Ngôi nhà đáng yêu - Trang 36

CHAP 36:

1 năm sau

– Này các cậu, mau nhanh lên k trễ bây giờ?

– Ừ..tới ngay

Giải đứng từ xa vẫy vẫy tay mọi người. Cả đám vội vã xách cặp lên bước ra cửa để đến lớp học.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của họ chỉ còn 11 người. Dù đã 1 năm trôi qua, tuy nhiên họ cũng đã thay đổi khá nhiều. Trưởng thành hơn, chững chạc hơn, thân thiết và gắn bó với nhau nhiều hơn.

Sau cái chết của Mã, mẹ Mã đã bị sốc nặng dẫn đến tình trạng sức khỏe vô cùng ốm yếu. Bà cả ngày chỉ nằm trên giường, sống chung với thuốc và ít nói chuyện hơn hẳn. Kết rất đau khổ nhìn bà, cậu thường xuyên đến nắm tay bà nói chuyện và chăm sóc bà, lần nào bà cũng chỉ nở 1 nụ cười với cậu. Xử và mọi người cũng thường xuyên đến nhà chăm sóc và trò chuyện với bà. Đã 1 năm trôi qua, sức khỏe bà cũng đã khá hơn rất nhiều.

Cuộc sống của họ vẫn ổn định, vẫn ở ktx và đi học mỗi ngày. Bây giờ họ đã là sinh viên năm 2, k còn là những cô cậu phá phách nghịch ngợm thuở nào mà thay vào đó là những con người cố gắng phấn đấu vì tương lai và ước mơ của mình, và họ cũng nỗ lực để cùng thực hiện 1 ước mơ cho người bạn đã khuất của họ, Nhân mã.

Tuy k còn Mã nhưng họ vẫn hằng ngày thay phiên nhau lau dọn phòng Mã, những đồ vật và kỉ niệm họ đều để nguyên như cũ, Giải và Bình mỗi ngày đều chuẩn bị 1 phần đồ ăn đặt vào 1 chiếc ghế trống. Họ vẫn để chiếc bàn ngồi học của Mã ở đó và k cho phép bất cứ ai đụng vào. Mọi kỉ niệm về cô họ đều cất cẩn thận như là 1 vật báu.

———————-

Reng reng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người hối hả chạy về lớp học của mình. Cả đám sau khi đã yên vị chỗ ngồi, 1 người đàn ông trung niên trông rất hiền hậu bước vào, đó là thầy giáo của họ.

– Các em, thầy có 1 thông báo nhỏ

Cả lớp chăm chú nhìn lên bảng

– Nhà trường ta sắp tới sẽ tổ chức 1 buổi tiệc chào đón tân sinh viên, sẽ có văn nghệ, ăn uống và có cả khiêu vũ nữa. Tất cả sinh viên trong trường đều phải tham gia đầy đủ, các em có thể đăng kí tham gia văn nghệ.

Cả đám gật đầu ngoan ngoãn, mắt vẫn hướng lên bảng.

– Còn nữa, lần này trường mình còn chào đón 1 sinh viên ưu tú từ nước ngoài đến. Buổi tiệc này cũng là để chào đón em ấy, 1 sinh viên ưu tú bậc nhất được rất nhiều người nể trọng. Các em hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

– Vâng – cả đám đồng thanh

Thầy giáo sau khi phổ biến thông báo xong thì bước ra ngoài. Cả đám quay lại túm tụm bàn tán

– Wow..tổ chức tiệc luôn đấy – Ngưu bất ngờ

– Chào đón có 1 sinh viên ưu tú thôi mà nhà trường phô trương dữ ha – Giải bĩu môi

– Không biết người đó như thế nào mà ghê gớm nhỉ? – Bảo thắc mắc

– Tớ thắc mắc là con gái hay con trai thôi – Sư chen vào

– Cậu lại nổi máu hám gái chớ gì? – Bảo nhéo tai Sư

– Á ui đau..đâu có đâu..tớ tò mò thôi mà – Sư xoa xoa tai cười

– Nè..Tiểu bạch..cậu có tò mò k? – mấy nàng quay qua nhìn Dương đang ngơ ngẩn

– À..không..tớ thấy bình thường – Dương bình thản đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài

Cả đám nhìn theo bóng Dương cho đến khi khuất hẳn. Kể từ ngày đó, Dương dường như thay đổi hẳn, ít trêu đùa cũng ít nói chuyện hơn, k gần gũi hay trêu trọc con gái như hồi trước mà ngược lại cậu gần như k tiếp xúc với con gái trừ bọn họ ra. Dương cũng ít đi chơi bời, cậu rất chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân. Dương trông chững chạc hơn hẳn.

~~~~~~~~~~

Tiếng chuông ra chơi vang lên, mọi người ngồi yên vị trí chăm chú lên bảng nơi Xử đang đứng để nghe nhiệm vụ.

– E hèm..đêm thứ 2 tuần tới sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón, lớp chúng ta cũng phải tham gia và phải có ít nhất 1 tiết mục văn nghệ. Vậy có ai tình nguyện tham gia văn nghệ k? – Xử đẩy gọng kính nhìn mọi người

– Tớ thấy hay là..cả lớp hát luôn đi – Giải giơ tay ý kiến

– Cả lớp hát? – Xử ngạc nhiên – cũng k tệ. Có ai đồng ý k?

– Tớ – Bảo cũng giơ tay

– Tớ hát tệ lắm – Song nhăn nhó

– Tôi cũng k muốn tham gia – Yết nói

Xử nhìn bọn họ người đồng ý người không. Liền đẩy gọng kính nói

– Thật ra..tớ muốn mọi người cùng tham gia..hát 1 bài hát tặng…tặng… – Xử ngập ngừng

– Cậu nói tiếp đi – Ngư như hiểu ra gì đó

– 1 bài hát tặng…Mã mã

Cả đám nghe xong bỗng im lặng cúi đầu. Phải rồi, bọn họ còn chưa bao giờ hát cho Mã nghe cơ mà. Cả đám khẽ mỉm cười ngẩng đầu đồng thanh đáp

– Tớ tham gia

Xử mỉm cười nhìn cả lớp. Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến cả đám mất hồn. Tất cả trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục bài học, tuy nhiên mỗi người lại theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.

“Cũng đã lâu rồi..Mã nhỉ?” – ý nghĩ thoáng qua của Dương.