Nghe nói em thích tôi » Trang 97

CHƯƠNG 97: ANH LÀ LANG BĂM

Biểu cảm của anh có mấy phần dở khóc dở cười, “Trước giờ không biết em còn có thái độ vô lại này! Nghe lời, uống nhanh!”

Cô oán niệm nhìn anh một cái, chuyện anh không biết có rất nhiều!

Mùi thuốc đông y nồng đậm xông vào mũi, mặc dù trong lòng mâu thuẫn, nhưng cánh tay sau cổ kia như có một luồng sức lực không thể kháng cự, ép cô há miệng.

Thấy nước thuốc màu đen, cô ngừng thở uống một ngụm nhỏ, vị đắng chát nhất thời xông thẳng vào dạ dày, trong dạ dày cuồn cuộn một trận, cô đẩy anh ra, suýt chút nữa nôn hết ra ngoài.

“Em thật đúng là…”

Thật cái gì, anh còn chưa nói xong, chỉ vuốt lưng cho cô.

Không khỏi vì những lời này của anh mà tức giận, đoạt lấy ly thuốc trong tay anh, uống ừng ực từng ngụm lớn, một hơi uống hết ly thuốc.

Quả thực rất đắng, cô nuốt nước thuốc nuốt luôn cả những vị đắng chát kia xuống, sau đó nằm vật xuống giường, đưa lưng về phía anh nghỉ ngơi.

Trong tay anh cầm một túi kẹo, cứng đờ trong không khí, “Này, không muốn sao?”

Cô quay đầu liếc một cái, lại xoay về.

Anh bất dắc dĩ đặt kẹo trên bàn, ngồi xuống cùng cô.

“Em đó!” Anh lại thở dài lần nữa, “Thực sự càng ngày càng giống trẻ con.”

Có sao? Bây giờ cô mê man, không muốn suy nghĩ vấn đề này.

Uống thuốc xong, không có chuyện gì có thể quấy rầy cô nữa, cô an tâm nghỉ ngơi, cũng quên mất lúc trước anh nói đợi cô uống thuốc xong thì đi phòng làm việc, mơ mơ hồ hồ, ngủ rồi nhưng lại không có cách nào ngủ ổn định hoàn toàn, có người ra vào, có người nói chuyện, đều nghe thấy, chỉ là rất xa, giống như đến từ một thế giới khác.

Cô nghe thấy bác sĩ trực ban tiến vào, hỏi anh, bác sĩ Nguyễn đỡ chút nào chưa?

Cô cảm nhận được tay anh thăm dò hai má cô, anh trả lời, còn chưa. Sau đó bảo bác sĩ trực ban đến phòng làm việc nghỉ ngời một chút.

Cô cũng nghe thấy y tá ra ra vào vào, có y tá hỏi, ơ, bác sĩ Ninh, sao anh ở đây, bác sĩ Nguyễn sao rồi?

Tất cả đều là anh trả lời, cô không thể đáp lại. Cô muốn tỉnh lại, nhưng cố gắng thế nào cũng không tỉnh lại được.

Lạnh…

Mặc dù đắp chăn, mặc dù cơ thể sốt nóng bừng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo bao phủ toàn thân, giống như giội từng đợt từng đợt nước lạnh lên người cô.

Cảm giác có người đang động vào cô, có thứ gì đó lành lạnh, đưa vào từ dưới vạt áo, chạm vào da thịt trên người cô rất thoải mái.

Cô mơ mơ màng màng động đậy, hừ mấy tiếng, mí mắt nặng nề, gắng gượng hé ra một đường, mơ hồ thấy gương mặt của anh dưới ánh đèn.

Anh thấy cô mở mắt, thấp giọng nói, “Là tôi, đo nhiệt độ lần nữa.”

Hóa ra thứ đưa vào trong áo cô là tay anh…

Đầu óc cô mơ hồ, nghĩ muốn chống cự, nhưng lại rất mệt mỏi, còn chưa kịp có hành động nào, mí mắt lại cầm cự không nổi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc cho tay anh chui tới chui lui trong áo cô, mà cô, chỉ muốn ngủ thôi.

Nhưng cảm thấy mới ngủ chưa lâu, tay anh lại chui vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô lại mở nửa mắt mơ mơ màng màng lần nữa, thấy anh đang nhìn cặp nhiệt độ.

Cô cố gắng gượng, giọng nói không rõ ràng hỏi, “Bao nhiêu độ,…”

“39 độ 5…” Anh nhíu mày.

Cô bực bội một trận, nói thầm, “Anh là lang băm, kê cho em thuốc gì…”

Nhưng cũng chỉ có thể có sức lẩm bẩm mấy câu này thôi, sau đó lại ngủ say lần nữa.

Cô cảm thấy rất mệt, chỉ muốn an ổn ngủ, nhưng vẫn luôn muốn tới làm phiền cô, không lâu sau, cô cảm giác có người cởi áo cô ra, vì chăn cũng bị kéo lên nên cô thấy lạnh, lại tỉnh, nói mê, “Đừng… lạnh…”

“Nghe lời, lau người một cái.” Giọng nói rất dịu dàng, mềm mại giống như gió buổi sáng sớm trong ngày hè.

Hình như lại ngửi thấy mùi hoa tử đằng trong gió, bên người là một khối ấm áp, cô dán vào không chút nghĩ ngợi, ôm lấy, chui vào chỗ ấm áp, “Không, lạnh…”

Anh còn đang cởi áo cô, cô vừa mệt vừa lạnh, trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn, vặn vẹo cơ thể dùng sức ôm không muốn phối hợp, “Đừng đụng vào em… em muốn ngủ… lạnh… lạnh quá…”

Rốt cuộc cũng không tiếp tục di chuyển cô, lần này cuối cùng cô cũng được ngủ ổn định.

Cảm giác này, từ mê man, ngủ thẳng đến lúc ý thức rõ ràng.

Lúc cô vừa tỉnh lại, cảm giác trên người đã không nóng nữa, chỉ thấy môi khô lưỡi khô, cổ họng khô khốc, rất muốn uống nước.

Nhưng mà, trước khi cô bày tỏ nhu cầu muốn uống nước, cô phát hiện ra một sự thật kinh người: Cô không ngủ trên giường! Không, cô đang ngủ trên giường! Chỉ có điều, trên giường còn có một người…

Chính xác mà nói, là anh ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, mà cô, ôm lấy eo anh, ngủ trong lòng anh, chăn đang đắp cho cô, bọc cô rất chặt chẽ.

Bây giờ hai người không nhúc nhích, hiển nhiên tối qua anh ôm cô ngủ như vậy.

Phản ứng đầu tiên của cô là lập tức hoảng sợ nhảy từ trong lòng anh ra, nhưng vừa nghĩ, như vậy không tránh khỏi động tác quá lớn, làm anh tỉnh giấc, đến lúc đó hai người đối mặt với nhau, như vậy sẽ rất lúng túng, cho nên lý trí kịp thời kiềm chế hành động này của bản thân, cô nhẹ nhàng, chầm chậm, thoát ra khỏi ngực anh.

Rốt cuộc cô cũng an toàn rút lui, mà lúc anh vẫn chưa có phản ứng gì, cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, đợi lát nữa anh tỉnh dậy thì có thể quỵt nợ…

Vừa nghĩ như vậy, ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh, trong veo mà nhìn cô, cô sợ đến nỗi ngồi lùi về phía sau, hồn phách bay mất một nửa.

“Anh… anh…. anh tỉnh lúc nào sao không lên tiếng?” Cô gần như hét lên chói tai.

Biểu cảm trên mặt anh nhìn không rõ là ý gì, chỉ cảm thấy đôi mắt đó sáng kinh người, “Lâu rồi, đỡ tí nào không?” Giọng nói có chút khàn khàn, lúc dậy sớm anh đều như vậy.

“Anh… tỉnh dậy lúc nào?” Trong lòng cô có chút lo lắng, chỉ cảm thấy một màn vừa nãy mình lén lén lút lút bò ra khỏi ngực anh, hoàn toàn bị phơi bày trước mắt anh, vậy thật sự mất mặt.

Con ngươi sắc bén trong trẻo của anh nhìn cô, quả thực không khách khí nói, “Lúc em buông tôi ra.”

“…” Quả nhiên…. nhìn cô xấu mặt như vậy có phải vui lắm không? Cô nhìn chằm chằm anh, nói là một lời thoại quen thuộc, “Lúc em ngủ phiền anh có thể đánh thức em!”

Lần thứ ba! Đây là lần thứ ba!

Mỗi lần lại thăng cấp hơn lần trước! Lần này cô trực tiếp ngủ trong ngực anh rồi!

Anh có chút vẻ mặt vô tội, “Tôi gọi rồi, em nói lạnh, muốn ngủ, sau đó không buông tay.”

Là như thế sao? Trong đầu cô có chút hỗn loạn…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đương nhiên, vẫn xấu hổ vô cùng!

Anh xoay người, mang đến một ly nước ấm, “Nào, hết sốt rồi, uống chút nước.”

Cô nhìn thời gian, sáu rưỡi, nên rời giường rồi.

“Không uống nữa, em đi rửa mặt.” Cô xuống giường.

Vẫn còn chút choáng váng, nhưng đã tốt hơn nhiều, cô đang nghĩ còn phải xuống lầu mua đồ rửa mặt, anh đã đem một chậu nước cho cô, bên trong có khăn mặt, bàn chải đánh răng, các loại đồ rửa mặt, còn có quần lót dùng một lần.

“Ra mồ hôi rồi, đi tắm nước ấm đi.” Anh nói.

Cô không biết anh nói cái gì, cẩn thận chu đáo không thể bắt bẻ, lại chỉ muốn bắt bẻ.

Sững sờ trong chốc lát, nhận lấy cái chậu, cúi đầu nói, “Cảm ơn.”

Vừa đi tới cửa lại nhớ tới một chuyện, “Mấy thứ này là anh đi mua? Mua lúc nào vậy?” Cô đoán anh trông chừng ở đây cả buổi tối, đâu có thời gian đi mua?

Lông mày anh nhướn lên, “Không có, tôi bảo y tá đi mua.”

“Y tá nào?” Trong lòng cô căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi.

“Đàm Nhã.”

Cô nhớ tới tối qua quả thực là ca đêm của Đàm Nhã, nhưng mà điều này có nghĩa là Đàm Nhã tận mắt nhìn thấy cô ngủ trong lòng anh phải không?

Cô cắn răng lần nữa, xoay người rời đi, Đàm Nhã nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn người khác!

Hẳn là cô đã ra rất nhiều mồ hôi, lúc cởi quần áo trước khi tắm tự mình còn ngửi thấy mùi chua chua, cũng thật làm khó anh ôm cô cả một đêm…

Phải! Ôm cả một đêm…

Cô lại cùng chồng trước chung giường chung gối cả một đêm!

Cô đã mệt mỏi nghĩ cái khác, cô không biết cứ theo đà này, sau này sẽ còn phát sinh chuyện hoang đường gì nữa.

Nước nóng chảy từ đỉnh đầu xuống, cô chợt nhớ đến tối qua hình như tay anh chui vào trong áo cô, hơn nữa sau đó hình như còn muốn cởi áo lau cho cô?

Cô nhớ không rõ ràng lắm có phải xảy ra chuyện này hay không, cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình, không có mùi cồn, nhưng mà, có lẽ đã bay hơi hết rồi?

Cô không định quay lại hỏi anh, hỏi rồi cũng không có ý nghĩa gì, nếu như thực sự anh đã làm, người lúng túng chỉ là mình, lại giống như lúc trước cô hỏi anh về vấn đề khi gọi điện thoại cô có nói muốn ôm không, cho nên, nếu như anh đã cởi áo cô, vậy cứ làm như không biết, không biết, có lẽ cũng giống như chưa xảy ra.

Lúc cô tắm rửa xong quay về phòng trực ban, anh đã không có ở trong, trên bàn đặt một bát thuốc đông y.

Cô biết cái này là cho cô uống, lười biếng sẽ hao tâm tổn sức, còn giống như tối qua, nên thẳng thắn dứt khoát bưng lên uống một hơi hết sạch, đắng đến nỗi cô cắn chặt răng.

Kẹo tối qua anh cho cô vẫn để ở đó, cô cầm lên lấy một viên ra ăn.

Ở cửa vang lên một giọng nói, “Lúc tôi không có đây quả nhiên ngoan hơn nhiều!”