Ngôi nhà đáng yêu » Trang 9

CHAP 9:

– A lô…bệnh viện ạ, cho 1 xe cấp cứu đến đây nha, có người bị ngất xỉu

Rất nhanh sau đó ở cổng trường xuất hiện xe cấp cứu, mọi người trong trường ai nấy cũng đều ngạc nhiên cả. Bọn họ đều thắc mắc là ai đc đưa đi cấp cứu, chỉ duy nhất vài con người biết đc chuyện gì thôi.

~~~flash back~~~

Sáng sớm ở cái lớp học đặc biệt kia đã có mặt đầy đủ 12 thành viên, hôm nay cả đám tích cực đi học đúng giờ lạ kì.

Cả đám đang nháo nhào lên quậy phá, nói chuyện đủ kiểu thì…

Cạch.
Cửa phòng bật mở, từ ngoài bước vào là 1 bóng người duyên dáng, bước đi lả lướt, người cứ ẻo qua bên này lướt qua bên kia như kiểu xương sống bị gãy làm mấy khúc. Chân ngắn quất đôi giầy chục phân, mặt mụn trét cả chục tấn phấn, thân hình thô kệch mà còn mặc váy bó ôm sát người. Phải gọi là tuyệt tác tuyệt tác “kinh dị nhất quả đất”.

– Chào các em – bả còn dùng cái giọng điệu nhõng nhẽo khiếp đảm ra nữa.

– Hôm nay chúng ta sẽ học môn Triết, cô tên là Như Quí sau này sẽ phụ trách môn này của các em – bả vừa nói vừa đi xuống phía lớp

– Ọe…mùi gì kinh vậy? – Mã bịt miệng

– Ai mang tất ủ tới đây à? – Bảo vội bịt mũi

– Có ai thấy con chuột chết nào k? – Tiểu bạch mặt nhăn như khỉ bịt mũi

– Mùi này còn kinh hơn bãi rác sau trường nữa – Sư tử trợn mắt

– Này này, tớ thấy mùi này hơi giống…. – Ngưu như nghiệm ra gì đó

– Giống gì cơ? – Giải quay xuống

– Giống…giống cái gì mà dùng trong wc á? – Ngưu cứ ngẫm nghĩ

– A tớ biết…con vịt con vịt đấy – Mã mã búng tay cái phóc

– A đúng đúng a – Ngư hùa theo

…….

Cả đám cứ bàn luận k ngừng nghỉ cái mùi thoảng qua kia mà k biết mặt ai đó đen hơn than, quạ bay đầy đầu, miệng giật giật như bị động kinh nhìn k chớp mắt cái đám học trò này. Bọn nó đang cố ý nói cái gì vậy? Gì mà tất ủ, chuột chết, bãi rác….lại còn gì mà con vịt nữa???

– Rốt cuộc mùi này ở đâu ra vậy? – Tiểu bạch cứ thắc mắc

– A tớ nhớ k nhầm thì mùi này xuất hiện sau khi bà cô vào lớp – Mã chợt lóe mắt

Thế là cả đám cùng ngoảnh đầu ra tập trung toàn bộ ánh mắt xét nét lên người bả làm bà còn ngượng chín mặt nhưng vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh

– Em vừa nói gì cơ? Ý em nói mùi nước hoa của tôi kinh dị sao? – bả lườm Mã muốn rớt mắt ra ngoài luôn

Cả đám lại được trận cười sung sướng, nói vậy chẳng phải bả đang tự nhận mùi nước hoa của bả kinh dị sao? A ha ha ha.

– Đúng rồi đó cô – Mã cười k nể mặt mũi ai luôn

– Em…em…em… – bả cứng họng k nói đc gì luôn

– Em làm sao ạ? – Mã mắt long lanh, miệng cười khúc khích

– Tôi sẽ yêu cầu thầy hiệu trưởng xử lí em? – bả sắp đứt dây thần kinh rồi

– Cô cứ tự nhiên đi ha – Mã xua tay làm vẻ k quan tâm

Xoảng.
Tiếng như cái gì đó rơi vỡ vào đâu vậy. Bà cô trợn mắt lên k tin nổi nhìn vào đứa học trò kia, nó tỉnh như kiểu k sợ trời sợ đất luôn kìa. Ôi trời ơi tôi phải làm sao với cái bọn nhóc này đây? Bà cô khóc ròng trong lòng, ngậm ngùi bước lên bảng

– Em coi chừng tôi – bà đi lên còn tranh thủ liếc xéo Mã 1 cái

Cả đám sau khi làm bà tức chết rồi đợi bà cô quay lên bảng lại túm tụm với nhau

– Ê có trò gì k Ngư? – Song vỗ nhẹ lưng Ngư

– Tớ có này – Bảo sáng mắt quay xuống

– Gì đấy? – Sư nghi ngờ nhìn cái lọ trên tay Bảo

– He he…đây là thuốc tớ mới chế ra đấy – Bảo lắc lắc cái lọ

– Thuốc gì? – Xử liếc liếc

– Thuốc này uống vào sẽ bất tỉnh ngay trong 2 ngày, sau khi tỉnh dậy sẽ k nói đc trong 1 tuần. Ngoài ra còn bị mắc bệnh ảo tưởng trong thời gian ngắn… – Bảo bảo cười nham nhở

– Ặc…thuốc gì đáng sợ quá vậy? – Sư trợn tròn mắt

– He he

– Được đấy…tụi mình cho bà cô uống đi – Mã khoái chí

– Nhưng phải làm sao? – Dương thắc mắc

– Ờ phải đấy..làm sao tự nhiên bả chịu uống đc? – Giải bấy giờ lên tiếng

– Yên tâm…Kết ơi – Mã mã cười ranh mãnh quay ra Kết

Kết chẳng nói chẳng rằng thò tay vào balo lấy ra 1 con vật dài dài ghê ghê đưa ra trước mặt…..

– Oái…rắn – Ngư hoảng hốt

– Suỵt – Mã bịt miệng Ngư lại

– Ưm Ưm…- Ngư bị bịt miệng rên rỉ

– Thế này nha….. – Mã thì thầm

Sau đó Kết hiên ngang ra bên ngoài đứng ngay cạnh cửa thả nhẹ con rắn xuống cho nó trườn theo mép tường đến gần chân bà cô, sau đó Kết đưa tay ra hiệu Ok. Mấy nàng thấy tín hiệu liền giả bộ nhảy lên ghế

– Á á rắn kìa rắn kìa

– Cô ơi rắn dưới chân cô – Ngư hét lên chỉ chỉ

Bà cô đang viết bảng nghe tiếng hét sợ quá nhảy tọt lên ghế giáo viên mà hét

– Rắn….rắn…cô sợ rắn

Cả đám khẽ cười khúc khích. Sau đó ra hiệu cho Yết lên, Yết im lặng đi lên bục rồi lấy chân đè nhẹ đầu con rắn rồi bắt nó lên đi ra ngoài chỗ Kết. Loài rắn này hiền mà, lại chả độc.

Cả đám giả bộ thở phào nhẹ nhõm, Sư đc phân công cầm chai nước pha thuốc lên rùi dùng mĩ nam kế dụ bả uống

– Cô uống miếng nước đi – Sư giả bộ ân cần đưa chai nước ra – bọn em bắt rắn bỏ đi rùi

Bà cô đang sợ chết thấy cậu kia cầm con rắn đi ra đã bớt sợ, lại thấy cậu học trò đẹp trai ga lăng đưa nước liền k ngần ngại uống ực ực. Cả đám nhìn nhau cười khúc khích, k lâu sau bà cô đột nhiên lăn đùng ra đất. Thế là Mã cầm đt lên bấm 115…