Nghe nói em thích tôi » Trang 99

CHƯƠNG 99: GIỐNG NHƯ NGƯỜI THÂN

Buổi chiều, quả nhiên sốt đi sốt lại, cô bị ép buộc mạnh mẽ phải nằm lại, laptop thực sự bị tịch thu không cho nữa.

Sốt cao, uống thuốc, hạ sốt, quá trình lặp đi lặp lại.

Buổi chiều lại hạ sốt một lần, sau đó cô cảm thấy thực sự thoải mái hơn không ít, ở phòng trực ban chán muốn chết, muốn đến phòng làm việc làm gì đó, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, nhớ tới một chuyện, cô trốn ở đây cả một ngày, các đồng nghiệp ở văn phòng sẽ nghĩ như thế nào? Nhất là đối với quan hệ của cô và thầy Ninh. Mặc dù anh đã nói cô không cần lo lắng, nhưng….

Trong lúc đang lưỡng lự, Đàm Nhã vội vàng từ phòng bệnh về, lúc đi qua cười với cô, “Lưu Tranh, đỡ hơn chút nào chưa?”

Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc, “Không phải tối qua cậu mới trực đêm sao? Lại đi làm?”

“Thay ca chiều cho tiểu Vân.” Đàm Nhã dừng lại, biểu cảm áy náy, “Lưu Tranh, cậu xem mình bận rộn chân không chạm đất, cũng không thể chăm sóc cậu.”

Nguyễn Lưu Tranh chú ý thấy góc mày Đàm Nhã có một vết bầm xanh, không khỏi giơ ta chạm vào một chút, “Chỗ này cậu sao vậy?”

“A.” Đàm Nhã cúi đầu tránh được tay cô, có chút lúng túng, cười nói, “Không cần thận đụng vào góc bàn thôi. Cậu không sốt nữa rồi chứ?”

“Ổn rồi. Cảm ơn cậu.” Cô phát hiện khóe mắt Đàm Nhã cũng hơi hồng, vốn dĩ muốn hỏi Đàm Nhã mấy câu, cũng không tiện nói nữa.

Vậy mà Đàm Nhã lại chủ động kéo cô vào phòng trực ban, nhỏ giọng hỏi cô, “Lưu Tranh, trước đây chúng ta nói có thời gian phải tụ tập buôn chuyện một lần, nhưng cậu đến Bắc Nhã mấy tháng rồi, vẫn chưa tìm được thời gian. Lưu Tranh, mình cũng không phải muốn nhiều chuyện thăm dò cái gì, chỉ là tối qua…”

Nguyễn Lưu Tranh biết Đàm Nhã nói gì, đây cũng là lo lắng trong lòng cô, lúc này kéo tay Đàm Nhã, “Đàm Nhã, có phải bọn họ đang đồn gì không?”

“Không, không có.” Đàm Nhã vội nói, “Có Ninh Chí Khiêm ở đó, bọn họ sẽ nói gì chứ? Mọi điều phải giải thích Ninh Chí Khiêm đều làm tốt cho cậu rồi, điểm này cậu yên tâm, mình chỉ đang nghĩ, bây giờ các cậu là đang…”

Đàm Nhã muốn nói lại thôi, nhưng Nguyễn Lưu Tranh hiểu ý cô ấy, lắc đầu cười khổ, “Không có, anh ấy là một người rất tốt, cậu không phải không biết, nếu như hôm qua cậu ốm, anh ấy cũng sẽ chăm sóc cậu.”

Đàm Nhã lại cười, “Bỏ đi, chỉ là mình cảm thấy, Ninh Chí Khiêm và cậu rất đáng tiếc. Mọi người đều không biết trước đây sao hai người ly hôn, Ninh Chí Khiêm chưa bao giờ nói, cậu cũng sẽ không nói. Đã nhiều năm như vậy, Ninh Chí Khiêm vẫn sống một mình, trong cuộc sống trừ bỏ phẫu thuật thì là chăm sóc Ninh Tưởng, đối với ai cũng tốt, chỉ là đối không tốt với bản thân cậu ta. Ba người chúng ta quen nhau tám chín năm rồi, thấy cậu ta như vậy trong lòng mình cũng rất buồn, đương nhiên, mình là phụ nữ, mình có thể hiểu, phải đi đến bước ly hôn, nhất định cậu càng khổ sở. Nhưng bây giờ cậu quay về rồi, mình thấy hai người chung sống vẫn tốt giống như trước đây, mình thực sự cảm thấy rất thần kỳ, trên thế giới đâu có vợ chồng ly hôn nào giống các cậu, sau khi ly hôn thành bạn bè càng ngày càng ít, phần lớn đều thành thù, hoặc là người xa lạ, nhưng các cậu, lại vẫn giống như người thân, cho nên…”

Nguyễn Lưu Tranh nghe vậy, lại nhớ đến những lời anh nói tối qua: Bất kể như thế nào, chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy, chăm sóc em đã thành thói quen của tôi.

Đàm Nhã không nói cô còn không nghĩ đến hai chữ “Người thân”, vừa nói vậy cô lại tỉnh ngộ, anh cũng đã từng nói, con người sống cùng nhau lâu sẽ có cảm tình, loại cảm giác này, chẳng lẽ chính là tình thân?

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô càng thêm chắc chắn.

Giữa hai người họ không ai có lỗi với ai, không có mấy cái yêu hận tình thù của người khác khi ly hôn, cho nên, sẽ không thành thù. Cô từng nghĩ tới muốn như người xa lạ, nhưng mà, bây giờ cũng không phải.

Vì vậy chỉ cười cười, “Có lẽ thế, bọn mình vẫn giống như người thân.”

Nếu quả thật có thêm một người thân, cô vẫn thích.

Đàm Nhã không nói tiếp những chuyện khác, chỉ nhìn cô, cầm tay cô, “Lưu Tranh, không có gì, mình, cậu và cậu ta, chúng ta đều là bạn tốt, mình chỉ hy vọng các cậu đều vui vẻ hạnh phúc.”

“Mình biết.” Nguyễn Lưu Tranh ôm lấy cô ấy.

Bất chợt, một cái đầy nhỏ từ ngoài cửa thò vào, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Mẹ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh Tưởng đến rồi.

“Dì Nhã.” Ninh Tưởng đi vào, nhìn thấy Đàm Nhã, cũng rất lễ phép.

Mặc dù Đàm Nhã nghe thấy cách Ninh Tưởng xưng hô với Lưu Tranh có hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cười, “Tưởng Tưởng đến rồi à.”

“Vâng ạ, mẹ bị ốm, con đến thăm mẹ.” Ninh Tưởng kéo tay Nguyễn Lưu Tranh.

“Được, vậy dì đi làm việc đây, Tưởng Tưởng chơi với mẹ đi.” Đàm Nhã cười sau đó rời đi.

Nguyễn Lưu Tranh sợ mình bị cảm mạo lây sang cho Ninh Tưởng, nên đeo khẩu trang lên, cũng cách thằng bé xa một chút, “Tưởng Tưởng đến một mình sao?”

Ninh Tưởng vẫn cứ muốn tiến vào lòng cô, “Không phải ạ, bà nội đi cùng con, nhưng con đi nhanh hơn, bà nội đi chậm.”

Đang nói, Ôn Nghi cũng tiến vào, trong tay xách một hộp canh.

“Bà nội!” Ninh Tưởng kéo Ôn Nghi vào, đôi mắt cười rộ lên trong veo, “Mẹ, bà nội hầm canh cho mẹ.”

“Bác gái, phiền bác như vậy sao được ạ.” Nguyễn Lưu Tranh vội mời Ôn Nghi ngồi.

Ôn Nghi cười nói, “Là Ninh Tưởng nhớ con, sáng nay lúc đi đến nhà trẻ đặc biệt giao cho ta phải làm đồ ăn ngon cho mẹ, chiều cậu ta muốn đi thăm mẹ.”

Ninh Tưởng bị nói đến lại ngượng ngùng, dán vào Lưu Tranh, cười hì hì, ngọt ngào gọi mẹ.

Ôn Nghi múc canh ra cho Nguyễn Lưu Tranh uống, “Canh gà, ta bỏ dầu đi rồi, hầm rất thanh đạm, con uống nhiều một chút.”

“Con cảm ơn bác gài.” Thịnh tình như vậy, cô chỉ có thể nhận.

“Mẹ, mẹ uống đi, con đi tìm bố trước.” Ninh Tưởng buông Lưu Tranh ra.

“Cẩn thận một chút, đừng ngã nhé.” Nguyễn Lưu Tranh dặn dò một câu.

“Con biết rồi mẹ.” Ninh Tưởng vui vẻ chạy ra ngoài.

Tuy nhiên vừa mới đi ra, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cậu bé kêu lên, “Ai ya!”

Nguyễn Lưu Tranh và Ôn Nghi đều quýnh lên, hai người lập tức chạy ra xem, hóa ra Ninh Tưởng thực sự bị ngã, lúc này đang tự bò dậy từ dưới đất, còn nói với người phía trước, “Xin lỗi ạ.”

Ôn Nghi và Nguyễn Lưu Tranh chạy qua, nhẹ giọng hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy Ninh Tưởng?”

Ninh Tưởng lại thẹn thùng nói, “Bà nội, con chạy nhanh quá, không cẩn thận đụng vào người ta rồi.”

“A, xin lỗi.” Ôn Nghi kéo Ninh Tưởng xin lỗi lần nữa.

Nguyễn Lưu Tranh cũng kéo một tay khác của Ninh Tưởng, nhìn người bị Ninh Tưởng đụng phải trước mắt, chính là Quyên Tử con gái bà Thái.

Ninh Tưởng và Ôn Nghi liên tục nói xin lỗi Quyên Tử, nhưng cô ấy lại sững sờ, không trả lời, cũng không nhúc nhích.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bà ơi…” Ninh Tưởng thấy cô ấy như vậy, có hơi sợ hãi, nhìn bà nội.

“Xin chào.” Nguyễn Lưu Tranh bảo vệ Ninh Tưởng trong lòng, “Vừa nãy cậu bé không cẩn thận đụng phải cô, có phải đau ở đâu không? Có cần đi kiểm tra một chút không?”

Đúng lúc này, giọng Ninh Chí Khiêm lại vang lên, “Sao thế?”

“Bố!” Nhìn thấy bố, Ninh Tưởng như thấy được cứu binh, thoát khỏi tay bà nội và Nguyễn Lưu Tranh chạy như bay qua đó, ôm lấy chân bố, nhỏ giọng hỏi, “Bố, có phải con gây họa rồi không?”

Quyên Tử đột nhiên như sống lại, chỉ cuống cuồng, nói với Nguyễn Lưu Tranh, “A, bác sĩ Nguyễn, ngại quá tôi không sao, đứa trẻ thì sao? Đứa bé không sao chứ?” Nói xong lại quay đầu nhìn Ninh Tưởng.

Ninh Tưởng trốn phía sau Ninh Chí Khiêm, chỉ lộ một cái đầu nhìn ra ngoài, “Con ngã không đau, cô không đau chứ ạ?”

“Không, không đau…” Quyên Tử nhìn Ninh Tưởng, ánh mắt có chút kỳ quái, sau đó lại thấy Ninh Chí Khiêm, vội vàng chạy mất.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kỳ lạ.

“Không sao.” Ninh Chí Khiêm dắt Ninh Tưởng tới gần, “Vừa nãy cô ấy đến nói với tôi, phẫu thuật của bà Thái vẫn muốn làm, bảo chúng ta sắp xếp thời gian lần nữa.”

Nguyễn Lưu Tranh gật gật đầu, cảm thấy có lẽ Quyên Tử đang lo lắng cho phẫu thuật của mẹ cô ấy.

“Ninh Tưởng, không phải con nói mang canh gà đến sao? Ở đâu rồi?” Anh cúi đầu hỏi con trai.

Trong nháy mắt Ninh Tưởng liền quên mất chuyện vừa nãy, vui vẻ cười nói, “Vâng, mang rồi ạ! Mẹ còn chưa uống! Con tìm bố đến.”

“Bố vẫn còn chút việc, mọi người tự chơi trước đi, tan làm cùng nhau đi về.” Anh vỗ vỗ đầu Ninh Tưởng.

“Được ạ!” Ninh Tưởng ngoan ngoãn quay về bên cạnh Nguyễn Lưu Tranh, ngẩng khuôn mặt bé nhỏ lên, “Mẹ, chúng ta không làm chậm trễ công việc của bố.”

Nguyễn Lưu Tranh cười, đứa trẻ này thực sự vô cùng hiểu chuyện. Vì vậy cô và Ôn Nghĩ mỗi người nắm một tay cậu bé đi về phòng trực ban.

Ninh Tưởng vừa đi vừa bới túi áo, lấy ra một tấm thẻ nhỏ, đưa cho Lưu Tranh, “Mẹ, còn cái này nữa, con suýt nữa quên cho mẹ.”

Nguyễn Lưu Tranh nhận lấy nhìn qua, là một tờ giấy cứng nhỏ màu hồng, vẽ mặt trời, cỏ xanh và bông hoa, viết chữ: Chúc mẹ sớm khỏe lại. Ký tên là Tưởng Tưởng. Bên cạnh vẽ một mặt cười lớn, đương nhiên, chữ “khỏe lại” được viết bằng phiên âm.

“Mẹ, Tưởng Tưởng tặng mẹ thẻ chúc phúc. Mẹ thích không ạ?” Trong mắt Ninh Tưởng tràn đầy kỳ vọng hỏi.

“Cảm ơn Tưởng Tưởng, cô rất thích, là do Tưởng Tưởng tự tay vẽ sao?” Cô cất xong tấm thẻ, xoa đầu Ninh Tưởng.

“Vâng! Mẹ, mẹ uống canh gà đi, mau ngồi xuống uống đi ạ.” Ninh Tưởng ấn cô ngồi xuống ghế, bưng chén canh nhỏ tới.

Ôn Nghi cũng thúc giục, “Con mau uống đi, để nguội sẽ không tốt.”

————-

Mình muốn nói một chút, mấy chương này mình đều để Tưởng Tưởng gọi Lưu Tranh là mẹ, mà Lưu Tranh chỉ xưng cô với cậu nhóc. Trong tiếng Trung chỉ có 我 và 你 nên việc Lưu Tranh xưng cô hay xưng mẹ đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu bé. Với cả theo suy nghĩ của mình thì hiện tại tâm lý của Lưu Tranh chưa thay đổi đến mức xưng mẹ với cậu bé, vì chị ấy vẫn còn đang cố kỵ với Ninh lang băm, cho nên cứ đặt tạm là cô nhé. Sau này nếu suy nghĩ lại thấy xưng mẹ hợp hơn thì mình sẽ sửa. Cảm ơn mọi người yêu thích Tranh Khiêm ^^