Nghe nói em thích tôi » Trang 94

CHƯƠNG 94: BÁC SĨ NGUYỄN, EM CŨNG ĐỪNG ĐI.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua, hình như nói chuyện điện thoại với anh rồi ngủ luôn, hình như cô còn nằm mơ…

Nghĩ đến giấc mơ đó, cô bất thình lình ngồi dậy, hoảng sợ không thôi, cô còn nhớ cô đã nói câu đó! Rốt cuộc câu nói đó là nói trong mơ hay thực sự nói ra?

Bây giờ cô vô cùng ảo não, nếu như thực sự nói rồi, vậy lát nữa sao cô có thể đối mặt với anh ở bệnh viện?

Cô che mặt, hối hận sâu sắc.

Cô không phải là cô gái hai mươi tuổi đầu như trước kia nữa! Sao có thể mơ như thế? Sao có thể cầu xin sự thương yêu của anh giống như cô trước đây ở trong mơ?

Nhưng mà, có cách nào khống chế giấc mơ chứ?

Có lẽ chuyện trước đây đã quá sâu sắc trong ký ức…

Trong cuộc sống cùng với anh, cô thích nhất là buổi tối, chỉ có buổi tối, cô mới cảm giác mình đến gần anh hơn một chút.

Ban ngày, cho dù gần trong gang tấc, cô vẫn sẽ cảm thấy cô và anh thuộc về hai thế giới, hai thế giới không chút liên quan, cô nhiệt tình anh lạnh lùng, vì sự ngăn cách hai thế giới này mà không có cách nào giao hòa, chỉ đến buổi tối, khi hai cơ thể dán lại chặt chẽ và lún sâu mới có thể khiến nhiệt độ truyền sang cho nhau, bất luận anh lạnh giá như thế nào, nhiệt nóng của cô cuối cùng cũng có thể thiêu đốt anh, một khắc đó, cô mới cảm nhận được anh là của cô, mới cảm nhận được người anh ôm chặt là chính cô.

Ban đầu, chỉ những lúc có hoạt động như vậy họ mới ôm nhau, không nhớ bắt đầu từ khi nào anh đã nuôi dưỡng được thói quen, chỉ cần ngủ là sẽ ôm lấy cô, nhưng thói quen này cũng là do cô ra sức thực hiện. Ban đầu cô giống như trong mơ vậy, chủ động đưa mình vào lòng anh, dán sát vào ngực anh mà ngủ, nếu như anh đưa lưng về phía cô, cô lại vòng lấy eo anh, làm nũng, nói học trưởng, lạnh, muốn ôm…

Sau này rốt cuộc anh cũng nhớ, vừa lên giường là sẽ kéo cô vào trong lòng, bất kể có làm chuyện kia hay không.

“Tranh nhi! Hôm nay còn chưa xuống sao? Không sợ đi muộn à?” Giọng Bùi Tố Phân vang lên.

Nguyễn Lưu Tranh vừa nhìn thời gian, lập tức xuống giường, rửa mặt chải đầu cực nhanh, chạy xuống nhà ăn bữa sáng, bởi vì chạy vội quá, lúc đến đầu cầu thang thì mắt tối sầm lại, suýt chút nữa lăn xuống dưới.

Cô bắt lấy tay vịn, cảm thấy có lẽ mình bị cảm rồi, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn nặng trĩu, đau nhức buồn bực, có lẽ là tối qua gội đầu xong chưa sấy khô tóc đã đi ngủ.

Cô nhéo nhéo mi tâm, chậm chạp xuống lầu.

Hôm nay thực sự muộn rồi, bố cũng đã đi tản bộ về, vừa nhìn thấy cô lập tức nói, “Tranh nhi, còn chưa đi sao? Đúng lúc mang cái này cho Chí Khiêm giúp bố.”

“Cái gì ạ?” Cô vừa ăn vừa tìm chìa khóa xe.

Nguyễn Kiến Chung đi về phòng ngủ một chuyến, cầm ra một túi nhung nhỏ, “Cái này cầm đến cho Chí Khiêm nhé!”

“Cái gì chứ ạ?” Cô bóp thử, hình như là chuỗi hạt, cầm trong tay có mùi thuốc thoang thoảng, có thể là gỗ trầm hương. “Bố, anh ấy không chơi mấy cái này đâu! Hơn nữa mùi trầm hương này sao có thể làm việc ở bệnh viện được!”

“Ai ya, bảo con cầm thì con cứ cầm đi! Khó khăn lắm bố mới tìm được khối trầm hương đánh bóng như vậy, còn không nỡ mang ra bán, không đeo trên tay thì treo trên xe!” Nguyễn Kiến Chung thúc giục cô, “Đi mau đi! Chí Khiêm tặng một cây nhai bách như vậy, ta không biết trả phần ân tình này thế nào! Ta tự tay mài thủ công, cũng là một phần tâm ý.”

Nguyễn Lưu Tranh chỉ còn cách thả chuỗi hạt này vào trong túi, âm thầm than khổ, hôm nay cô hận không thể trốn gặp anh một ngày ấy chứ!

Cũng may hôm nay tình hình giao thông khá tốt, cô thuận lợi chạy thẳng tới bệnh viện, không đến muộn, chỉ là tình hình mất thăng bằng rõ ràng hơn một chút, may mà phẫu thuật hôm nay cô chỉ là người đứng xem, liền dứt khoát không đi vào nữa, một mình ngồi đợi ở văn phòng khoa, mãi đến khi sau khi tan ca họp tổ đề tài, cô mới cầm giáo trình tiến vào phòng họp.

Cô là người đến đầu tiên, lần lượt các thành viên trong tổ đề tài cũng đến, bao gồm cả Đinh Ý Viên.

Đọc FULL truyện tại đây

Đinh Ý Viên vừa đến liền ngồi bên cạnh cô, như vậy trái phải của cô đều có người ngồi, bên trái là bác sĩ Trình, bên phải là Đinh Ý Viên.

Ninh Chí Khiêm là người đến cuối cùng, bác sĩ Trình chợt đứng lên, cười hì hì chào hỏi, “Thầy Ninh, đến đây, anh ngồi chỗ này.”

Gương mặt Ninh Chí Khiêm ngàn năm cứng nhắc, không có biểu cảm gì, người khác lại đưa mắt nhìn nhau, người biết rõ nội tình, người không biết, mỗi người một biểu cảm.

Cô không hiểu, cảm giác lúc bác sĩ Trình nói ba chữ “thầy Ninh”* này là có ý khác.

*Bản Trung là ba chữ “Ninh lão sư”

Cô có lòng muốn nói không cần đâu, nhưng, đó không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên dứt khoát câm miệng, im lặng thừa hưởng ánh mắt giết người của Đinh Ý Viên bên cạnh.

“Thầy Ninh, cậu với bác sĩ Nguyễn cùng nhau đi Tinh Sa, ngồi cùng nhau tốt hơn, ngộ nhỡ cô ấy có gì muốn hỏi cậu, cũng tiện lợi hơn.” Bác sĩ Trình cười trịnh trọng, ừm, có thể trang nghiêm cười thành như vậy cũng quả thực chỉ có mình anh ta.

“Quả thực không cần phiền phức, tôi đã nhớ gần…” Nguyễn Lưu Tranh còn chưa nói dứt lời, đã nhìn thấy Ninh Chí Khiêm đi về phía cô, sai đó không khách khí ngồi xuống bên cạnh, vị trí của bác sĩ Trình lúc trước.

Cô lại câm miệng lần nữa.

Hơn nữa cô vừa mở miệng liền phát hiện một vấn đề, cả một buổi chiều cô im lặng không nói chuyện, vừa nói hình như giọng nói đã biến đổi không ít, bị cảm thật rồi.

Hội thảo đương nhiên là Ninh Chí Khiêm chủ trì, sau đó cô bắt đầu thuật lại báo cáo của hai bệnh viện khác.

Lần này Ninh Chí Khiêm không xem trước bài ghi chép của cô, toàn bộ quá trình là cô làm một mình, sau đó, còn sợ mình nói không đầy đủ, quay đầu hỏi anh, “Thầy Ninh, thầy* còn gì bổ sung không ạ?”

*Ở đây dùng 您 :ngài

Trước mặt người ngoài, cô vẫn nhắc nhở mình cố gắng hết sức dùng “ngài”, nhưng đến lúc này cô đã nói hết sức, giọng nói khàn rồi…

“Không có, em nói rất đầy đủ, cũng rất chi tiết.” Anh nói xong lại nhấn mạnh một chút chuyện sơ kết đề tài tháng này, sau đó tan họp.

Mỗi lần họp đề tài kết thúc đều hơn tám giờ, trời tối đen như mực thì không nói, ai ai cũng đói ngực dán vào lưng.

Đinh Ý Viên đứng lên cười mời, “Các thầy hôm nay vất vả rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi! Tôi mời, thế nào?”

Bác sĩ Trình phụ họa đầu tiên, những người khác nhìn nhau một cái cũng tán thành.

“Để học sinh mời, các người cũng không thấy ngại.” Ninh Chí Khiêm lạnh mặt nói một câu.

Một bác sĩ khác trêu ghẹo nói, “Ây ya, tổ trưởng Ninh không nhìn nổi rồi, vậy tổ trưởng Ninh mời, thế nào?”

“Phải đó! Chúng ta tan ca liền họp đến giờ này, tổ trưởng Ninh cũng an ủi chúng tôi một chút đi!”

Mọi người lập tức nhao nhao nói, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía anh.

Nguyễn Lưu Tranh suy đoán, lần này nhất định anh mời, nhưng anh có đi không thì vẫn chưa chắc chắn.

Quả nhiên lại bị cô đoán trúng, tổ trưởng Ninh lấy ví ra, rút ra một tập tiền, “Tôi mời, mọi người đi ăn đi, tôi không đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Động tác của bác sĩ Trình nhanh nhất, lập tức cầm tiền, “Vậy cảm ơn thầy Ninh!”

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mỗi lần bác sĩ Trình gọi thầy Ninh đều vô cùng kỳ quặc khuếch đại lên, cố ý…

“Đi đi đi! Đi ăn thôi!” Mấy người này cầm tiền là lập tức hô hoán bạn bè đi, “Đi thôi! Bác sĩ Đinh! Bác sĩ Nguyễn!”

“Đến đây!” Đinh Ý Viên cười đồng ý, cuối cũng lại quay đầu cười với anh, “Vậy lần này cảm ơn thầy Ninh, lần sau em mời lại! Đến lúc đó thầy Ninh nhất định phải đến! Đi thôi Nguyễn Lưu Tranh!”

Nguyễn Lưu Tranh đeo túi xách, kỳ thực cô cũng chưa nghĩ có nên đi ăn cùng bọn họ hay không, bởi vì bây giờ nói chuyện cô cũng mệt mỏi, còn đau đầu, muốn về nhà nằm…

Thế mà cô còn chưa bước chân ra, giọng anh bên cạnh đã vang lên, “Bác sĩ Nguyễn, em cũng đừng đi, tôi có chuyện nói với em.”

“…” Nguyễn Lưu Tranh cứng đờ tại chỗ, lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Đinh Ý Viên.

Đang đứng sầu não ở đó, bóng dáng Đinh Ý Viên cuối cùng biến mất, chỉ có một bàn tay hơi lạnh dán lên trán cô, sau đó ngón tay lướt qua tai và gáy, cô cảm thấy lạnh, không nhịn được run rẩy.

“Em sốt rồi!” Anh nói từng chữ từng chữ.

Cô biết, cô cũng là bác sĩ, cho nên bây giờ cô phải về nhà nằm!

“Đi theo tôi!” Anh cất bước đi về phía trước.

“Đi đâu chứ?” Cô khàn giọng hỏi.

Anh đưa cô tới phòng trực ban, cầm cặp nhiệt độ đưa cho cô.

Cô cầm lấy nhỏ giọng nói, “Em muốn về nhà, em rất mệt…”

“Có biết đo nhiệt độ không?” Căn bản anh không để ý đến cô, chỉ nghiêm mặt hỏi.

“…” Có ý gì chứ? Cô là một bác sĩ lại không biết đo nhiệt độ, “Không cần, buổi chiều em uống thuốc rồi…”

Anh đoạt lấy cặp nhiệt độ trong tay cô, một tay đưa đến cổ áo của cô. Dọa cô vội vàng túm chặt cổ áo, “Anh…làm gì vậy?” Hỏi xong tự mình cũng nghĩ ra, lập tức nói, “Em biết đo, tự em đo…”

Giọng nói khàn khàn, vẫn rất ngoan ngoãn kẹp cặp nhiệt độ dưới nách.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, đeo ống nghe.

“…” Nhìn bộ dạng này, cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh cởi quần áo… Cô ho nhẹ hai tiếng, “Thầy Ninh, không cần nghe, em biết rõ, không có vấn đề về phổi.”

“Cởi áo khoác ra.” Anh nói.

“…” Đều là bác sĩ với nhau, cô như vậy quả thực là không đúng, cô hiểu, mấy vấn đề cô nghĩ trong đầu nhất định chính là sỉ nhục đối với ngành bác sĩ này, nhưng, cô không qua nổi cái hố này! Anh là chồng trước của cô! Chồng trước là chồng trước! Bác sĩ là bác sĩ! Cô thà rằng đổi bác sĩ khác kiểm tra cho cô! Như vậy cô liền bình thường!

Cắn cắn môi, cô thử đưa ra phương án mới, “Thầy Ninh, ngài là chuyên gia ngoại khoa thần kinh, không phải chuyên gia khoa hô hấp, nếu không, chúng ta đi khoa hô hấp? Hay là nội khoa?”