Ngôi nhà đáng yêu - Trang 59

CHAP 59:

Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả đám lại nhao nhao lên rủ nhau xuống căn tin.

– Bảo bảo..mau đi thôi – Mã chạy lại chỗ Bảo

– Mọi người cứ đi đi..tớ hơi mệt tớ muốn ở đây – Bảo cười nhìn Mã

– Vậy hả? Cậu có sao k? – Mã lo lắng nhìn cô

– Ừ..k sao đâu..tớ nghỉ tí sẽ khỏe thôi

– Ừ..vậy tớ đi đây

Mã vẫy tay với Bảo rồi quay ra cửa đi cùng mọi người. Bảo bảo nhìn đến khi họ đi khuất, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mọi suy nghĩ lại ùa về trong đầu cô.

– Bảo bảo – bỗng 1 giọng nói vang lên bên cạnh làm cô giật mình quay sang

Cô bất ngờ khi biết người vừa gọi cô là Sư tử. Cậu đang đứng nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn, khuôn mặt có chút hốc hác và lo lắng. Nhìn cậu bây giờ rất cô đơn. Cô nheo mày nhìn cậu

– Sao vậy?

– Cậu..có thể nói chuyện với tớ 1 lát k? – Sư có chút khó khăn nói

– Ừ – Bảo đang k biết làm sao để có thể hẹn nói chuyện riêng với cậu thì cậu đã lên tiếng trước, thật đúng ý cô.

Sư có chút ngạc nhiên, k nghĩ rằng Bảo sẽ đồng ý nói chuyện với cậu.

~~~~~~~~

Tại sân thượng của dãy nhà học có 2 con người đứng ở cạnh lan can, im lặng mỗi người 1 suy nghĩ.

– Bảo bảo – Sư phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ

– Cậu nói đi

– Cậu có thể cho tớ biết lí do cậu tránh mặt tớ k?

– Tớ…

– Có phải tớ đã làm gì sai k?

– Hôm đó…

– Hả? – Sư ngơ ngác nhìn Bảo

– Hôm đó tớ đã thấy cậu và cô bé đó ở trên sân thượng..lúc đó 2 người đang ôm nhau – Bảo k nhìn Sư nói

– Cậu..đã thấy sao? – Sư có chút ngạc nhiên

– Ừ

– Bảo bảo..thật ra bọn tớ..

– Tớ xin lỗi, tớ k biết cậu và cô bé đó đang quen nhau. Tớ chỉ k muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta cho nên tớ mới cố tình tránh mặt cậu – k để Sư nói hết Bảo đã cắt ngang

– Không..không phải vậy đâu..bọn tớ chỉ…

– Sư tử, chúng ta chỉ là bạn bè, tớ k muốn vì tớ mà bọn cậu cãi nhau

– Bạn? – Sư đờ người, hóa ra cô chỉ coi cậu là bạn thôi sao?

– Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi, hy vọng cậu hiểu – Bảo nói rồi quay đầu bước đi

– Bảo bảo, trước giờ cậu chỉ coi tớ là bạn thôi sao? – câu nói của Sư khiến Bảo khựng lại

Bảo im lặng, nắm chặt tay cắn chặt môi, cô k muốn khóc trước mặt Sư. Cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô k muốn mọi thứ đổ vỡ.

– Bảo bảo, tớ..tớ.. – Sư lắp bắp

– Tớ xuống trước đây – Bảo lại tiếp tục bước đi

Bảo bước gần đến cửa thì dừng lại, cô bất ngờ k kịp phản ứng khi đột nhiên Sư chạy lại ôm chặt lấy cô từ phía sau.

– Cậu..cậu làm gì vậy?

– Bảo bảo, tớ thích cậu

Câu nói của Sư khiến cô ngỡ ngàng, cậu vừa mới nói gì vậy, cô có nghe nhầm k?

– Cậu đang nói gì vậy?

– Tớ thích cậu, tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ đã bao nhiêu lần muốn bày tỏ lòng mình nhưng tớ lại k có đủ can đảm để nói ra – Sư lấy hết can đảm nói ra

– Cậu…

– Bảo bảo, tớ và cô bé kia hoàn toàn k có gì hết, người tớ thích trước giờ chỉ có mình cậu thôi. Cậu lạnh nhạt với tớ khiến tớ rất đau lòng, tớ rất sợ cậu sẽ rời xa tớ cho nên..cho nên.. – Sư nghẹn ngào

– Sư..tử.. – nước mắt Bảo khẽ rơi xuống

– Tớ xin lỗi..cậu đừng có lạnh nhạt với tớ nữa được k? – những giọt nước mắt khẽ rơi xuống vai Bảo và cô cũng cảm nhận được điều đó – Bảo..bảo..

K để Sư nói tiếp, Bảo vội quay người lại, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Nó khiến Sư ngỡ ngàng.

Bảo rời môi Sư, nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì của cậu thì khẽ mỉm cười.

– Cậu..như vậy là sao? – Sư đưa tay lên sờ môi mình

– Tớ cho cậu 1 con dấu – Bảo mỉm cười

– Con dấu?

– Ừ..con dấu đánh dấu cậu là của tớ

– Bảo.bảo..- Sư vẫn còn ngơ ngác

– Sư tử..thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi – Bảo xấu hổ nói

Sư nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Bảo, k tin được những gì mình nghe thấy. Bảo nói là thích cậu sao? Sư vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cô, trên mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn. Còn cô khẽ mỉm cười vùi vào lòng cậu.

Hai người im lặng ôm nhau, trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc.

~~~~~~~~~

Từ xa xa phía sau cánh cửa sân thượng, có 1 đám người đang chăm chú nhìn 2 con người đang hạnh phúc ôm nhau kia mà k ngừng khúc khích cười.

– Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi – Xử mỉm cười nói

– Ừ..may quá – Mã thở phào nhẹ nhõm

– Mà 2 người này ghê thật, dám hôn nhau giữa ban ngày ban mặt – Ngưu nheo mắt nhìn

– Ngưu ngưu, cậu có muốn thử như vậy k? – Yết gian tà nhìn Ngưu

– Hả? Ý cậu là sao? – Ngưu ngơ ngác nhìn Yết

– Là thế này nè – Yết gian tà kéo Ngưu vào lòng cậu mặt đối mặt

Ngưu đỏ bừng mặt nghĩ đến cảnh hồi nãy 2 người kia hôn nhau, cô vội vùng vẫy khỏi tay cậu rồi bỏ chạy làm ai đó khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Còn cái đám người bên này nhìn theo hành động của Yết mà nổi hết da gà.