “Mộ Thần, không phải…” Trong lúc bối rối, cô ngã trên mặt đất, chăn rớt xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật. “Mộ Thần, anh đừng hiểu lầm, nghe em giải thích.” Diệu Tinh lắc đầu, cô không có thời gian để ý tới người đàn ông trên giường, chỉ muốn nói cho Mộ Thần biết, chuyện không phải như anh nhìn thấy. Nhưng giữa màn nước mắt mờ mịt, cô nhìn thấy Mộ Thần từ từ lui về sau hai bước, sau đó… xoay người.

“Mộ Thần…” Bờ môi Diệu Tinh run rẩy, cô vươn tay cố gắng kéo Mộ Thần, nhưng… khoảng cách quá xa, cô chỉ có thể nhìn Mộ Thần từng chút từng chút biến mất trước mặt cô… “Mộ Thần, trở lại đi, nghe em giải thích…” Diệu Tinh lớn tiếng gọi. Hốt hoảng mặc quần áo vào, vội vàng đuổi theo.

Mây đen chồng chất kéo tới, bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm trầm thấp, mưa ào ào rơi xuống, giữa không trung xẹt qua một tia chớp, chiếu sáng cả thành phố như ban ngày. Diệu Tinh đi chân trần, lảo đảo nghiêng ngã đuổi theo ra bên ngoài, nhìn thấy xe Mộ Thần vì tránh không kịp bị đụng ra thật xa, nhìn thấy Mộ Thần vì không cài dây an toàn, cả người văng ra khỏi cửa sổ xe, ngã trên mặt đất…

“Mộ Thần…” Diệu Tinh thét lên xông tới, Mộ Thần nằm trong vũng máu, thân thể co rút khổ sở, anh nhìn Diệu Tinh lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, trong mắt tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mộ Thần” Diệu Tinh gần như tiêu tốn hết sức lực mới có thể chạy đến bên người Mộ Thần, cô nhào tới, ôm lấy Mộ Thần, ôm anh thật chặt vào trong ngực, những mảnh vụn cửa sổ xe ở trên đất đâm vào bắp chân cô, lòng bàn chân cô, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, hòa vào nước mưa lan tràn trên mặt đất. “Mộ Thần.” Giọng nói Diệu Tinh run rẩy. “Thần, em van xin anh tỉnh lại, chuyện không phải như vậy, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích!” Diệu Tinh ôm chặt lấy thân thể Mộ Thần. “Mộ Thần, tỉnh lại đi…”

Khụ… Mộ Thần ho một tiếng, máu tươi chảy ra từ trong miệng, sặc ra từ trong mũi.

“Thần!” Diệu Tinh lớn tiếng khóc, hốt hoảng che lại những chỗ chảy máu, giống như chỉ cần làm vậy thì có thể đẩy máu trở về trong cơ thể Mộ Thần, nhưng máu bị mưa rơi tầm tả cuốn trôi rất nhanh, Diệu Tinh luống cuống khóc. “Thần, anh đừng làm em sợ, cầu xin anh, anh đừng có chuyện gì, đừng mà…”

Máu không ngừng chảy ra từ trong miệng Mộ Thần, nhưng anh vẫn cố hết sức mỉm cười, hoàn toàn như trước đây dịu dàng ngắm nhìn sắc mặt trắng bệch của người bên cạnh. “Ngốc, đồ ngốc, không phải sợ.” Mộ Thần cố sức nói.

Diệu Tinh bắt được tay Mộ Thần. “Thần, anh nghe em giải thích, chuyện không phải như vậy, không phải…” Diệu Tinh khổ sở lắc đầu.

“Diệu Diệu, không sao, thật mà… Mặc kệ, mặc kệ em làm gì, anh đều không trách em…” Mộ Thần cười yếu ớt, cảm giác bi thương khi biết rõ cái chết đến gần nhưng không thể thay đổi bao vây lấy anh, anh rất luyến tiếc, thật sự muốn ôm chặt lấy cô gái trước mặt, nói rằng anh vĩnh viễn yêu em, nói rằng anh xin lỗi, là anh không có năng lực bảo vệ em, anh xin lỗi… anh không thể giữ lời hứa cưới em làm vợ.

“Mộ Thần, đừng có chuyện gì mà.” Diệu Tinh điên cuồng lắc đầu. “Anh đã nói sẽ không rời khỏi em mà, Mộ Thần…”

Mưa rơi càng lúc càng dữ dội, tiếng sấm ầm ầm như đang phẫn nộ gào thét, Mộ Thần nhìn Diệu Tinh khóc đến run rẩy, mang theo vô vàng tiếc nuối chậm rãi nhắm mắt lại, tay cũng từ từ rớt xuống khỏi tay Diệu Tinh.

Đột nhiên trong lòng bàn tay là một khoảng không, làm cho Diệu Tinh dừng lại hô hấp. Két… “Đừng mà!!!” Diệu Tinh tuyệt vọng gào thét cùng với tia chớp phá vỡ bầu trời đêm…

Lách tách! Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Mộ Thần, tan vào trong nước mưa…