Ngôi nhà đáng yêu - Trang 54

CHAP 54:

Sáng sớm mọi người đã tập trung đầy đủ ở nhà ăn để ăn sáng. Lúc Giải bưng đồ ăn ra, cô đặt từng phần lên bàn, mọi người ngồi vào ghế nhưng thấy ghế Mã trống. Mọi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì Mã mặc đồng phục trường bước vào kéo ghế ngồi. Tất cả ánh mắt đều hướng vào người cô

– Sao thế? – Mã ngơ ra hỏi

Cả đám không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô.

“Phải rồi..bây giờ chiếc ghế này sẽ không còn trống nữa..bởi vì Mã đã quay về rồi” – mọi người cùng 1 suy nghĩ quay qua ăn sáng.

~~~~~~~

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, bầu trời trong vắt 1 màu xanh k có đến 1 đám mây, nắng sớm chiếu xuống rất ấm. Cả đám đi giày vào rồi cùng nhau đi lên lớp học.

Bước vào lớp mọi người ngồi xuống ghế của mình, Mã bước đến cái bàn của mình trước đây quay qua nhìn Xử

– Bây giờ thì tớ có thể ngồi đây được chưa?

– Chỗ đó vốn là của cậu mà – Xử quay qua cười nhìn Mã

– Nhưng mà có vẻ như tớ thích ngồi cái bàn ở cuối lớp hơn – Mã cười nham nhở

– Mã mã..tớ chuẩn bị khiêng cái bàn này đi đây – Dương đứng dậy nói vì biết Mã đang cố ý muốn trêu mình

– Ha ha. Đùa tí thôi

Mã xua tay cười cười ngồi xuống. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi

– Sư tử

Cả đám giật mình ngước mặt ra ngoài thì thấy 1 cô bé rất dễ thương đang đứng khép nép ở cửa

– Linh nhi – Sư tử ngạc nhiên rồi bước ra – em làm gì ở đây vậy?

– Sư tử..em..em..đến tìm anh – cô bé e thẹn nói

– Tìm anh? Có việc gì sao?

– Em..em muốn đưa cái này cho anh – cô bé ấp úng nói rồi 2 tay cầm 1 cái túi đưa ra

– Cái gì vậy? – Sư nhận lấy rồi hỏi

– Là..em..làm đấy..anh thử đi nha..em..em đi đây – cô bé đó xấu hổ nói xong rồi bỏ chạy mất

Sư ngơ ngác nhìn theo cô bé rồi nhìn cái túi lắc đầu không hiểu rồi đi vào trong lớp. Mọi người đang vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu

– Sư tử..cái gì vậy? – Bình thấy Sư cầm cái túi lạ lạ nên hỏi

– Không biết – Sư lắc đầu

– Mở ra thử – Ngư ngồi sau nói

Sư gật đầu rồi mở ra, mọi người tò mò chăm chú nhìn theo.

– Oa..là hộp cơm..dễ thương thật đấy – Giải trầm trồ

– Sư..cậu tu phước ở đâu vậy? – Song vỗ vai Sư hỏi

– Cô bé đó là ai thế? – Ngưu tò mò nhìn Sư

– Là con gái bạn thân của mẹ tớ thôi – Sư nói

– Tớ cá chắc là cô bé đó thích cậu – Bình vuốt cằm nói

– Ừ..tớ cũng nghĩ vậy – Dương cũng chống tay gật gù

– Thôi đừng có mà đoán bừa nữa..vào lớp rồi kìa – Sư nhíu mày nói

Thế là ai về lại chỗ đấy, Sư mỉm cười cất hộp cơm xuống hộc bàn rồi ngước mặt lên bảng. Bảo bảo nãy giờ quan sát nét mặt Sư thì khẽ thở dài quay lên. Cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

~~~~~~~

Ở căng tin đang nháo nhào lên bởi 12 con người xinh đẹp xuất hiện cùng 1 lúc. Fan hâm mộ lại tích cực tổ chức buổi cạnh tranh để được đứng cạnh thần tượng. Cả đám thở dài ngao ngán nhìn cái lũ người đang lũ lượt kéo tới kia. Thật là khổ mà ( đẹp cũng là cái khổ nhá..he he ).

Sau khi dẹp được loạn, cả đám vừa yên vị tại 1 cái bàn trống trong cùng thì bỗng đằng xa vang lên tiếng gọi

– Bảo bình

Cả đám lại ngước lên nhìn, lần này là 1 anh chàng khôi ngô tuấn tú nhìn khá là chững chạc đang bước đến.

– Ủa? Anh.. – Bảo đơ ra khi nhìn thấy người kia – anh làm gì ở đây vậy?

– Bảo bảo..lâu rồi k gặp? Em thế nào? – người con trai đó bước đến đứng cạnh Bảo

Cả đám đang ngơ ngác k biết người này là ai, lại còn ngơ ngác hơn nữa thì thấy họ gọi nhau rất thân mật.

– Bảo bảo..em rảnh chứ? Đi với anh 1 lát – người con trai kia nắm lấy tay Bảo làm cho ai kia mặt biến sắc nhìn chằm chằm cô

Cứ nghĩ Bảo sẽ giựt tay lại nhưng kết quả là cô quay ra mỉm cười với mọi người nói

– Tớ đi 1 lát sẽ quay lại

Rồi cứ thế để mặc đám người mồm đang còn há hốc kia ở lại mà tay trong tay cùng người con trai kia bước đi ra ngoài. Sư bực bội nhìn theo không nói được tiếng nào, cô quay bước đi cùng người con trai khác trước mặt anh, lại còn nói chuyện rất thân mật với người đó, hơn nữa cô còn chẳng thèm liếc nhìn cậu dù chỉ 1 cái mà cứ thế bỏ đi. Trong lòng cậu nổi lên 1 cảm giác vô cùng khó chịu.

~~~~~~

Trên sân thượng có 1 chàng trai đang nằm bẹp ra nền mắt hướng lên bầu trời. Khuôn mặt rõ ràng hiện rõ sự tức giận.

– Sư tử – đang yên ắng bỗng đằng sau vang lên tiếng nói

– Linh nhi – cậu vội bật dậy khi nhìn thấy cô bé

– Sư tử..anh làm gì ở đây vậy? – cô bé bước đến cạnh cậu

– Không có gì..em tìm anh à? – cậu đứng dậy

– Sư tử..anh đang bực tức gì sao?

– Làm gì có

– Mặt anh biểu lộ rõ sự tức giận kìa

– Vậy…sao? – cậu ấp úng quay đi

– Sư tử..anh có chuyện gì à? Có thể chia sẻ với em k? – cô bé nghiêng đầu nhìn

– Cảm ơn em..k có gì đâu – Sư mỉm cười xoa đầu cô bé

– Sư tử..em..em.. – hành động thân mật của cậu khiến cô bé đỏ mặt

– Sao thế?

– Em..em.. – cô bé đỏ mặt cúi đầu k dám nhìn cậu

– Có chuyện gì hả?

– Sư tử..em..em.. – cô bé nắm chặt tay lấy can đảm – em thích anh

~~~~~

– Cái tên Sư tử chết bầm này đi đâu rồi k biết? – Bảo lầm bầm lầm bầm bước đi

Lúc nãy quay về lớp thì k thấy cậu ta đâu, hỏi thì mấy người kia kêu k biết, rồi họ còn bắt cô đi tìm cậu về. Vì thế nên cô đang phải đi loanh quanh tìm cái tên đó về mà còn k ngừng chửi rủa. Cô vừa bước đến cánh cửa ra sân thượng thì vô tình nghe được câu nói

– Sư tử..em thích anh

Bảo bảo ngỡ ngàng nhìn qua cánh cửa khép hờ, cô k tin được vào mắt mình. Là Sư tử và cô gái lúc sáng đưa hộp cơm cho Sư, 2 người đó đang ôm nhau. Cô bịt miệng lại để k phát ra tiếng kêu, cô nhìn họ rồi chạy vụt đi, nước mắt k ngừng rơi. Tên Sư tử đó, lén lút hẹn hò với người con gái khác, vậy mà lại cứ luôn tỏ vẻ quan tâm cô.

– Tôi ghét cậu

Bảo bảo vừa khóc vừa chạy đi không ngừng.