Nghe nói em thích tôi » Trang 86

CHƯƠNG 86: EM KHÔNG ĐỒNG Ý À.

Cô nên đi làm như thế nào tiếp?

Đầu ngón tay xuống chút nữa là xúc cảm lông xù, mà trên thực tế, rìa của chiếc quần nhỏ cũng đã không che nổi những vật nhỏ nghịch ngợm đó lộ ra bên ngoài….

Cô là một bác sĩ trưởng thành, không nên có ý tưởng khác lúc đối mặt với bệnh nhân, thời điểm luân chuyển khoa liên tục thì khoa nào cũng đã ở lại, có cái gì chưa từng nhìn qua? Nhưng bệnh nhân là anh, tình huống bất đồng….

Cô cảm thấy lúc này cô phải giữ bình tĩnh, phải đối đãi với anh như đối đãi với một bệnh nhân mới được, nếu không sẽ ra vẻ mình chột dạ.

Cho nên, mặt dù trong tim đang đánh trống, trên mặt cũng bắt đầu nóng bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục ấn xuống.

Ấn ấn, lại cảm thấy bụng anh có một đang chống đối cô, như vậy cô làm sao ấn được? Vì vậy vỗ nhè nhẹ, “Đừng dùng sức, thả lỏng đi!”

Anh nghe lời thả lỏng một chút, nhưng được một lát, lực này lại xuất hiện.

“Anh có thể ngoan ngoãn tí không?” Cô oán trách một câu.

Bỗng nhiên lại bị anh nắm được cổ tay.

“Đừng ấn nữa…” Anh nói.

“….” Cô chợt hiểu ra cái gì, theo bản năng nhìn xuống bụng dưới của anh, mặt nóng như lửa đỏ, lập tức dừng tay.

Cổ tay vẫn nằm trong tay anh, anh ho nhẹ một tiếng, ngược lại bình tĩnh như thường, “Tốt hơn nhiều rồi.”

Cô dùng sức rút cổ tay về, thẹn quá hóa giận, “Anh là bác sĩ! Một chút giác ngộ cũng không có! Làm sao có thể làm thầy hướng dẫn cho đông đảo sinh viên y được?”

Anh nằm trên giường, chân mày vẫn hơi nhíu lại, áo ngủ sửa sang lại đâu vào đấy, kéo chăn đắp lên cơ thể mình.

Nguyễn Lưu Tranh xoay người, âm thầm cắn răng, loại điệu bộ này, nói dễ nghe thì gọi là không sợ sóng lớn, nói khó nghe thì gọi là không biết xấu hổ!

Đương nhiên, cô vẫn không đến nỗi cho rằng đây là tình cảm của anh khó tự kiềm chế, chỉ có điều ham muốn khó tự kiềm chế thôi, phản ứng sinh lý và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trước đây thời điểm cô và anh vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân, nhu cầu sinh lý của anh còn thiếu sao?

Nếu đã có thể cứng lên thì hẳn không đau rồi chứ?! Cô cầm điện thoại, nhanh chân đi ra ngoài, “Em đi đây!”

Anh không lên tiếng.

Không nhịn được quay đầu nhìn một cái, anh cũng nhìn cô, trong mắt là một mảnh dịu dàng.

Nhớ tới anh vừa đau ra mồ hôi khắp người, lại lo lắng anh nằm như vậy sẽ bị cảm, trong lòng cuối cùng không nỡ, lại quay về, “Rốt cuộc còn đau nữa không? Không đau thì đi tắm! Đừng có để chưa hết đau dạ dày lại bị cảm!”

Anh chỉ nằm đó, lắc lắc đầu, hơi nước trong mắt mông lung, màu môi đỏ tươi khác thường, “Không muốn đi.”

Gặp ma rồi! Cô lại cảm thấy bộ dạng này của anh cực kỳ giống tiểu thụ da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi làm cho người ta yêu thích trong mấy tiểu thuyết cổ đại! Đâu còn nửa điểm khí phách của “Ninh Nhất Đao”!

Nhìn vẻ mặt đó của anh, quả thực vẫn còn vô cùng đau đớn, nếu không sẽ không có cái bộ dạng này, do dự một chút, cuối vẫn cam chịu số phận đi vào phòng tắm bưng ra cho anh một chậu nước nóng, dùng khăn bông nóng lau người cho anh, đương nhiên, không nói đến trong giọng nói không có nửa điểm dịu dàng, còn gần như là thô bạo.

“Được rồi! Xoay người!” Cô cau mày lau xong cho anh phần trước ngực, gầm nhẹ.

Anh buồn bực không nói, nghiêng người cho cô chà lưng, lau xong lại nằm.

“Mặc áo ngủ xong! Đắp chăn kín vào!” Sau khi vừa mới lau xong trên người sẽ lạnh, càng phải chú ý giữ ấm hơn! Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, mãi đến khi anh làm theo lời cô xong, cô mới đi trở lại phòng tắm.

Trở về lần nữa phát hiện anh đang yên lặng nằm đó, nhắm mắt đang ngủ.

Không quấy rầy anh nữa, nhưng vẫn không yên tâm rời đi, vì vậy ngồi ở trên ghế sofa cạnh giường nghịch điện thoại.

“Thái độ bác sĩ này của em, nếu như tôi mà là bệnh nhân thì đã sớm đi khiếu nại rồi.” Bỗng nhiên trên giường truyền đến giọng nói của anh.

Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy anh vẫn đang nhắm mắt, ngược lại vẻ mặt rất nghiêm túc.

Vừa nhớ lại, thực sự cảm thấy thái độ của mình vừa nãy rất không tốt, Cô cũng không biết vì sao mình biến thành như vậy? Thời điểm cô chăm sóc anh trước kia thực sự vô cùng dịu dàng, e sợ sẽ đụng đau anh. Nghĩ tới đây, thật đúng là phát hiện khoảng thời gian này mình ở trước mặt anh trở thành càng này càng không biết thu liễm, tính khí quả thực cũng càng ngày càng lớn, khó trách hôm đó còn nói, tính cách này anh cũng sắp không nhận ra.

Cô phân tích một chút, cảm thấy có lẽ trước kia mình quá quan tâm đoạn hôn nhân đó, chỉ muốn khiến anh vui vẻ, chỉ muốn che chở cuộc hôn nhân của họ thật tốt, bây giờ không cần bảo vệ mối quan hệ đó, tự nhiên cũng không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Có điều, bây giờ anh là thầy của cô, mình đối xử với anh như vậy hình như có chút quá đáng, cũng may anh là một người tính tình chính trực, nếu không nói không chừng đã đắc tội anh rồi.

Nhưng mà, bất kể như thế nào, cô cũng vừa chăm sóc anh một hồi rồi? Măc dù thái độ không tốt anh cũng không nhất thiết phải dùng hai chữ “khiếu nại” để áp chế cô chứ?

Ngay sau đó liếc anh một cái, “Nếu đã cảm thấy thái độ em không tốt, vậy anh cũng không nên để cho người bạn học lúc nãy của anh đi chứ? Nếu như anh đối với cô ấy tốt một chút, tối nay cô ấy phục vụ còn chu đáo hơn em nhiều, nói không chừng còn toàn diện luôn!”

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó, anh lại không nói.

Đáy lòng cô hừ lạnh, oán thầm, nói không chừng vấn đề bạn nhỏ kia của anh ý chí chiến đấu sục sôi cũng sẽ được giải quyết! Đương nhiên, lời này không dám nói ra miệng, yên lặng cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, Tiểu Nghiên vừa gửi qua tấm ảnh chụp lúc trước.

Cô lật xem từng tấm từng tấm, không ngờ rằng chụp dưới pháo hoa cũng khá đẹp, mặc dù những người xung quanh khá nhiều, nhưng ảnh Tiểu Nghiên chỉnh sửa tốt, cả trời pháo hoa, rất nhiều người nhưng vẫn có đủ chất nghệ thuật.

Nhưng tấm này là thế nào?

Cô ngây người nhìn chằm chằm bức hình trước mặt.

Cái này cũng quá trùng hợp! Quá có cảm xúc nghệ thuật chứ?

Chính là bức ảnh cô nghiêng mặt chu môi chụp một mình! Vì sao trong đám người lại xuất hiện mặt anh? Hạc giữa bầy gà giống như đều cao hơn những người xung quanh một đoạn! Trọng điểm là, đây là cái góc độ gì? Rõ ràng anh cách cô một khoảng rất xa, nhưng hiệu quả bức này Tiểu Nghiên chụp lại giống như môi cô vừa vặn hôn lên mặt anh!

Cô đã nhìn thấy mấy loại ảnh kiểu này ở trên mạng, ví dụ có người vừa vặn dùng ngón tay nắm được trăng trên trời, cô cũng đã từng nghĩ tới, ảnh kiểu này chụp như thế nào, chụp quá thú vị, không ngờ rằng Tiểu Nghiên lại chụp cho cô một tấm như vậy!

“Đang xem gì vậy?”

Có lẽ biểu cảm sững sờ của cô có chút ngốc nghếch, hấp dẫn sự chú ý của anh.

Cô lập tức đóng album, “Không có gì! Anh yên tâm ngủ đi!”

“Đổi cho tôi ly nước nóng, muốn uống nước.”Anh nói.

Cô đặt điện thoại xuống đứng dậy, nhưng nghĩ một chút, anh có tiền án nhìn trộm album của cô, vẫn nên cầm điện thoại theo thì hơn, cho nên, cầm điện thoại đi rót nước.

Đợi anh uống nước xong, cô nhìn thời gian, đã qua 0 giờ rồi, không nhịn được ngáp một cái, vặn đèn tối lại, “Anh ngủ đi, em đợi anh không đau nữa, ngủ yên sẽ đi về.”

Cô nghĩ, nói thế nào anh cũng đã uống thuốc rồi, dược liệu cũng không thể nhanh như vậy, nhưng chưa tới một tiếng nữa cũng sẽ tốt hơn, cho nên quya lại sofa ngồi xuống, lười biếng dựa vào, lấy điện thoại xem một chút tin tức.

Nhưng có thể do mấy hôm nay quá mệt, buổi chiều tọa đàm toàn thân lại căng thẳng, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt cảm thấy mệt mỏi, dựa vào sofa không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, không lâu sau lại ngủ thiếp đi.

Vì vậy, tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bị tiếng vo ve của dao cạo râu đánh thức…

Lại một lần nữa, đầu óc cô lúc mới dậy mơ màng.

Cô lại ngủ trên giường!

Trong phòng có tiếng máy cạo râu!

Cho nên, tối qua cô ngủ trên giường của anh?

Vậy anh ngủ ở đâu?

Hai tay cô nắm mép chăn, hoàn toàn không cần nhìn cũng tin quần áo ngủ của mình vẫn đang mặc trên người, anh là một chính nhân quân tử, sẽ không làm chuyện không nên làm, nhưng mà, loại chuyện sáng sớm tỉnh dậy trên giường chồng cũ, có phải quá hoang đường không?

Đang xoắn xuýt, có người đến gần, cũng phát hiện cô đã tỉnh, liền chào hỏi cô, “Tỉnh rồi?”

Mặt cô đỏ bừng, một đôi mắt long lanh nước, trừng anh một cái, “Sau này em ngủ có thể phiền anh đánh thức em không?”

Tật xấu ngủ đến mức sấm đánh không tỉnh này, cô thực sự phải sửa! Lúc còn nhỏ mẹ nói, giống như cô chỉ cần ngủ thì sẽ ngủ như chết, bị người ta vác đi cúng không biết. Không ngờ lời của mẹ thành một lời tiên tri, cô đã bị chuyển đi hai lần rồi….

Nhìn dáng vẻ anh bây giờ rất bình thường, sắc mặt cũng không tệ lắm, màu môi cũng không đỏ như tối qua, lại trở về dáng vẻ nhàn nhạt của “Ninh Nhất Đao” ngày bình thường, nhìn cũng không nhìn cô, nói một câu, “Yên tâm, tôi ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách.”

“…..” Trực tiếp như vậy làm gì! Nói giống như cô đang nghĩ nhiều.

Tự cảm thấy rất mất mặt, bò từ trong chăn ra, trực tiếp chạy về phòng mình, mới vừa mở cửa, đột nhiên nhớ ra lúc mình đi ra vội quá quên mang thẻ phòng, nhất thời ủ rũ.

“Sao thế? Không mang thẻ phòng?” Sau lưng truyền tới giọng nói của anh.

Có cần phải nhìn thấu tất cả như vậy không?

Cô vô lực gật gật đầu.

Ngay sau đó anh liền gọi điện thoại cho bộ phận phòng, bảo nhân viên phục vụ mang thẻ phòng tới.

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mình lúng túng muốn chui vào khe hở nào đó!

Nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ mang thẻ phòng đến phòng anh, trái lại khá có trách nhiệm, vẫn cùng cô đối chiếu tư liệu, hỏi cô số chứng minh nhân dân, đến khi thông tin cô báo ra trùng khớp với thông tin trong tay phục vụ, họ mới mở cửa cho cô, ánh mắt lúc mở cửa, giống như đang nói, nếu đã như vậy các người còn thuê hai phòng làm gì?

Ngoại trừ trừng mắt nhìn anh cô có thể làm gì khác? Đều là lỗi của anh!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thay quần áo, đi ăn sáng! Đừng tới muộn!” Anh nhắm mắt làm ngơ với màn trợn mắt của cô, thúc giục.

Cô không dám trì hoãn thêm, hội giao lưu diễn ra trong hai ngày, hôm nay là hai bệnh viện khác làm tọa đàm, cô không thể làm gì khác ngoài việc thu hồi ánh mắt ai oán, vội vàng rửa mặt.

Cô cho rằng ăn sáng ở phòng ăn của khách sạn, không ngờ anh lại mang cô xuống lầu, còn đi dạo vào hẻm nhỏ cạnh khách sạn, bên trong hẻm toàn là người bản địa đang ăn sáng, cửa hàng bột gạo từng nhà từng nhà nối tiếp.

“Úi! Sao anh tìm được chỗ này?” Cô không nhịn được hỏi.

Anh hướng vào cửa hàng nhiều người nhất đi tới, “Hôm qua không phải em đi chơi cùng bạn học sao? Tôi đi dạo khắp nơi, tìm được chỗ này.”

“….” Đi dạo khắp nơi? “Đi dạo cùng với bạn học nữ kia của anh?”

“Ừm.” Anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy….

“Cô ấy thích anh!?” Sáng sớm hóng hớt một chút, thuận tiện trả thù sáng nay bị ánh mắt của nhân viên phục vụ coi thường.

“Ừm.”

“Vẫn ngay thẳng như vây! Ngay thẳng khiến người ta không đỡ nổi!

Đi thẳng đến cửa hàng bột, cô nín nhịn không đáp lại một câu, cảm giác giống như bất luận nói gì cũng sẽ tỏ ra vợ cũ là cô vẫn đang để ý.

Khi cô ra quyết định không nói gì nữa, anh bỗng nhiên lại nói, “Có phải em không đồng ý không?”

“….” Cái gì không đồng ý? Trong đầu cô xoay máy vòng mới hiểu được, anh đang nói cô không đồng ý anh với người phụ nữ kia ở bên nhau…. Không khỏi làm miệng mếu, “Anh cùng ai ở bên nhau liên quan gì đến em!”

“Em muốn ăn loại nào?” Anh đứng trước menu hỏi cô.

Đề tài này nhảy thật nhanh…

Cô nhanh chóng nhìn lướt qua, “Bột thịt bò rau thơm! Không, hay là thịt xào ớt trắng!”

“Rốt cuộc là loại nào?”

“Bột cá đi….”

Lúc này đến lượt anh trừng cô.

“Xong rồi! Bột cá!” Cô chắc chắn, sau đó tìm chỗ ngồi, đợi.

Cuối cùng, nhân viên phục vụ bưng ba bát tới…

Thịt bò rau thơm, thịt xào ớt trắng, bột cá, có đủ.

“Anh nuôi heo sao?” Cô kinh ngạc, tới giờ chưa thấy người nào ăn như vậy.

Anh nhìn cô một cái, “Tôi không ngại.”

“….” Anh không ngại nuôi heo? Cho nên cô tự mắng mình là heo?

“Ăn đi, mỗi sáng ăn một loại nhất định không thể, buổi chiều chúng ta nghe xong tọa đàm thì phải quay về, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, mỗi loại thử một chút.”

“Lãng phí thật đáng xấu hổ! Ninh đại thiếu gia!” Loại phong cách cường hào này thực sự không đáng tôn sùng.

“Không biết, mỗi loại chia cho tôi một nửa.”

“…” Một lần nữa kinh ngạc, vốn dĩ cái gì anh đều không có một chút. Nếu như cô không phải vợ cũ của anh, nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, thực sự, người này thật tốt, có lúc tốt đến mức không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhất là đối với cô, đã nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn giống như trước đây, chỉ cần cô muốn, anh nhất định sẽ làm thỏa mãn.

“Đừng lườm tôi! Chia cho tôi trước khi em rắc hạt tiêu.” Anh tìm phục vụ yêu cầu ba cái bát không.

Khóe mắt cô lại ướt, “Thầy Ninh, anh lấy thái độ đối xử với em tùy tiện đối xử với một cô gái khác thì Ninh Tưởng đã sớm có mẹ rồi.”

Anh nhìn cô một cái, “Tôi lại không ăn hết ba bát bột gạo.”

“…..” Có ý gì? Trong mắt cô mơ màng.

“Ăn no căng mất!”