Ngôi nhà đáng yêu - Trang 30

CHAP 30:

Hôm nay là ngày đầu tuần, khu ktx riêng lại ồn ào náo nhiệt sáng sớm dậy chuẩn bị cho việc tiếp tục đến trường.

– Bảo bảo…cậu có chuẩn bị đi học k thì bảo? – tiếng quát ầm ầm của chị Xử

– Có..có..tớ xuống ngay – Bảo bảo lại ôm đống chai lọ chạy thục mạng xuống nhà trước tiếng hét đầy uy lực của chị Xử

– Lại ôm đống chai lọ – Xử lườm

– Cái này là tính mạng của tớ..Tiểu xử cậu đừng bắt tớ xa nó mà – Bảo bình tội nghiệp năn nỉ

– Ha ha..vậy cậu cẩn thận tớ đập vỡ cái đống tính mạng đó bây giờ – Mã mã chỉ chỉ trỏ trỏ cái đống chai lọ của Bảo mà cười

– Con ngựa kia..muốn gì hả? – Bảo hầm hầm nhìn Mã

– He he..có muốn gì đâu – Mã nhún vai kiểu vô can

Bảo bảo xách cặp lườm Mã 1 cái rồi quay đi.

– Ngưu iu dấu, mau đi thôi – Mã chạy lại nắm tay Ngưu cười

– Ô kê Mã iu dấu của tớ – Ngưu cười toe toét nhìn Mã

Hai con người này lại tay trong tay tung tăng đi ra khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ giới tính thật của 2 người đó.

~~~~~~~~

– Ngư ngư..kiếm trò gì chơi đi – Mã mã ở trong lớp đã rất buồn chán

– Tớ có trò này..chơi k? – Ngư cười gian tà nhìn Mã

– Mau nói đi – Mã mắt sáng rực nhìn Ngư

Thế là Ngư lôi cổ cả Sư và Bảo quay xuống túm tụm lại bắt đầu bày trò quậy phá.

Chị Ngư lắm chiêu lại bắt đầu triển khai kế hoạch

– Bảo bảo cậu có thuốc xổ đó phải k?

– Có có

– Ô kê..Bảo sẽ lén lúc bà cô k để ý mà pha thuốc vào ly nước của bả. Sư và Dương nhanh chóng đi xách xô nước mà mua dây thun về đây. Còn lại tớ cùng Mã và Song sẽ tranh thủ lúc bả đi ra ngoài sẽ đặt bẫy. Ô kê? – Ngư phân công nhiệm vụ

– Ô kê – cả lũ gật đầu lia lịa

Ngày sau khi nhận nhiệm vụ, chị Bảo lén lút lúc bà cô quay lên bảng giảng bài thì nhanh chóng rắc ít bột thuốc xổ mà cô vừa rằm ra vào ly nước rồi lắc nhẹ. Sau đó chạy vội về bàn.

Sư và Dương cũng tranh thủ xin cô ra ngoài đi vệ sinh rồi Sư chạy tọt vào wc xách 1 xô nước vừa vừa đi vào còn Dương thì xuống căn tin mua dây thun theo lời Ngư.

Ở trong lớp Ngư lấy trong cặp ra 1 lọ keo và 1 chai nước màu đỏ như máu vậy đó. Hai người tranh thủ lúc bà cô đi ra ngoài thì liền chạy lên bôi keo dán vào ghế, sau đó kêu Song cầm cuộn băng keo và chai nước màu đỏ đó lên, 3 người loay hoay dán chai nước xuống bàn hướng về chiếc ghế rồi đục 1 lỗ nhỏ trên đầu nắp để nó từ từ chảy ra.

Cùng lúc đó Dương và Sư cũng về, Sư và Dương treo lên đặt xô nước lên cạnh cửa. Song cầm dây thun lại cho Ngư, cô cầm nó buộc vào chai nước quấn thật chặt rồi luồn sợi dây về bàn mình buộc chặt vào ghế để nó chắc chắn k làm nước màu đó chảy ra ngay. Sau khi xong cả đám chạy về chỗ ngồi, 1 lúc sau bà cô đi vào.

Ào ào.
Cửa vừa mở xô nước liền bay xuống đổ ào lên người bà cô, bà cô đứng như trời chồng ở đó nhìn đám học trò đang ôm bụng cười k thôi.

Bả tức giận đi về bàn ngồi xuống đập bàn cái rầm trừng mắt nhìn bọn học sinh nhưng cả đám vẫn k ngừng cười, bả đang ngồi yên thì cơn đau bụng do thuốc xổ kéo đến tuy nhiên lúc định đứng dậy thì bả nhận ra mông mình đã dính chặt vào ghế. Bả trợn mắt lên nhìn k biết làm sao thì bỗng thấy có nước màu đỏ chảy đầy trên chiếc quần đen của mình. Bả hoảng hốt la lên 1 tiếng rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Cả đám nhìn bả mà ôm bụng cười lăn lóc trên bàn.

Xử nhanh lấy đt ra gọi cho 115 đưa xe đến chở bả đi.

Pi po pi po.
Rất nhanh xe cấp cứu lại lần thứ 2 có mặt ở trường, mọi người rất khổ sở khiêng bả cùng…cái ghế lên xe. Sau khi chiếc xe cả đám lại tiếp tục cười.

– Ngư à..tớ k ngờ cậu cũng lắm mưu nhiều trò vậy đấy? – Xử k tin được nhìn Ngư

– Đúng đấy..tớ cũng k ngờ – Giải bên này cũng nói

– Ha ha..có gì đâu..do tớ chơi với hội Mã từ lâu cho nên ít nhiều cũng nhiễm tính bọn họ đó mà – Ngư cười cười

– He he..vậy mới là bạn tớ chứ – Mã ở dưới cũng bịt miệng cười

– Mã mã..bọn cậu toàn dẫn bạn bè vào những con đường tội lỗi thôi – Xử quay xuống nhìn

– Thiện tai thiện tai – Bình bên kia còn chắp tay trông rất ngố

– Ha ha..nếu tớ k làm vậy thì sao dẹp đi được sự buồn chán khi học chứ – Mã cười lớn

– Đúng đó..he he – Dương cũng hùa theo

Cả đám lại cười nghiêng ngả, sau này có Mã và Ngư bày trò e rằng họ sẽ k sợ bị buồn chán rồi. Nhưng mà lát nữa chắc chắn sẽ được lên phòng cụ hiệu trưởng uống nước trà miễn phí và được nghe bài thuyết trình dài dòng có 1 không 2 của bà hiệu phó. Nghĩ đến đó cả đám lại khẽ rùng mình.

~~~~~~~~~

Sau khi uống hết bình trà của thầy già cả đám lại về ktx, ai cũng xoa xoa 2 lỗ tai vừa bị tra tấn của mình. Bà già đó thiệt là trâu bò, nói mà k biết mệt luôn mà. Haizzzzz

Sau khi ngồi nghỉ ngơi 1 lát, cả đám lại về phòng thay đồ rồi xuống bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, 1 tuần đi k ai dọn dẹp nên bụi bặm ít nhiều cũng bám vào.

Để tiện làm việc và phân chia công bằng hơn, Xử quyết định sẽ sắp xếp lại thứ tự công việc và chia cặp làm như sau :

– Sau 1 thời gian sống chung, mọi người cũng thân thiết và hiểu tính nhau hơn rồi. Vậy để tiện giúp đỡ và công bằng hơn tớ sẽ phân chia lại công việc như sau : Giải và Bình vẫn phụ trách nấu ăn, bởi họ biết nấu ăn và cũng đã rõ khẩu vị ăn của mọi người

– Ô kê – cả 2 đồng thanh

– Mã và Dương sẽ đi chợ mua đồ ăn vì Mã biết lựa đồ tốt còn Dương sẽ giúp đỡ Mã xách đồ và đưa đón

– Ô kê – cả 2 cùng cười

– Bảo và Sư phụ trách giặt đồ và dọn vệ sinh phía sau. Còn Yết giúp Ngưu dọn dẹp tầng 3, Song – Ngư quét dọn tầng 2. Tớ và Kết ở tầng 1. Mọi người có ý kiến gì k?

Xử thấy tất cả đều im lặng k nói gì thì ra hiệu bắt tay vào việc. Mọi người theo sự phân công của Xử cùng nhau đứng dậy đi làm.

Giải và Bình lại ở trong bếp dọn dẹp và soạn lại tủ lạnh nhưng thứ cần thiết và thứ k cần nữa đem bỏ thùng rác.

Bảo và Sư lôi mền nệm của mọi người cùng quần áo rồi đem bỏ vào máy giặt lớn. Sau đó lấy trong tủ đống mền nệm mới trải ra cho từng phòng, Bảo lo phòng nữ Sư lo phòng nam.

Mã và Dương cầm danh sách những thứ cần mua mà Giải và mọi người dặn rồi nhanh chóng ra xe chạy đến siêu thị mua đồ.

Xử cùng Kết xách xô chậu ra bắt đầu lau lau quét quét, Xử lau dọn trong phòng sách còn Kết lau dọn phòng khách cùng cửa kính.

Song xách xô chậu lên lầu 2 còn Ngư cầm chổi quét và gom rác cho vào thùng, 2 người giúp nhau lau cửa kính và lau dọn góc gách cùng sàn nhà.

Yết cùng Ngưu lên tầng 3, vì sức khỏe của Ngưu chưa hoàn toàn hồi phục cho nên Yết chỉ cho Ngưu đứng lau kính còn mình làm hết mọi việc.

Ngưu ngạc nhiên nhìn Yết, kể từ đợt ở bệnh viện về Yết quan tâm cô hơn hẳn, và lại còn thân thiết hơn với mọi người trong nhà rất nhiều. Cô k biết trong mấy ngày hôn mê đã xảy ra chuyện gì nhưng cô lại bỗng cảm thấy vui khi ở cạnh cậu ta.