Nghe nói em thích tôi » Trang 96

CHƯƠNG 96: LƯU TRANH, ĐỪNG LÀM NŨNG

Suy nghĩ lại một lượt lại cảm thấy không đúng, nếu cô đã không nói gì, vậy sao anh biết cô nghe thấy anh gọi cô?

Đôi mắt cô trong veo như nước, nhìn chằm chằm gương mặt anh, cuối cùng tức giận buồn bực, anh cho rằng cô ốm đến ngốc rồi sao? Hóa ra mình thực sự mất mặt như vậy…

Trong lòng tức giận không thôi, xoay người, ngoảnh mặt vào tường, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thong thả của anh vang lên, “Cho dù tôi làm thật ôm một chút cũng không có gì…. ”

“Anh…” Cô xoay mặt qua, lại không biết nói gì cho phải, câu này của anh, rốt cuộc xem như là tối qua cô thật sự cầu xin anh ôm, nóng lòng buột miệng nói ra, “Nếu như anh muốn nói, cũng không phải chưa từng ôm vậy em sẽ trở mặt với anh!”

Anh ngậm miệng không nói nữa, ánh đèn chiếu xuống gương mặt anh, như mộng như ảo, quá đẹp.

Cô cụp mắt xuống, tự trách sâu sắc mình không đủ bình tĩnh, một người phụ nữ đã ly hôn, phản ứng kích động giống như một cô gái nhỏ. Haiz, nhìn lại lúc cô còn là một cô gái nhỏ cũng không như vậy.

Thở dài một tiếng, “Bỏ đi, thực sự là như vậy, dù ôm cũng không có gì.”

Vừa nói như vậy, cảm thấy rất vô nghĩa, giải thích, “Hôm qua em nằm mơ, mơ đến trước kia, em ngủ một mình cảm thấy rất lạnh, anh từ bệnh viện về, em liền dính lấy anh sưởi ấm.”

Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện trước kia với anh.

Anh nghe xong, nắm lấy tay cô.

Cơ thể cô đang sốt nóng hầm hập, một đôi tay lại lạnh lẽo.

“Bây giờ có lạnh không?” Anh hỏi.

Cô ngẩn ra, âm thầm cười khổ, dù sao cũng không phải là trước kia…

Cô rút tay lại, không gật đầu cũng không lắc đầu, trong lòng ảm đạm, trầm mặc một lát rồi vén chăn dậy.

“Đi đâu?” Anh đứng dậy hỏi.

“Về nhà.” Thấy anh ăn cơm xong rồi cũng nên về nhà.

“Tôi gọi điện thoại cho mẹ rồi, nói tối nay không về nhà.” Anh ở một bên nói.

“…” Anh gọi cho mẹ? Nói cô không về nhà? Vậy không phải nói với mẹ, cô ở cùng với anh cả đêm không về sao? Đây là chuyện hiểu lầm lớn thế nào chứ! Trái tim vốn ảm đạm nhất thời lại trở nên kích động, lại không biết phải nói gì với anh, bất thình lình đứng lên muốn lập tức xông ra ngoài lái xe rời đi, nhưng lúc đứng lên đột ngột quá mạnh, lại đang ốm, nên trước mắt biến thành màu đen, nhất thời hoa mắt chóng mặt.

Cảm giác có người ốm lấy bả vai cô, trọng tâm cô không vững, lập tức ngã vào ngực anh, vô thức nắm lấy áo anh, mặc dù trong tai vẫn vang lên tiếng ong ong không ngớt, nhưng không hề thấy trời đất quay cuồng.

“Em như thế này thì lái xe thế nào?”

Lúc này anh thật sự gần ngay bên tai, cơ hồ như dán vào tai cô để nói, khí thở ra phun lên vành tai cô, lành lạnh, đối với một người đang sốt cao mà nói, như vậy rất thoải mái, toàn thân cô nổi da gà, hơi thở sạch sẽ quen thuộc trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có, hoảng hoảng hốt hốt, đó là mùi cây tử đẳng nở hoa trong vườn yến*, là mùi của cỏ non lúc chạy bộ sáng sớm.

*Chỉ vườn trường của trường Đại học Bắc Kinh

Đợi mấy tiếng ong ong này đi xa cô mới đứng vững, buông anh ra, ngồi xuống lần nữa.

“Đi lấy cho em mấy ống thuốc hạ sốt, tiêm thêm chút kháng sinh.” Cô ngã xuống, chỉ hi vọng nhanh khỏi chút, nhìn mu bàn tay của mình, trước nay bị ốm cũng là anh tự tiêm cho cô, bây giờ có thêm một Ninh Tưởng cần anh chăm sóc, chắc chắn kỹ thuật tiêm sẽ càng được nâng cao, vì vậy nói, “Đừng tiêm đau em.”

Anh dém chăn cho cô, an ủi, “Thuốc đã kê xong rồi, đợi lát nữa đưa tới, em đừng gấp, nằm nghỉ một chút trước đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng chỉ có thể như vậy.

Nằm xuống, điện thoại của anh lại vang lên, anh nhìn qua, nói với cô, “Là Ninh Tưởng.”

Lúc này cô mới nhớ đến anh là người có con trai, vì vậy nói, “Em ở đây một mình cũng được, đợi lát nữa em bảo y tá tiêm cho em, anh vẫn nên về đi.”

Anh không nói, nhận điện thoại, “Alo, Ninh Tưởng.”

Không biết ở đầu kia Ninh Tưởng nói gì, anh nhìn cô một cái, sau đó nói, “Có thể.” Tiếp theo đưa điện thoại cho cô, “Ninh Tưởng hỏi tôi nó có thể nói chuyện với em không.”

Cô nhớ đến đôi mắt vừa to vừa tròn đó của “con trai”, trong lòng hiện lên thương tiếc, giọng nói cũng không tự chủ được mà mềm mại hơn, nhẹ nhàng nói một tiếng “Alo”, sau đó bên kia truyền đến giọng nói non nớt mềm mại của cậu bé, gọi cô là mẹ.

“Tưởng Tưởng…” Mỗi lần gọi cái tên này, đều sẽ nhớ tới một người khác, nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là nhớ tới thôi.

“Mẹ, mẹ muốn ăn gì?” Ninh Tưởng mở miệng hỏi cô.

Cô không khỏi mỉm cười, “Cô ăn rồi, bây giờ không muốn ăn gì nữa, Tưởng Tưởng ăn cơm rồi chứ?”

“Vâng! Tưởng Tưởng đã ăn hai bát cơm! Mẹ, mẹ cũng phải ăn nhiều một chút, bố nói, ăn nhiều mới có sức lực đánh nhau với bệnh cảm.”

Cô phì cười, ngôn ngữ và suy nghĩ của trẻ con đáng yêu vô cùng, cô không tin câu nói nguyên bản của Ninh Chí Khiêm là cái này, “Cô biết rồi, cảm ơn Tưởng Tưởng.”

“Mẹ.” Tưởng Tưởng lại gọi cô, “Mẹ phải tiêm không?”

“Có chứ.” Vữa nãy cô đã bảo anh kê thuốc kháng sinh.

“Mẹ, mẹ sợ đau không?”

Không biết vì sao, cô lại muốn đùa cậu nhóc một chút, “Sợ chứ…”

“Mẹ, đừng sợ đau nhé! Lúc tiêm mẹ không nhìn thì sẽ không đau, tiêm xong bảo bố thồi phù phù cho mẹ.” Tiểu đại nhân Ninh Tưởng giống như đang dỗ cô.

Cô nhất thời ngơ ngẩn, cô lại bị một cậu bé dỗ dành, nhưng loại cảm giác này cũng không tệ, chỉ cảm thấy thứ gì đó trong lòng ấm lên, có chút mê muội cảm giác gần gũi này.

Cô lại có thể gần gũi với một đứa trẻ không thân không thích.

“Mẹ, Tưởng Tưởng tiêm cũng không khóc đâu…” Tiểu tử xấu xa bên kia rất đắc ý tự khen mình.

Cô cười, “Tưởng Tưởng là cậu bé dũng cảm, mạnh mẽ hơn cô nhiều.”

“Mẹ, mẹ là phụ nữ, con là nam tử hán!” Giọng nói của nhóc con như chuyện đương nhiên.

Cổ họng cô nghẹn lại, nếu nói ban đầu cô đối với danh xưng mẹ này có hơi mâu thuẫn, đến bây giờ, giao lưu mấy lần, những điểm mâu thuẫn đó vô hình trung đã mất đi, đứa trẻ Ninh Tưởng này cô thật sự thích.

“Tưởng Tưởng, cảm ơn con.” Cô nói từ tận đáy lòng.

Ninh Tưởng đầu kia cười, “Mẹ, Tưởng Tưởng phải ngủ rồi, mẹ ngủ ngon.”

“Tưởng Tưởng ngủ ngon.” Cô trả điện thoại cho anh, giật mình về sự thay đổi của mình, dường như mỗi lần đối mặt với Ninh Tưởng đều sẽ như vậy, lúc gọi tiếng Ninh Tưởng Tưởng Tưởng đầu tiên, nhớ kỹ Ninh Tưởng là Tưởng Tưởng, mà đến cuối cùng, lúc nào cũng Ninh Tưởng là Tưởng Tưởng…

Có lẽ bởi vì đứa trẻ Ninh Tưởng này, thực sự dán quá sát vào trái tim cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ninh Tưởng nói gì?” Anh nhận lấy điện thoại, hỏi cô.

Cô suy nghĩ một chút, thành thật nói, “Nói trước giờ cu cậu tiêm không khóc, muốn em đừng sợ đau.” Đương nhiên cô sẽ không nói đoạn muốn bố thổi phù phù.

Đầu mày anh hơi thả lỏng, “Em thực sự còn không bằng Ninh Tưởng…”

Cô liếc anh một cái, không có phản ứng.

Qua một lát liền thúc giục anh, “Anh về nhà đi, ở cùng Ninh Tưởng.”

Anh lại nói, “Tôi đã nói không về với Ninh Tưởng, nếu không sao nó biết em ốm?”

“Vậy anh đợi ở đây?” Hai người ở phòng trực ban một đêm? Người khác sẽ nghĩ sao? Hơn nữa bác sĩ trực ban đến thấy sẽ nói thế nào?

“Đợi em uống thuốc xong tôi sẽ đi phòng làm việc.” Anh nói.

Cô cảm thấy như vậy cũng không ổn, anh chăm sóc cô, cô lại để anh đến phòng làm việc ngồi không? Nhưng không như vậy thì phải làm sao? Nhất thời rối rắm một hồi, dứt khoát không nghĩ nữa.

Không lâu sau, có y tá đến tìm bác sĩ Ninh, đưa thuốc tới.

Anh đứng dậy nhận lấy, rất chân thành nói cảm ơn người đó.

Cô cũng không để ý là thuốc gì, chỉ giơ tay đến chuẩn bị cho anh tiêm, thế nào mà anh lại lấy từ trong túi ra một bịch thuốc đông y đã được sắc, lấy cái ly tới rót thuốc vào trong.

Cô nhất thời kinh ngạc, “Anh kê thuốc đông y cho em?”

“Ừm.” Anh bưng thuốc tới trước mặt cô.

“Em không uống thuốc đông y! Em đã nói anh đừng kê cho em thuốc đông y mà!” Rõ ràng cô còn nhấn mạnh điểm này!

“Vừa nãy xét nghiệm máu, sơ đồ cấu tạo máu vẫn tốt, không cao lắm, đừng vội dùng kháng sinh.” Anh dịu giọng khuyên cô.

“Em không muốn! Em thà tiêm còn hơn!” Bởi vì ốm, nên mắt cô luôn long lanh nước, giống như ngấm đầy những giọt sương bên trong, trong trẻo ướt át, nhìn càng mềm mại.

Anh thở dài, “Lưu Tranh, em cũng là bác sĩ, sao có thể không phối hợp như trẻ con thế?”

“…” Chỗ nào cô giống trẻ con? Chẳng qua cô cảm thấy thuốc đông y khó uống thôi! “Em không muốn uống! Quá đắng!”

Anh có chút dáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại rất kiên quyết, “Lưu Tranh, chuyện khác em làm nũng còn được, chuyện ốm này không thể tùy em, Ninh Tưởng uống thuốc tôi cũng không tốn sức như vậy.”

“…” Lại nói cô làm nũng! Cô đâu có chút dáng vẻ làm nũng nào!? Vì tránh để anh tiếp tục hiểu lầm, cô lạnh mặt, “Em không uống, anh đừng lấy em làm chuột thí nghiệm! Anh cũng không phải bác sĩ trung y chuyên nghiệp, ai biết uống thuốc trung y của anh có bị trúng độc không chứ!”

Anh nghe xong cũng không tức giận, chỉ nói, “Tôi quả thực là bác sĩ Trung y không chuyên, cũng không biết chữa gì khác, chỉ biết chữa cảm mạo.”

“…Vậy anh còn dám bốc thuốc?” Thực sự phục anh luôn, cái này ở thời cổ đại hẳn là thầy lang trên giang hồ nhỉ?

“Yên tâm, sẽ không trúng độc đâu! Nhanh, dậy uống nào.” Một tay anh vòng qua sau cổ cô, nâng cô dậy.

Cô có cảm giác chạy không thoát nạn, vẻ mặt đưa đám, “Nếu như em uống mà chết, thì có tính là hi sinh vì nhiệm vụ không? Có tiền trợ cấp không?” Tốt xấu gì đây cũng là cống hiến vì nghiên cứu y học của anh…