Ngôi nhà đáng yêu - Trang 12

CHAP 12:

Tiếng chuông vang lên, mọi người vội vàng chạy về lớp học của mình.

Cạch.

– Nghiêm – giọng nói dõng dạc của lớp trưởng

– Mời các em ngồi

Hôm nay học môn của thầy chủ nhiệm, cả lớp rất ngoan ngoãn nha. K ồn ào, k việc riêng đặc biệt là k quậy phá gì hết. Mọi người đừng vội nghĩ là thầy đáng sợ hay nghiêm túc gì nha, thật ra là…..cái đám học trò này rất thương thầy chủ nhiệm đấy. Thầy vừa đẹp trai, hiền lành, dễ mến lại thân thiện nữa nên mấy cô cậu học trò k nỡ làm tội thầy cho nên rất nghiêm túc học bài nghe giảng a. Ai cũng đang chăm chú lên bảng duy chỉ có 1 người đang mơ màng suy nghĩ

“Rốt cuộc thì cậu ta gặp chuyện gì nhỉ?” – Kết cứ suy nghĩ mãi

~~~flash back~~~

5h30′ sáng
Cộc cộc cộc.

Im lặng

Cộc cộc cộc.

– Ai vậy? – tiếng ai đó ngái ngủ

– Tôi có chuyện muốn nói – giọng 1 cô gái vang lên

Cạch.
Kết trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ mở cửa

– Xử nữ…có chuyện gì mà sáng sớm đã gõ cửa phòng tôi vậy? – Kết mắt mơ màng nhìn cô

– Tôi có chút việc muốn nhờ cậu giúp thôi – Xử khó khăn nói

– Cậu vào đi – Kết mở cửa mời Xử vào rồi chui tọt vào nhà tắm – Đợi tôi xíu

– À ừm – Xử ngồi xuống ghế gật đầu

5′ sau…Xử đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Kết, k phải hình ảnh cậu con trai trong bộ đồ thể thao bình thường vẫn còn ngái ngủ mà bây giờ trước mặt cô là 1 anh chàng đẹp trai, phong độ, mang chút lạnh lùng khó gần nhưng lại khá đứng đắn chững chạc trong bộ đồng phục trường. Cô nhìn k chớp mắt trong vài giây sau đó bỗng thoáng đỏ mặt cúi xuống. Kết lúc bước ra đã biết cô gái này đang nhìn mình k chớp mắt rồi, đã vậy gương mặt có chút ngại ngùng kia thật rất dễ thương. Cậu chỉ khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế

– Cậu tìm tôi có gì k?

– À…nhà tôi có chút việc. Cậu giúp tôi gửi giấy xin phép cho thầy xin cho tôi nghỉ vài ngày đc k? Còn nữa mấy công việc bên trường phiền cậu giúp tôi giải quyết nha – Xử đưa tờ giấy ra trước mặt Kết

– Sao cậu lại nhờ tôi? – Kết có chút thắc mắc sao cô lại đến tìm cậu mà k phải người khác

– Tại vì…- cô có chút khó khăn nói – tôi k muốn bọn họ biết chuyện

– Cậu có chuyện gì k thể nói sao? – Kết tò mò

– Tôi k muốn mọi người lo lắng – cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu

Kết nhìn thái độ của Xử, nhìn thấy nét mặt có chút buồn bã lại thêm lo lắng của cô cậu chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý
– Được rồi…tôi sẽ giúp

– Cảm..cảm ơn

– Thế nếu họ hỏi tôi phải nói sao đây?

– Cậu cứ nói là có người thân đến nên tôi về nhà vài ngày

– Ừ – Kết đáp ngắn gọn mà k hỏi gì thêm bởi vì cậu biết, cô đang nói dối

– Xin lỗi…đã phiền cậu – cô bước ra cửa phòng chợt ngoảnh đầu nhìn cậu

– K sao..chỉ cần khi quay lại cậu chịu kể tôi nghe là đc – Kết chỉ mỉm cười nhẹ

– Ừm – Xử đáp tuy thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn làm cho ai kia nghe đc

Cậu đứng ở ban công tầng 3 nhìn xuống bóng cô gái đang xách balo đi về phía cổng. Bỗng cậu thấy bóng dáng cô gái ấy trông thật cô đơn, bình thường nhìn cô rất mạnh mẽ nghiêm nghị nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy cô cũng bé nhỏ và yếu đuối như bao cô gái khác. Cậu bỗng nhiên suy nghĩ về cô nhiều hơn mà chẳng hiểu tại sao?

~~~end~~~

Cậu cứ suy nghĩ vu vơ rồi vò đầu nhăn mặt

“Sao tự nhiên nghĩ đến cô ấy nhiều vậy nhỉ?” – Kết cứ lẩm bẩm khiến Mã mã ngồi sau cứ ngạc nhiên nhìn lên

– Kết..cậu sao vậy? – Mã khều lưng cậu

– À…k có gì – Kết chợt giật mình

– Mà nè Kết..cậu có biết Tiểu xử vì sao vắng k? – Mã nhoài người ra phía trước

– À..cậu ấy bảo về nhà thăm gia đình – Kết ngước lên

– Vậy à? Mà sao cậu ấy k nói cho bọn tớ biết nhỉ? – Mã thắc thắc

– Tại sáng sớm cậu ấy đi mà bọn cậu còn ngủ nên cậu ấy k muốn làm phiền thôi

– Vậy cậu dậy sớm dữ vậy sao? – Mã tròn mắt ngạc nhiên

– À…ờ…sáng nay tớ dậy hơi sớm – cậu có phần chột dạ

– Ra vậy – Mã gật gù rồi ngồi xuống

Phù. Kết khẽ thở dài. Con ngựa hâm này phiền phức thiệt nha, cứ tra khảo cậu như kiểu hỏi cung ấy. May mà cậu viện cớ đc lừa nó chứ k nó k tha cho cậu đâu.

~~~~~~~

Thấm thoát tiếng chuông tan học đã vang lên. Mọi người uể oải xách cặp đứng dậy. Lựa chọn ngoan ngoãn học bài thật khổ nha, toàn những kiến thức khó hiểu bay vào đầu. Thật chẳng biết sao họ đậu vào trường này đc hay vậy. Nghĩ vu vơ cả đám đã có mặt ở phòng khách ktx.

– Có ai biết Xử nữ đi đâu k? – Bảo bảo lên tiếng hỏi. Bình thường bị Xử la mắng hôm nay k có Xử thấy cứ thiếu thiếu.

– Tớ biết…Xử về nhà rồi – Mã lanh chanh

– Về nhà? – cả đám đồng thanh – cậu ấy về nhà làm gì?

– À hình như có người thân đến nên về thăm rồi – Mã ngẫm nghĩ

– Xử nói với cậu vậy à? – Ngư ngồi bên cạnh quay sang hỏi

– Không..là Kết nói với tớ – Mã lắc đầu rồi chỉ tay về phía Kết

– Hả? – cả đám lại ngạc nhiên lần nữa

– Ủa từ khi nào mà Kết với Xử thân nhau vậy? – Song thắc mắc

– Lớp trưởng với lớp phó im im mà ghê nha – Bình bình cười đểu

– Phải đó phải đó – cả đám cũng hùa theo

– Có gì k đc sao? – Kết đang uống nước hỏi vặn lại

– Vậy là 2 người có gì thật sao? He he – Tiểu sư vuốt cằm cười nham nhở

– Người ta thân thiết cậu cũng ghen tị sao? – Yết im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng

– Đâu có..chỉ là tò mò thôi mà – Tiểu sư nhún vai

– Tôi thấy k giống tò mò đâu nha..thấy giống ghen tị thì đúng hơn – Yết nhếch mắt cười mỉa

– Thật là tò mò mà – Sư mếu máo

– Phải phải..chỉ là tò mò thôi..ai chả biết Kết và Yết là 1 đôi, nên thấy Kết thân với Xử mọi người mới thấy lạ thôi – Mã bon chen vào – Phải k mọi người?

– Phải phải – cả đám cười khúc khích

Phụt. Xoạc.
Kết đang uống nược thì sặc. Yết đang đọc sách thì rách giấy. Hai người họ mặt đen hơn than lườm nguýt Mã mã

– Nhân mã – tiếng quát của 2 thanh niên làm cả căn nhà rung chuyển

– Á…tớ k biết gì hết..k biết gì hết – Mã ta cười xuề xòa rồi nhanh tay xách cặp chạy tọt lên lầu

Cả đám lại đc trận cười đã đời. Đúng là chỉ có Mã mã mới dám nói mấy câu vậy với 2 tảng băng kia thôi.