Nghe nói em thích tôi » Trang 92

CHƯƠNG 92: TÔI BIẾT EM ĐANG ĐỢI TÔI KHEN EM

“Ngày thường tan ca xong là giống như thỏ, sợ người ta bắt được em, hôm nay lại lề mà lề mề ở đó, không phải đang đợi tôi sao?”

“….” Thật là không có gì qua được mắt anh.

Cô cũng không muốn thừa nhận, “Phải, em đang đợi anh, em muốn hỏi anh phẫu thuật hôm nay em làm như thế nào?”

Phẫu thuật đã hoàn thành không tồi, nhưng trong lòng anh thuộc cấp nào?

“Cho dù làm không được hoàn mỹ lắm thì anh cũng nên nói một tiếng chứ, để em biết mình làm không tốt ở đâu.” Cô sợ anh sẽ chú ý đến niềm vui của cô mà không nói sự thật, lại bổ sung thêm một câu.

“Rất hoàn hảo, không có chỗ nào không tốt.” Anh nói rất chắc chắn.

Cô nặng nề thở phào một hơi, giữa đầu mày cũng giãn ra, “Vậy sao anh không nói gì!” Lời nói bất giác mang theo một chút giận dỗi.

“Lưu Tranh.” Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, “Tôi biết em đang đợi tôi khen em, nhưng tôi sẽ không làm vậy.”

“…” Tâm tư bị nhìn thấu, hơi mất mặt chút, thấp giọng thầm thì, “Em không đợi anh khen, em sợ mình làm không tốt thôi….”

“Vì sao có thể cho phép mình làm không tốt?” Anh hỏi ngược lại cô.

“….” Cô nhất thời không có gì để nói.

“Em không thể cho phép mình làm không tốt, mỗi một lần làm phẫu thuật của em đều nhất đinh phải hoàn hảo, bởi vì bất luận cái gì thì một lần không hoàn hảo của em đều sẽ tạo thành hậu quả. Lưu Tranh, em phải nhớ kỹ, hoàn hảo không đáng được tán thưởng, càng không đáng để kiêu ngạo, đó là chuyện em phải làm, là yêu cầu căn bản đối với một bác sĩ ngoại khoa.”

Trước giờ anh chưa bao giờ dùng ngữ khí nặng nề như vậy để nói chuyện với cô, cô nhất thời sững sờ, nhưng cũng đã nhớ. Câu nói này, sau này cũng đã trở thành lời răn nghiêm túc cho cô trong suốt cuộc đời làm bác sĩ, có lẽ, đây cũng là thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật mà cô học được từ thầy Ninh.

“Lưu Tranh, đương nhiên, không phải ca phẫu thuật nào cũng đều có thể thành công 100%, có một vài vấn đề trước mắt chúng ta vẫn đang bó tay, nhưng chúng ta phải có yêu cầu đối với bản thân mình, trong mục tiêu của mình phải làm hoàn hảo một trăm phần.”

Cô yên lặng lắng nghe, thực sự tìm lại được cảm giác nghe thầy cô giáo dạy dỗ trong trường học.

“Lưu Tranh?” Người ở đầu kia thấy cô nửa ngày không có phản ứng bắt đầu gọi tên cô.

“Dạ, em vẫn đang nghe.” Cô vội nói.

“Có phải lời tôi nói quá nặng nề rồi không?” Anh hỏi.

“Không, không phải…” Cô vội phủ nhận, “Trên vấn đề này, nghiêm túc một chút mới tốt ạ, em nghe rồi, cũng nhớ rồi.”

“Ừm, hiểu thì tốt.”

Những lời nói nghiêm túc lần này của anh lại khiến cho những suy nghĩ vướng mắc trước đây của cô vơi đi một chút, dòng xe từ từ chuyển động, cô vội nói, “Không nói nữa, thầy Ninh, phải lái xe rồi.”

Nói xong liền kết thúc cuộc gọi, di chuyển chầm chậm theo dòng xe, làn đường của anh bên đó vẫn tắc hơn so với cô, dần dần, hai người kéo giãn khoảng cách.

Về đến nhà, Nguyễn Lãng đang kéo hành lý chuẩn bị xuất phát, chuyến bay buổi tối, phải đi nơi khác làm hoạt động.

“Chị! Còn không về nữa là em đi rồi.” Nguyễn Lãng cười hì hì với cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bây giờ đã đi hả? Ăn cơm chưa?” Thấy đứa em trai từng nghịch ngợm phá phách bây giờ cao lớn đẹp trai, lại còn bắt đầu bôn ba vì tương lai và sự nghiệp, trong lòng cũng vô cùng dễ chịu.

“Em ăn rồi! Mẹ làm cơm cho em ăn từ lâu rồi! Vẫn là cơm nhà ngon nhất, thực sự không muốn đi!” Nguyễn Lưu Tranh nghiêng người ôm Bùi Tố Phân.

Bùi Tố Phân rất thích con trai quyến luyến như vậy, ngoài miệng lại nói, “Tiểu tử ngốc, lớn thế nào rồi còn làm nũng!”

Nguyễn Lãng cười hì hì, gọi Nguyễn Lưu Tranh qua một bên.

“Sao thế? Còn có bí mật gì muốn nói cho chị à?” Nguyễn Lưu Tranh cười, xoa xoa đầu em trai, phát hiện chiều cao của em trai xấp xỉ Ninh Chí Khiêm, cao hơn cô một đoạn dài, không nhịn được cảm thán, “Trưởng thành rồi.”

Nguyễn Lãng ngại ngùng gãi gãi đầu, “Chị, cái đó…”

Vừa thấy bộ dạng khó xử này của cậu, Nguyễn Lưu Tranh liền biết, “Sao thế? Thiếu tiền hả?”

Nguyễn Lãng cười hì hì, “Chị là người hiểu em nhất!” Nói xong lại sợ chị tức giận, lập tức giải thích, “Chị, căn bản lần này quay phim kiếm được chút tiền, nhưng dẫu sao cũng là người mới, cat-xe thấp, hơn nữa lại mua xe cho nhà, với cả khoảng thời gian này về cũng tụ tập với bạn bè mấy lần, cho nên…”

“Em lại tụ tập với đám người nào?” Nguyễn Lưu Tranh vẫn không yên tâm với đứa em trai này, mấy người bạn tốt trước kia của nó đều không học hành tử tế.

“Chị, chị yên tâm đi! Em đã cắt đứt quan hệ với bạn bè trước kia rồi, mấy người bạn bây giờ đều rất đáng tin cậy, anh rể cũng quen!” Nguyễn Lãng vội nói.

“Nguyễn Lãng!” Nguyễn Lưu Tranh đắn đo một chút, vẫn rất nghiêm túc nói với Nguyễn Lãng, “Không phải chị phải đối em kết giao bạn bè, nhưng chúng ta phải biết lượng sức mới được! Đây cũng không phải chị tiếc tiền, mà là chúng ta không người trong nhóm đó, không nhất thiết phải len vào trong đó!”

Nếu như bạn bè mới của Nguyễn Lãng anh đều quen biết, không phú thì quý như vậy, lại ở độ tuổi này của Nguyễn Lãng, mỗi người tất nhiên ra tay xa xỉ, Nguyễn Lãng ở trong vòng tròn như vậy, ăn không uống không mãi của người khác, khó tránh người ta khinh thường, nhưng nếu nó cũng phùng má giả làm người béo* , thì hà tất phải như vậy?

* giả vờ mình giỏi để giữ thể diện mà làm những việc không phù hợp với khả năng của mình.

Nguyễn Lãng tuổi trẻ tràn đầy sức lực, đương nhiên không đồng ý với cách nhìn của cô, “Chị! Không thể nói như vậy được! Không phải là nhóm người đó lại không thể vào, vậy không phải cả đời đều không thể trở thành nhóm người đó sao?”

“Vì sao nhất định phải trở thành nhóm người đó?” Nguyễn Lưu Tranh hỏi ngược lại cậu.

Cậu hơi thiếu kiên nhẫn, “Được rồi, được rồi, không cho thì thôi! Em tự nghĩ cách khác!”

“Nguyễn Lãng!” Cô nhíu mày. Từ mười tuổi Nguyễn Lãng bắt đầu không nghe lời bố mẹ, nhưng lời cô nói vẫn hơi sợ, bây giờ ngay cả lời của cô cũng không nghe nữa sao?

Nguyễn Lãng cúi đầu, “Chị, em là đàn ông, em nhất định phải có sự nghiệp, em muốn trở thành người đứng trên người khác, quyết vươn lên, điều này không có gì sai! Nhưng xã hội này bây giờ, một mình đơn độc xông vào cũng không được gì, một người hào hiệp ba người giúp, nhất định phải có mối quan hệ! Em kết giao với nhiều người thành công như vậy có gì không tốt?”

Nguyễn Lưu Tranh nghẹn lời, cuối cùng nói, “Cần bao nhiêu?”

Nguyễn Lãng vui vẻ, “Chị, đợi lát nữa em đưa chị số thẻ, nhiều ít không quan trọng, chị tự xem xét.”

Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu bất đắc sĩ, phải gửi qua thẻ, nhất định không phải là ít tiền…

Nguyễn Lãng gửi số thẻ cho cô, vui mừng phấn khởi đi sân bay. Cô chỉ còn cách chuyển cho nó, ăn cơm xong, quay về phòng tắm giặt, nhớ đến Nguyễn Lãng, một chút vui mừng cũng không có, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Cô là người cẩn thận, càng nghĩ sâu sa thì càng nhiều giả thiết xông ra, trong lòng càng sợ hãi, vội vàng cọ rửa, ra khỏi phòng tắm gọi điện thoại cho Ninh Chí Khiêm.

Đầu bên kia anh nhận máy rất nhanh, đè thấp giọng dịu dàng, “Alo.” còn xen lẫn tiếng chơi đùa của Ninh Tưởng.

“Là em.” Cô thuận miệng đáp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi biết.”

Bên kia tiếng của Ninh Tưởng không còn nữa, có lẽ anh đã ra chỗ khác.

“Em muốn hỏi một chút, anh biết gần đây Nguyễn Lãng đang qua lại với nhừng người nào không?”

“Tôi không rõ!” Anh dường như hơi bất ngờ vì sao hỏi anh, “Mỗi ngày tôi đều ở cùng một chỗ với em, thời gian khác thì ở nhà với Ninh Tưởng, sao biết được bạn bè của Nguyễn Lãng?”

“Nhưng Nguyễn Lãng nói bạn bè của nó anh đều quen.” Cô hơi hiểu rồi, đoán là nhất định thằng nhóc Nguyễn Lãng này đã lấy mác em vợ Ninh Chí Khiêm đi giao du bên ngoài, nhưng mà, người trong vòng tròn đó của anh còn ai không biết bọn họ đã ly hôn chứ?

“Vậy tôi để ý một chút.” Anh nói, “Có vấn đề gì sao? Nguyễn Lãng lại xảy ra chuyện rồi?”

“Không có…” Nghe thấy chữ “lại” này, cô thực sự hơi xấu hổ, đủ thấy Nguyễn Lãng mang đến không ít phiền phức cho anh, “Cảm ơn, vẫn là không cần phải để ý đâu ạ, Nguyễn Lãng cũng lớn như vậy rồi, nó tự biết chuyện của nó, ngại quá, quấy rầy anh rồi.”

“Lưu Tranh!” Người bên kia gọi cô.

Vốn dĩ cô quả thật chuẩn bị ngắt máy,bị anh gọi như vậy liền dừng lại.

“Không phải xảy ra chuyện rồi chứ?” Anh hỏi.

“Thực sự không có!” Cô cười, “Xem ra Nguyễn Lãng để lại cho anh ám ảnh tâm lý quá lớn rồi! Thực sự không sao, em cũng lo lắng mù quáng nên thuận tiện hỏi một chút.”

Lúc này anh mới không tiếp tục truy hỏi nữa, ngữ khí mềm mại hơn một chút, “Em đó! Thật là lo lắng mù quáng.”

Cô lại cười, nghe thấy đầu bên kia anh lại nói, “Đúng rồi, ngày mai lại họp tổ đề tài, em phải truyền đạt lại tinh hoa báo cáo của hai bệnh viện khác nghe được lúc ở Tinh Sa, chuẩn bị tốt chưa?”

“Ừm! Chuẩn bị tốt từ lâu rồi, nghe nói Đinh Ý Viên cũng đến tổ đề tài rồi ạ?” Cô chỉ tùy ý hỏi một câu, vì hôm qua Đinh Ý Viên khoe khoang trước mặt cô, nói cô ấy đã được vào tổ đề tài.

“Phải.”

Cuối cùng viện phó Đinh cũng mở lời rồi….

Đinh Ý Viên do tự cô nhắc tới, vốn chỉ là thuận miệng hỏi tới, nhưng vừa hỏi cái này, khiến cô nhớ tới chuyện lúc chiều, bây giờ lại cảm thấy mình rất buồn cười, không biết chiều nay mình có chút không tự nhiên đó là vì sao, vì sao phải làm đặc biệt một chuyện đó?

“Lưu Tranh?”

“Hửm?” Cô phát hiện tư duy của mình lại phân tán.

“Sao không nói nữa?” Anh hỏi cô.

“Không có cái gì có thể nói…” Cô lầm bầm.

“Có ý kiến?”

—————-

Spoil: Trời tối đen không có ánh sáng, anh mang theo khí lạnh bên ngoài , đi đến bên cạnh giường gọi tên cô: Lưu Tranh, Lưu Tranh…

Cô mơ mơ màng màng trong mộng, chỉ cảm thấy ngủ một mình rất lạnh, nghe thấy giọng của anh liền giơ tay ra ôm anh, nhẹ giọng thì thầm, “Học trưởng, lạnh, ôm em….”