Nghe nói em thích tôi » Trang 9

Chương 9: Nợ

Nguyễn Lãng nhìn cô có phần sợ sệt, thấp giọng nói, “Đi đóng phim ạ.”

“Cái gì?” Nguyễn Lưu Tranh vô cùng kinh ngạc, như vậy là quá nhanh rồi đó?

“Anh rể quay về chưa đến hai ngày thì em cũng về, đến công ty Tế Hạ báo danh như đã định, đúng lúc đó có một diễn viên nam phụ xảy ra sự cố nên không thể quay phim được, em….thừa thế xông lên, sau đó trực tiếp đến thẳng phim trường,…..Chị, là vai nam hai đó! Lần đầu tiên đã được diễn vai nam hai là quá tốt rồi! Hơn nữa ca khúc chủ đề cũng để cho em hát!” Ban đầu Nguyễn Lãng còn dè dặt, nói đến phía sau, không thể che giấu được vẻ mặt phấn khích, mười phần tự đắc.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn vẻ mặt hớn hở của nó thì cực kỳ phẫn nộ, “Em quay về cũng không biết đến thăm bố chỉ mải mê đóng phim cái gì chứ hả? Lần này bố phát bệnh là bởi vì ai, em không để ý sao?”

“Em….em cho dù muốn lo cũng không được, bố nhìn thấy em lại tức giận….” Thấy Nguyễn Lưu Tranh nổi giận đùng đùng như vậy Nguyễn Lãng kinh sợ không kìm lòng nổi phải lùi sau hai bước.

“Em….” Nguyễn Lưu Tranh tức giận không nói được câu nào, trong nháy mắt lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

“Chị, chị làm gì thế?” Nguyễn Lãng trở nên căng thẳng, một tay kéo lấy cổ tay cô.

Nguyễn Lưu Tranh cầm chặt điện thoại, “Số điện thoại của Tả Thần An là bao nhiêu? Chị gọi điện thoại cho anh ta, nói với anh ta phim này không quay nữa! Hợp đồng cũng không ký!”

“Chị! Chị! Đừng mà!” Nguyễn Lãng cầu xin cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói không?” Lòng dạ cô cứng rắn.

“Không nói!” Thái độ của Nguyễn Lãng cũng rất kiên quyết, “Chị, chị không có quyền ngăn cản em thực hiện giấc mơ của mình.”

“Em có muốn thực hiện ước mơ của mình thì tự mình xông pha đi? Không được dùng đến quan hệ để đi cửa sau!” Cô vùng khỏi tay Nguyễn Lãng, “Được, không nói phải không? Chị tự đi tìm Hạ Vãn Lộ!” (*)

“Chị!” Nguyễn Lãng rất nhanh đứng chặn ở cửa, “Chị đang làm cái gì vậy? Không phải là sợ em dính dáng tới anh rể sao? Không sai! Chị với anh ấy ly hôn rồi! Đó là chuyện của anh chị! Có thể nói lên điều gì? Hai người ly hôn chẳng lẽ cả trái đất này phải ngừng quay sao? Anh ấy vẫn là anh của em! Em vẫn coi anh ấy là huynh đệ! Chị quản được không? Còn nữa, không phải chị cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy sao? Không có anh ấy chị có thể sống trong một căn nhà tốt như thế này không? Có thể có tiền đi học không?”

“Nguyễn Lãng!” Bố mẹ đồng thanh quát lên.

Nguyễn Lưu Tranh sững sờ đứng im tại chỗ, một chữ cũng không thốt ra được.

Nguyễn Lãng cũng cảm thấy mình nói quá đáng, thấp giọng nói, “Chị, bỏ đi, buông quá khứ xuống, nên như thế nào thì thế đó, em đã ký hợp đồng rồi, lúc này mà chị bắt em hủy bỏ, còn phải trả tiền bồi thường hợp đồng, còn khiến anh rể mất mặt, có lẽ tổng giám đốc Tả sẽ không truy cứu, nhưng mà, không phải là càng mang thêm phiền phức cho anh rể sao?”

Suy nghĩ của Nguyễn Lưu Tranh lúc này là một mớ hỗn loạn, bên tai vọng về đoạn đối thoại từ rất lâu trước: “Lưu Tranh, em muốn tiếp tục học lên cao sao?”

“Vâng.”

“Đi đi, tiền này em cầm lấy, bây giờ em chưa có công việc trước tiên có thể để chi tiêu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không cần đâu.”

“Lưu Tranh, tiền đích thực là một thứ tầm thường, nhưng mà đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Là anh hại em bị gián đoạn sự nghiệp học tập, bây giờ để anh trả lại, anh cũng sẽ không phải nợ em gì nữa.”

Nguyễn Lưu Tranh nhớ lại, một khắc đó, có một giọt nước mắt rơi xuống, thiêu cháy lồng ngực cô một cách đau đớn.

Nguyễn Lãng không biết, khi ly hôn cô không cầm tiền của anh, sáu năm nay cô trải qua rất khổ cực.

Cuộc hôn nhân bốn năm trời, ở trong anh có thể hình dung bằng hai chữ: một nợ, một trả. Còn đối với cô, chỉ có một chữ, đó chính là: yêu.

Cô là thực sự yêu, nếu như cô cầm tiền của anh, chẳng phải cô tự định giá toàn bộ tình cảm của mình sao?

“Chị à, em xin lỗi.” Nguyễn Lãng chìa tay ra, ngón tay xoa trên mặt cô, “Đừng khóc nữa, chị.”

Cô khóc rồi sao? Có không? Chẳng lẽ không phải là cô của sáu năm trước đang khóc?

(*)Hạ Vãn Lộ vợ Tả Thần An. Nữ chính trong Kinh thành tam thiếu: ông xã gõ cửa lúc nửa đêm.