Truyện Full

Truyện / Nghiệt ái – Không thể buông tay

Nghiệt ái – Không thể buông tay

Nghiệt ái - Không thể buông tay

Tác giả: hatdeStrom

Nguồn: Wattpad.

Có những chuyện tình được kết thúc hạnh phúc viên mãn nhưng cũng có những mối tình ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn đường ai nấy đi.

Trong cuộc tình này thì khởi điểm nơi hai người gặp nhau lại trong chính giấc mộng của nhau nhưng đó là ác mộng.

Mỗi khi nhắm mắt, Vũ Tâm luôn lạc mình trong ác mộng.

Mơ mơ ảo ảo lại giống như thực, vũng vẫy trong đám bùn ký ức mãi không thoát được. Cho đến một ngày…

Mỗi khi nhắm mắt, Đình Huấn luôn lạc mình trong ác mộng.

Bàn tay nắm chặt, cố giữ một bóng hình đừng tan biến nhưng mộng ảo như gai nhọn, buông tay xa rời mãi. Cho đến một ngày…

Vô tình gặp lại.

Một mùi hương như có như không lần nữa xâm chiếm trái tim, nắm chặt linh hồn. Chính là mùi hương đó, luôn quẩn quanh không dứt trong mỗi giấc mộng dài.

Vũ Tâm: “Tại sao lại là anh? Tại sao người đó lại là anh?”

Đình Huấn: “Buông tay ư? Không đâu… để giữ được em, dù phải bán linh hồn cho ác quỷ, tôi cũng nguyện ý.”

Chương 1: Ác mộng

Trong ngõ vắng,

Tiếng bước chân dồn dập,

Gió lạnh rít gào bên tai, tạt mạnh vào mặt, đau rát…

Vũ Tâm đưa tay gạt mắt, hất giọt nước chưa kịp lăn xuống ra xa, bỏ qua cơn đau nơi cổ chân cố sức chạy về phía trước.

Không có ai, không có… ở đây không có một người nào cả… Vũ Tâm nấc nghẹn.

Anh của cô… anh của cô sẽ chết mất… họ sẽ đánh chết anh ấy mất…

Vũ Tâm càng chạy nhanh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Những vạt cỏ lau cao hơn đầu người xõa bóng như muốn nuốt trọn hình dáng nhỏ bé của cô. Xung quanh văng vẳng tiếng côn trùng kêu rả rích, không một ánh đèn.

Hy vọng của cô như dừng lại trên đầu gió, thổi mạnh bay xa.

Vũ Tâm cố ép nỗi sợ hãi, hai tay bấu mạnh vào gấu váy, đôi môi khô cằn bị cô cắn đến rướm máu, nước mắt theo đó len lỏi vào, nóng rát. Cô đưa mắt tìm kiếm, nhìn về phía trước, chỉ cần có vật động đậy cô sẽ bám chặt không buông, bất kể đó là gì đi chăng nữa.

Một ánh đèn chớp sáng phía xa, Vũ Tâm không tin vào mắt mình. Có người… phía đó có người.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, lần này cô không quản nó chảy đi đâu nữa, Vũ Tâm dồn sức chạy về phía đó.

Á…..

Vũ Tâm bật dậy, hơi thở đứt quãng, đôi mắt khẽ mở ra rồi lại nhắm chặt lại, làn mi run rẩy, nỗi sợ hãi hãy còn chưa tan hết.

Hơn mười lăm năm rồi, con quay thời gian mải miết xoay tròn, từng nhịp từng nhịp phủ kín bụi lên mọi ký ức nhưng dường như nó lại lãng quên đi một người là cô. Mỗi khi nhắm mắt lại, ký ức năm xưa lại ùa về, sống động như nó vẫn đang diễn ra chứ không phải là nằm mộng.

Vũ Tâm xoay người, bước chân ra khỏi tấm chiếu trúc. Cô ngước nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương treo trên bàn học, khẽ lấy tay quệt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mắt, tóm gọn chúng lại rồi buộc nhẹ ra phía sau.

Từ nhà vệ sinh bước ra, Vũ Tâm lắc nhẹ vai cho đỡ mỏi rồi ấn điện thoại kiểm tra giờ. Gần hai giờ chiều… Vũ Tâm đưa tay phải xoa nhẹ theo vòng tròn quanh hốc mắt, làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Cô mới đổi sang ca làm việc buổi chiều, vốn dĩ định nghỉ một lát rồi sẽ dậy soạn lại tài liệu nhưng không ngờ cứ thế ngủ quên gần ba giờ đồng hồ. Nghĩ tới đây, cô thấy mình cũng có chút may mắn, cô trước giờ tuy ngủ nhưng khá tỉnh, dù có quên đặt báo thức mấy lần vẫn chưa bao giờ bị muộn. Nhìn đống tài liệu đặt trên bàn, cô đưa tay gập lại, để gọn lên góc trái. Còn hơn một tuần nữa mới phải nộp bài, cũng không vội, xét cho cùng kiếm cơm vẫn quan trọng hơn một chút.

Đi thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tòa nhà The Sun

Mạnh Quân vạch tay áo, nhìn đồng hồ sau đó lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng VIP vẫn đóng im lìm, hừ mũi. Còn mười lăm phút nữa thì Đình Huấn đã vào trong đó đúng ba giờ liền. Mạnh Quân có chút lo lắng, đã mấy lần trong đầu hiện ra ý nghĩ đạp cửa xông vào nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trong năm, vào những ngày này đối với Đình Huấn không mấy dễ chịu khiến người làm công ăn lương kiêm quản gia kiêm bạn thân là cậu cũng khó sống theo, tốt nhất vẫn là nên tránh được bao xa thì tránh vậy.

Lại đợi vậy… Mạnh Quân xoay người đi tới tấm cửa kính to ở phòng khách, cúi nhìn ra phía cổng chính, tay đặt hờ lên khung gỗ cửa sổ. Từ vị trí này ngắm cảnh thật không tệ nhất là vào thời gian buổi tối.

Hệ thống đèn được cài đặt tự động phựt sáng, sắc vàng rực rỡ hắt ra cả lòng đường. Nhìn từ xa, Bar The Sun thật xứng với cái tên của nó.

The Sun là một tòa nhà gồm năm tầng, được chia ra kinh doanh các ngành dịch vụ. Hai tầng phía dưới kinh doanh quán bar; tầng thứ ba là khu vực nhà hàng và các sảnh tiệc; tầng thứ tư được xây dựng với mười phòng ốc trang hoàng theo tiêu chuẩn năm sao để đón tiếp đối tác của công ty. Riêng khu vực tầng năm không dùng để kinh doanh, nó được xây để trở thành nơi trú chân của duy nhất một người.

Nhẩm tính, có lẽ nơi này cũng thành lập được năm năm rồi thì phải, Mạnh Quân không chắc lắm! Bar The Sun xa hoa, trác tuyệt là thế nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một điểm kinh doanh của gia đình họ Nguyễn. Trên danh nghĩa, chủ nhân của Bar là cô tư Nguyễn Đình Hân nhưng người nắm 72% cổ phần và quyền kinh doanh là cậu ba nhà họ – Nguyễn Đình Huấn. Chỉ là hai kẻ nắm thực quyền với nắm giả quyền ấy ngoài việc cùng họ thì điểm chung thứ hai là chẳng quản cái tòa nhà năm tầng này kinh doanh cái khỉ gió gì. Nghĩ đến đây, Mạnh Quân vô cùng bất mãn. Chuyên ngành của cậu là Tài chính ngân hàng, vừa đầu quân cho nhà họ Nguyễn chưa tới hai tháng đã trực tiếp chuyển qua kinh doanh dịch vụ. Nên nói cậu nhất thời ngớ ngẩn nên đâm đầu vào đây hay nói họ có mắt không tròng chẳng biết trọng dụng người tài?

Sao cũng được… giờ điều đó không quan trọng. Cái cần quan tâm lúc này là nên từ tốn gọi cậu ta dậy hay hùng dũng đạp cửa xông vào rồi thì chết chết sống sống một lần cho xong. Mạnh Quân hạ quyết tâm, chọn thẳng phương án hai.

“Anh em vẫn chưa dậy sao?”

Tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau dọa Mạnh Quân giật nảy người. Quay đầu lại, cậu thấy một người một vật đang áp chặt vô cánh cửa phòng thi nhau nghe ngóng động tĩnh.

Đình Hân vén tóc ra phía sau tai, tiếp tục dán chặt vô cánh cửa gỗ. Chỉ là cửa này dày quá, cách âm tốt đến mức nếu anh cô đột nhiên trở tính lập ban nhạc rồi điên cuồng nhảy nhót trong này cô cũng chưa chắc nghe được cái gì.

Phía dưới chân Đình Hân, con mèo Kit cũng học theo cô chủ, uốn lượn thân mình quanh đôi chân trắng nõn của cô rồi dựa sát vào cánh cửa chà tai, lâu lâu lại meo meo hưởng ứng.

Mạnh Quân đen mặt. Nếu cậu dám nhảy vào phòng lúc này thì cầm chắc vé tăng ca tuần sau. Đối với Đình Huấn, bị làm phiền và mèo là hai cụm từ khác nhau nhưng cùng tính chất là đáng ghét. Bây giờ cậu mở cửa và mang hai thứ không thể ưa đó vào căn phòng này, Mạnh Quân hoàn toàn có thể thấy được tương lai phía sau.

Chỉ hai từ thôi “chết chắc”.

Mạnh Quân hắng giọng ra hiệu Đình Hân mau mang “cục vàng” của cô xuống tầng dưới nhưng hiển nhiên cậu bị bơ lần nữa. Mạnh Quân bất đắc dĩ tiến đến gần.

“Em thật sự muốn chọc giận cậu ta à? Anh báo trước là anh trai em đang giai đoạn dậy thì, rất khó hầu hạ.”

“Phì…”

Đình Hân bật cười, có chút tội nghiệp cho Mạnh Quân, xem ra dạo này anh ta sống không dễ. Nhưng dù gì đó cũng là việc của anh ta, cô và cục vàng đứng ngoài xem vẫn vui hơn. Đình Hân nhích lại gần, đặt tay lên bả vai Mạnh Quân, tỏ vẻ cảm thông.

“Em nói này… tính thối của anh em anh đâu phải mới biết một hai ngày. Phải biết thông cảm với người bệnh chứ!”

Mạnh Quân liếc nhìn cánh tay đang đặt trên vai rồi lại quay sang nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang thổi hơi bên tai mình, trái tim lại lần nữa gia tốc. Con bé này! Thật biết khiêu khích giới hạn chịu đựng của cậu. Mạnh Quân thở dài trong lòng, được rồi, lý do cậu không thể phản kháng, chấp nhận mọi khổ ải vẫn mặt dày ở lại Nguyễn Gia chính là vì cô gái này. Nhưng bi ai ở chỗ một tay vỗ không nên tiếng, con đường chuyển từ “bạn của anh trai” sang “bạn trai của em gái” thật chẳng dễ, cậu vẫn nên phần đấu thêm vài năm nữa vậy.

Mạnh Quân nắm tay Đình Hân, xoay cô đứng đối diện mình. Lúc nãy Đình Hân áp mặt vào cửa nên có mấy lọng tóc bị tuột khỏi búi tóc sau đầu, xòa xuống, Mạnh Quân giúp cô vén lại, khẽ lên tiếng.

“Anh thông cảm với cậu ta vậy ai sẽ thông cảm cho anh đây?”

Đình Hân khó hiểu nhìn Mạnh Quân, hôm nay anh ta sao lại đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy? Không phải anh ta ở chung lâu ngày với anh trai cô nên bị mắc bệnh cảm xúc theo mùa luôn rồi?

“Chẳng qua chỉ bán sức thêm vài ngày tăng ca, cũng không phải muốn mạng của anh.”

Đình Hân nói xong liền thấy khóe miệng của Mạnh Quân quặp xuống, đôi mắt sáng rỡ tối đi mấy phần cực kỳ khó coi. Cô đưa tay kéo hai bên môi Mạnh Quân nhếch lên, miệng mỉm cười thích thú.

“Trông tươi ngon hơn một chút rồi.”

Mạnh Quân chán nản cực độ, nhìn Đình Hân như vậy, muốn nổi giận cũng không được. Đâu phải chỉ bán sức, vào Nguyễn Gia cơ bản mạng cậu cũng bán luôn rồi. Nhiều lúc thật muốn dùng sức mạnh với cô ấy chỉ là suy đi tính lại thì khả năng mất mạng quá cao nên cậu đành chọn phương án an toàn “chậm mà chắc”. Nhưng hình như cậu cũng chậm quá rồi! Đã năm năm lẻ ba tháng tám ngày quen biết mà bọn họ vẫn như cũ không tiến lên được bước nào.

Mạnh Quân ảo não vô cùng. Đình Hân, có cách nào chết dễ coi một chút không? Nếu có anh không ngại tự mình đi thử đâu.

Khụ… khụ…

Nghe tiếng động sau lưng, Mạnh Quân nhích xa Đình Hân một chút, quay lại nhìn liền thấy Đinh Tình đang mặt đỏ tía tai đứng phía sau, trên tay cầm hai bộ lễ phục, hiển nhiên là đứng ở đây được một lúc rồi. Đinh Tình là trợ lý của Đình Huấn, là đàn em cách bọn họ mấy khóa đại học, thường ngày theo Đình Huấn như chân với tay, có lẽ vì ở gần quá lâu nên thái độ đối xử của Đình Huấn với cậu ta nhẹ nhàng hơn với cậu mấy trăm lần.

Mạnh Quân khoát tay, hất cằm về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm từ vài tiếng trước, lắc đầu thông báo tình hình.

Đọc FULL truyện tại đây

Đinh Tình hiểu ý, lập tức kết nối điện thoại liên hệ với bộ phận tổ chức tiệc lùi thời gian bắt đầu lại khoảng nửa tiếng. Sắp xếp xong mọi việc liền đến bên cánh cửa, cúi đầu thật thấp, áp tai vào cửa.

“?!?” – Đinh Tình chăm chú nghe ngóng, dù đã dằn cả hơi thở của mình vẫn như cũ không nghe thấy động tĩnh gì, liếc nhìn hai người đang đứng cạnh bên ánh mắt dò hỏi.

“Không nghe được gì đâu, chị đây thử rồi.”

Đình Hân vẫy ngón trỏ, ra vẻ từng trải. Ngay từ lúc xây dựng cô đã bảo chọn cánh cửa phòng VIP này kém chất lượng một tí lại không nghe. Giờ thì thấy tác hại rồi chứ! Muốn hóng hớt một tí cũng không xong.

Mạnh Quân thật sự không nhìn nổi nữa. Đình Hân hoạt nháo, làm loạn cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được. Đinh Tình dù gì cũng là trợ lý đặc biệt, học gì không học lại bị Đình Hân đồng hóa triệt để tính cách, chút nghiêm túc chuyên nghiệp chẳng biết đã quăng đi đâu mất rồi. Mạnh Quân bước lại ghế sô pha ngồi xuống đợi. Liếc nhìn hai bã kẹo vẫn dính chặt không buông cửa kia, tốt bụng nhắc nhở.

“Chú ý tới tác phong, đừng tự làm khó mình.”

“Em biết…gồi…”

Đinh Tình chưa kịp trả lời xong, bỗng nghe một âm thanh rất khẽ. Tiếp sau đó, cả người cậu nghiêng về phía trước, nương theo cánh cửa rượt thẳng vào trong phòng. Điểm an ủi cậu duy nhất lúc này là trước khi ngã đã tiện tay lôi luôn cô tư Đình Hân cùng chịu nạn.

“Hừ…”

Một tiếng hừ rất nhỏ vang lên trên đỉnh đầu, chỉ nghe thôi Đinh Tình cũng dám chắc một trăm phần trăm là âm mũi. Cậu vận hết công lực tích góp hơn chục năm học võ, đứng bật dậy, mỉm cười vô hại nhìn người trước mặt.

“Anh… em đã tới.”

Đình Huấn nhíu chặt mày kiếm, chiếc cằm cương nghị khẽ bặm lại. Đã tới? Tốt lắm! Đình Huấn xoay người bước đến ghế sô pha, ngồi xuống. Cậu ta cần một tuần để hiểu rằng ngôn ngữ dẫu có dùng để giao tiếp hằng ngày cũng không cần yếu tố dư thừa.

“Nói.”

Đinh Tình nhìn đại ca của mình, bất giác da gà nổi từng cơn. Có nguy hiểm! Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc lan tỏa trong không khí. Đinh Tình xụ mặt, chỉ sợ càng nói càng sai.

Đình Hân nhìn gương mặt lạnh tanh của anh trai, lại xoay sang nhìn gương mặt hả hê của Mạnh Quân đang ngồi cạnh rồi lại lia mắt tới Đinh Tình đang bất an đứng gần cô, lòng tốt tự nhiên rỗi dậy, quên luôn việc bị cậu ta kéo té chùm khi nãy, cất giọng vui vẻ.

“A ha ha… đẹp quá!”

Đình Hân cầm lễ phục nữ, thử ướm lên người rồi xoay một vòng tròn, khóe miệng cong lên. Nhìn cô như một tinh linh nghịch ngợm nhưng cốt khí lại ngọt ngào như đóa dạ quỳnh quyến rũ trong đêm.

“Anh… dạ tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Hôm nay em sẽ thay cậu ta tháp tùng anh.”

Đình Hân vừa dứt lời trong nháy mắt sắc mặt ba người đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Đình Huấn nghiêm mặt nhìn Đình Hân, đôi đồng tử đen lạnh phát ra tia cảnh cáo – “Không cần.”

“Không được.”

Mạnh Quân nhíu mày, phóng ánh mắt rực lửa, chỉ muốn lao tới tóm cô nàng vác thẳng về nhà – “Em có thể xuống tầng một hoặc tầng hai nếu muốn.”

“Không thể.”

Đinh Tình nhảy dựng lên, ánh mắt hốt hoảng nhìn Đình Hân hận một nỗi không thể dập đầu van xin.

“Chị… còn hai mươi ba năm nữa em mới nhận được lương hưu. Làm ơn… giơ cao đánh khẽ.”

Mỗi một người nói, trán Đình Hân tăng thêm một vạch dài. Thái độ này là sao chứ? Cô chỉ muốn tháp tùng anh trai đi dự tiệc, làm tròn chức trách chủ nhân nơi này có cần thiết từng người từng người một đến đả kích cô thế không? Cũng chẳng mấy khi cô có nhã hứng. Rõ là làm ơn mang oán mà.

“Lễ phục cũng ở đây, không lẽ em hiểu sai ý?”

Đình Hân hất cằm bất mãn. Tính anh trai cô, cô còn không hiểu sao? Trong đầu trong tim anh ấy ngoài công việc cũng chỉ là công việc, mẹ và cô còn gặp anh ấy ít hơn mấy đối tác công ty vậy thì bộ váy này cho ai? Cho Mạnh Quân hay cho Đinh Tình?

Đình Hân vừa dứt lời, Đinh Tình đứng cạnh hít ngụm khí lạnh. Mẹ ơi! Đến rồi.

“Giải thích.”

Đình Huấn khẽ nhắm mắt, ngả người về phía sau, bồi thêm một câu khiến Đinh Tình chết trân tại chỗ.

Truyện được đăng tại đây

“Nói không đúng, ngày mai mặc nó đến công ty.”

“Là… là…”

“Là của em.”

Tiếng bước chân nhịp nhàng, giọng nói thanh trong như suối vang lên gần cửa lớn, ba người còn lại đều quay đầu nhìn ra hướng cửa. Một hướng nhìn nhiều tâm trạng.

Mạnh Quân nhìn Lệ Quân, cô em họ của mình có chút đau đầu. Từ lần đầu tiên gặp Đình Huấn, Lệ Quân đã biến mình từ cô chiêu ngạo mạn thành con sam nhỏ bám riết không rời cậu ta. Có lúc Mạnh Quân thật sự chắc chắn, gia đình cậu kiếp trước có lẽ nợ ân nghĩa, nợ tiền bạc nhà họ Nguyễn rất nhiều nên kiếp này tùy thời tùy người đều phủ phục dưới chân bọn họ, không cách nào thoát được.

Mạnh Quân khẽ lắc đầu, chỉ e lại “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” lần nữa.

Trái với Mạnh Quân, tâm trạng Đình Hân lại cực kỳ tốt. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cô vừa bị anh hai đả kích đã có người vác xác tới chọc giận anh trai. Đình Hân từ tâm trạng ai oán lập tức thăng cấp qua ngưỡng vui sướng khi người khác gặp họa. Ai ui… Tính ra thì mẹ vẫn thương cô nhất, cử người đến tận cửa giúp cô giải sầu. Ai ui ya…

Đinh Tình nhìn bước chân Lệ Quân bước tới gần bọn họ, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người cần tới cũng đã tới, trách nhiệm của cậu cũng đã xong. Đinh Tình lén đưa tay quệt trán, mỗi lần nhìn đại ca nhắm mắt ngả người, cậu thật sự muốn tìm góc nào trốn luôn, có chết cũng không ra nhưng lần này cậu đúng thật bất khả kháng, đành phụng chỉ hành sự. Bà chủ dịu dàng trong cư xử nhưng cứng rắn trong hành động, không thể đắc tội. Đại ca thì cứng rắn trong cư xử nhưng cũng không quá vô lý trong hành động nên cậu mới dám mượn gan hùm đi chọc giận anh ấy đấy chứ. Chỉ là lần này Đinh Tình không biết bản thân đã tính sai bước nào nên kết quả hiển nhiên là…

“Thay nó vào. Đúng mười phút nữa theo tôi dự tiệc.”

Hả?

Mạnh Quân trợn tròn mắt, Đình Hân cứng ngắc khóe môi, Đinh Tình kinh hoàng buông thỏng hai tay, vô thức nuốt nước bọt.

Thay… thay nó? Mẹ ơi… có phải chữ này đồng nghĩa với chữ “mặc” không? Không phải bọn họ nghe nhầm đó chứ?

Lệ Quân rũ mi, cước bộ chậm dần, tay nắm chặt gấu váy, xiết mạnh. Anh ấy… Đình Huấn nói… Lệ Quân nở nụ cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn tuấn nhan đang ở trước mặt, ánh mắt không dấu được nỗi buồn, khóe mi dâng lên làn sương mỏng.

“Đình Huấn… em…” – Lệ Quân ngập ngừng.

Chủ ý này, bề ngoài là do bác gái đề xuất nhưng bên trong lại là mong đợi của cô. Cô vì muốn xuất hiện cùng Đình Huấn trước truyền thông, không ngại thân phận đi lấy lòng người khác, sao có thể để cơ hội vuột qua như vậy được.

“Đừng miễn cưỡng bản thân mình. Tôi tự có chủ ý giải thích. Tạm biệt.”

Đình Huấn không nể mặt, đánh gãy lời Lệ Quân rồi đứng lên đi thẳng vào phòng. Đinh Tình không chậm nửa nhịp, ôm lễ phục nam bước nhanh trước khi cánh cửa phòng sập lại.

Mạnh Quân lắc đầu, có chút thông cảm, lại có chút thương hại. Cô em họ này nói thật cậu không thích lắm. Ba cậu và bác hai – cha Lệ Quân là anh em họ. Ngoài trừ đều là họ Ngô ra thì bọn họ khác nhau về tất cả mọi mặt, từ môi trường sống đến tính cách. Mạnh Quân nhớ rất rõ, năm xưa gia đình bác hai đã đối xử tệ với gia đình cậu như thế nào. Một mảnh vườn nhỏ, vì lý do làm nhà thờ tổ liền đuổi gia đình cậu đi. Ba mẹ đưa cậu vào Nam lập nghiệp, nhờ đó cậu quen được Đình Huấn rồi được mẹ cậu ta giúp đỡ hết lòng.

Nhưng dù sao giữa bọn họ cũng còn mối quan hệ họ hàng đại bác bắn cũng chả tới đó nên cậu quyết định chừa cho cô em họ không mong này chút mặt mũi, vờ như không thấy, trực tiếp lôi Đình Hân ra khỏi gian phòng.

Đình Hân trợn mắt nhìn Mạnh Quân. Đùa gì vậy? Cô xem chưa đã. Chẳng mấy khi anh trai phang thẳng vào mặt người ta như thế, cô là em gái sao dễ bỏ đi được.

“Xát muối vào miệng vết thương của người khác là rất vô đạo đức. Em còn muốn làm sao?”

Mạnh Quân phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Đình Hân, tay vẫn như cũ nắm chặt không buông.

Đình Hân cũng không vừa, cô lia ánh mắt khiêu khích về phía Mạnh Quân.

“Em đúng thật muốn làm. Với ai thì còn vô đạo đức nhưng với cô ta thì có cho tắm mật ngọt, đứng giữa nắng cho côn trùng bâu vào xâu xé cũng hãy còn nhẹ.”

Mạnh Quân: “#$%^&&”

Đình Hân: “$%%^^^&*”

Bên này Quân – Hân đang đại chiến, bên kia không ai thấy ánh mắt Lệ Quân vừa ánh lên một tia sắc lạnh rồi nhanh chóng biến mất như khi nó đến. Mười lăm năm… cô không đếm hết mình đã ở trong tình trạng này bao nhiêu lần. Lệ Quân mỉm cười có chút tự giễu, cô độc đứng trước cánh cửa phòng khép kín. Trái tim Đình Huấn cũng giống như căn phòng này, mặc cô đứng bên ngoài, mặc cô có cố sức gõ tay từng nhịp vẫn chưa từng mở ra một kẽ hở cho cô… chưa một lần nào. Nhưng như vậy thì sao chứ! Còn ai thích hợp với anh ta hơn cô? Lệ Quân vô thức bước gần tới cửa, đưa tay chạm nhẹ từng vân gỗ. Sần sùi, mát lạnh lại cứng chắc. Cánh tay dần đưa lên cao lại từ từ trượt dài xuống bên dưới.

Đình Huấn… trái tim của anh… cũng giống như vậy phải không?