Ngôi nhà đáng yêu - Trang 57

CHAP 57:

– Anh..anh tỉnh rồi – Bảo vui mừng khi thấy người kia vừa mở mắt

– Bảo bảo

– May quá..anh k sao rồi? – Bảo mừng rỡ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt

– Xin lỗi..đã làm em lo lắng rồi – người kia đưa tay lên vuốt má cô

– Anh k sao là tốt rồi – cô mỉm cười

Hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười. Bảo bảo cảm thấy nhẹ lòng khi biết anh đã tỉnh lại, đã 3 ngày ở bệnh viện chăm sóc anh mà mãi anh k tỉnh dậy khiến cô rất lo lắng, nhưng bây giờ thì k sao rồi.

~~~~~~

– Bảo bảo

Sư nắm chặt tay, qua tấm kính nhỏ của cánh cửa phòng bệnh, cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vui mừng khi người kia vừa tỉnh dậy của Bảo. Tim cậu bỗng thắt lại, người con gái ấy đã k đếm xỉa đến cậu hóa ra là vì 1 người con trai khác. Bỗng nhiên nước mắt cậu khẽ rơi.

– Sư – tiếng gọi vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình

Sư ngước mặt lên thì thấy Xử đang đứng đó, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu bỗng thấy tình cảnh của mình bây giờ thật trớ trêu, cậu k nói gì mà vội quay lưng bỏ chạy.

– Này Sư…

Xử thấy Sư vụt chạy thì gọi theo nhưng Sư vẫn k hề ngoảnh đầu lại. Xử lo lắng k biết lại có chuyện gì đây.

Xử bước lại cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đã phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Xem ra Sư đang bị tổn thương rồi.

————————–

Cạch.
Bảo bảo đi ra khỏi phòng bệnh, chị cô đã đến chăm sóc cho anh rồi nên cô k cần lo lắng nữa, hơn hết cũng nên để 2 người đó có không gian riêng tư. Bảo lấy tay che miệng cười khúc khích

– Bảo bảo

– Ơ mọi người..

Bảo tròn mắt ngạc nhiên thì thấy cả đám đang đứng đó nhìn cô, cô ngó quanh chính là k thấy Sư đâu, cô khẽ thở dài.

– Bảo bảo – Ngư gọi cô

– Có chuyện gì mà mọi người đều tập trung ở đây thế? – Bảo hỏi

– Bây giờ thì cậu mau nói rõ đi – tiếng Xử nghiêm nghị

– Hở?

Bảo đang ngơ ngác k hiểu chuyện gì thì đã bị đám người đó lôi đi k thương tiếc.

– Ơ..ơ..này..

~~~~~~~~~

Ở khuôn viên phía sau bệnh viện, trong 1 mái chòi nhỏ có 10 con người đang chống mắt nhìn Bảo khiến cô khẽ rùng mình nuốt nước bọt.

– Rồi..giờ thì cậu mau giải thích đi – Mã sát lại gần Bảo hỏi

– Về..về chuyện gì? – Bảo run sợ

– Đừng giả vờ nữa, mau nói đi – Ngư chằm chằm nhìn

– Tớ..tớ có giả vờ gì đâu? Mọi người..muốn nói đến chuyện gì? – Bảo lắp bắp nói

– Thì cái người con trai đang nằm trong phòng bệnh đó, người đó là ai? – Giải hỏi

– Có quan hệ gì với cậu? – Mã cũng hỏi

– Có phải là bạn trai cậu k? – Ngưu cũng hùa vào

– Mau khai thật đi – Xử lên giọng uy hiếp

– Hả? – Bảo ngớ người ra nhìn cả đám rồi bỗng ôm bụng lăn ra cười – A ha ha ha

Cà đám ngơ ngác nhìn cô rồi lại quay nhìn nhau.

Bảo sau khi cười đã đời mới ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn mọi người.

– Hóa ra mọi người đang thắc mắc điều đó..thật ra anh ấy là anh rể tớ

– Anh rể? – cả đám ngạc nhiên

– Ừm..anh ấy là vị hôn phu của chị gái tớ, tên anh ấy là Kiệt.

– Nhìn 2 người như kiểu người yêu hơn anh em đấy – Mã nói

– Ừ.thật ra bọn tớ thân nhau lắm, anh ấy coi tớ như em ruột nên chăm lo tớ kĩ lắm. Vậy nên mỗi lần anh ấy gặp chuyện đều làm tớ rất lo lắng – Bảo mỉm cười

– Ra là vậy

Cả đám gật gù, hóa ra chuyện là như vậy, thế mà họ lại cứ nghĩ người đó là bạn trai Bảo bảo cho nên Bảo mới lo lắng đến như vậy. Bây giờ đã rõ ràng rồi, cả đám nhìn nhau khẽ cười.

Tuy nhiên, sự thật này lại có 1 người vẫn chưa biết đến.

————————

Sau khi giải thích rõ ràng với mọi người, Bảo bảo quay lại phòng bệnh để xem anh như thế nào. Vừa bước đến phòng đang định mở cửa đi vào

– Bảo bảo

Tiếng Xử vang lên phía sau làm Bảo giật mình vội quay lại.

– Có chuyện gì thế? – Bảo ngây ra hỏi

– Tớ có chuyện muốn nói với cậu – Xử mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo

Bảo đơ ra nhìn nét nghiêm túc trên gương mặt Xử, k biết có chuyện gì mà Xử lại như vậy. Trong lòng cô dậy lên 1 mớ câu hỏi.