Nghe nói em thích tôi » Trang 84

CHƯƠNG 84: KHÔNG NHỚ NỮA

Anh đi mua đậu hũ thối và bánh dầu đường.

Khi anh xách mỗi tay một hộp tiến vào, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy không biết làm sao, anh không cần như vậy.

Có điều vẫn rất cổ động bày cho anh một vẻ mặt tươi cười.

Mỗi thứ anh nếm thử một miếng, rồi dừng lại, lúc cô hỏi anh mùi vị như thế nào, anh đánh giá rất chung chung, “Cũng được.”

Cô hiểu ý nghĩa của từ cũng được này, là bình thường, cũng không phải đặc biệt thích. Cô cười cười, cho phép mình hưởng một mình.

Nhưng mà những món kai anh lại khá thích ăn, khẩu vị nặng, đặc biệt mặn, cay, anh ăn đến nỗi dạ dày nở to, ăn thêm một bát cơm so với ngày thường.

Sau khi ăn xong anh nhìn cô, trên khuôn mặt thể hiện vô cùng kinh ngạc, “Món ăn vừa miệng như vậy, theo lý mà nói em ở đây sáu năm phải mập lên mới đúng, tại sao lại gầy như vậy?”

“Em giảm cân đó!” Cô nói đùa với anh.

Anh lại tin là thật, đánh giá cô, “Em không cần giảm! Bây giờ rất ổn, hơn nữa…”

Hơn nữa cái gì thì anh không nói tiếp, cô đợi anh nói tiếp, anh lại gật gật đầu, “Dù sao cũng rất tốt.”

Cô phát hiện ra ngày hôm nay có hai lần anh muốn nói lại thôi, liền nhớ tới câu lúc sáng anh nói đợi một lát lại hỏi, “Lúc sáng anh muốn nói với em cái gì mà lại thôi?”

“À!” Anh cũng đột nhiên nhớ tới, “Em không hỏi tôi cũng quên mất. Là thế này, sau khi tọa đàm của em kết thúc, còn có một phần đặt câu hỏi ở hiện trường…”

“…..” Cô nhất thời hóa đá, “Thầy Ninh, thầy chắc chắn không phải đang gài bẫy em đấy chứ?”

Tọa đàm còn được, đáng chết là còn có đặt câu hỏi ở hiện trường!”

Anh vẫy tay gọi phục vụ tới thanh toán, sau đó mang cô- một người tâm trạng đang thấp tới cực điểm, về khách sạn nghỉ ngơi.

“Lưu Tranh, về phòng nằm nghỉ một chút, dưỡng sức, đến giờ tôi gọi em.” Anh đứng ở của phòng cô nói với cô.

Từ nhà hàng về khách sạn, cô sầu não không nói một lời nào, nghe anh nói như vậy, lại rất tức giận anh chuyện gì cũng không thương lượng với mình từ sớm, vì vậy không thèm để ý đến anh, mở cửa đi vào, hơn nữa còn đóng rầm cửa lại, để cho anh một cánh cửa im lìm.

Anh ở bên ngoài nhìn cửa phòng đóng chặt, im lặng không nói, tự trở về phòng mình.

Hội trường giao lưu.

Nguyễn Lưu Tranh thận trọng đánh giá, hội trường này cũng có đến mấy trăm người, đại đa số đều lớn tuổi hơn cô và Ninh Chí Khiêm, lúc đang chờ, trái tim cô đập thình thịch thình thịch.

Có lẽ anh cũng đã nhìn ra sự căng thẳng của cô, đến gần dặn dò bên tai cô, “Đừng sợ, đi lên nói là được, phần đặt câu hỏi ở hiện trường…”

Anh không nhắc tới thì không sao, nhắc đến cô lại sầu não, hung hăng trợn mắt nhìn anh, không cho phép anh nói tiếp.

Anh ngậm chặt miệng, anh mắt mê hoặc như có hào quang, “Tính cách này thật là…. quả là không nhận ra.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh luôn cho là tính khí của cô tốt hả? Có thể mặc anh nhào nặn sao?

“Đặt câu hỏi ở hiện trường đó…”

Anh lại nhắc đến một lần nữa, kết quả là người chủ trì trên bục đã mời cô(*) Nguyễn Lưu Tranh bệnh viện Bắc Nhã lên, lời của anh không thể nói xong, cô liền rời chỗ ngồi, còn mang theo chút bực tức.

(*) chữ “cô” này trong bản Trung là “Lão sư” có nghĩa là giáo viên, thầy giáo nhưng còn có một ý nghĩa khác để thể hiện sự tôn trọng đối với người có thành tích nhất định trong ngành nào đó. Ví dụ như các diễn viên, đạo diễn gạo cội cũng được gọi là lão sư.

Mặc dù đối với chữ “cô” này cô thẹn không dám nhận, phần tọa đàm vẫn rất thành công, dù sao cũng đã chuẩn bị chu đáo, sau khi đứng trên bục, nói vô cùng lưu loát, cộng với việc cô phát huy thêm một chút hài hước, nên cũng được rất nhiều tiếng vỗ tay.

Ánh mắt lơ đãng quét qua chỗ anh, nắm bắt được nụ cười mỉm tán dương trên mặt anh.

Anh lại cười, mặc dù nụ cười này chỉ thoáng qua gần như không bắt được.

Mặc dù vẫn hơi tức giận với anh, nhưng cô không phải người không hiểu chuyện, đây là thành quả và kỹ thuật về phương diện phẫu thuật ít xâm lấn của ngoại khoa thần kinh Bắc Nhã, cô vừa vào bệnh viện học bồi dưỡng không thể làm của riêng như vậy, cuối cùng tự nhiên nhấn mạnh toàn bộ tổ đề tài, đặc biệt là tổ trưởng thầy Ninh Chí Khiêm.

Đối với phần đặt câu hỏi trực tiếp, cô coi như thật sự không có ngọn nguồn, trong lòng đang hoang mang, người dẫn chương trình lại mời thầy Ninh, sau đó mới bắt đầu đăt câu hỏi.

Hóa ra phần này đích thân anh ra trận!

Lẽ nào lại như vậy, lại giở trò lừa cô!

Có thể hình như cũng không có ý muốn mời cô đi xuống, mà người tổ chức lại cầm thêm ghế tới, cho cô và anh ngồi chung.

Phần đặt câu hỏi tiến hành khoảng chừng bốn mươi phút, tình cảnh chủ yếu do anh nắm giữ. Cô cảm thấy anh thật sự là thần kỳ còn tồn tại, đối với việc trong bụng cô có bao nhiêu phân lượng anh biết rất rõ ràng, người ta đặt câu, phần lớn anh đều trả lời, có một phần nhỏ cho cô đáp, hơn nữa những vấn đề đó lại trùng hợp là thứ cô biết….

Cuối cùng, toàn bộ buổi tọa đàm kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô hoàn toàn được thở phào nhẹ nhõm.

Người tổ chức sắp xếp bữa cơm hội nghị, đi ra đại sảnh, đang chuẩn bị cùng anh xuống lầu đi ăn với mọi người, lại bị mấy người vây quanh ở cửa thang máy, hơn nữa, trong tay một người lại ôm một bó hoa hồng.

“Lưu Tranh!” Mấy người đồng thanh hoan hô.

“Ôi, là mọi người hả!” Chính là mấy người bạn cùng học nghiên cứu với cô, ba nam hai nữ, tất cả đều ở lại chi nhánh bệnh viện của viện y học, trong đó bốn người vừa tốt nghiệp tiến sĩ.

“Lưu Tranh, cậu giỏi thật nha! Buổi tọa đàm hôm nay rất hay!” Bạn học Tiểu Nghiên ôm lấy cô.

“Không phải, là thành quả của tất cả tổ đề tài.” Ở trước mặt bạn bè lại càng không dám mặt dày vô sỉ nhận làm của riêng.

“Lưu Tranh, đi thôi, cùng nhau tụ tập đi!” Tiểu Nghiên khoác tay cô, “Phải nể mặt đó, năm người chũng ta có thể chỉ có Châu Châu là ngoại khoa thần kinh, chuyên môn của bốn người còn lại chúng tớ không liên quan, đặc biệt đổi ca đến gặp cô Nguyễn đó!”

Người đàn ông tên Châu Châu chính là người ôm hoa hồng kia, lúc này đưa hoa hồng đến trước mặt cô.

Ba người bạn khác cười lớn, “Lưu Tranh, sau khi cậu đi rồi, tiến sĩ Châu của chúng ta mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt đó!”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Đừng đùa nữa!”

Châu Châu bị mọi người gọi là tiến sĩ Châu kia quả thực đã từng bày tỏ với cô, nhưng mà, không có cảm giác phải không? Hơn nữa cô cũng không có dự định lập gia đình ở Tinh Sa, cho nên hoàn toàn không có chuyện gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mấy người cưới hi hi ha ha nhét hoa vào lòng Nguyễn Lưu Tranh, muốn kéo cô đi, cô nhớ tới Ninh Chí Khiêm, “Đợi đã, tớ nói với thầy tớ một tiếng đã.”

Bọn họ mới nhớ tới vị thầy Ninh danh tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh, từng người đều quay đầu chào một tiếng, “Chào thầy Ninh.”

“Chào mọi người.” Thái độ của anh cũng ôn hòa.

“Thầy Ninh.” Nguyễn Lưu Tranh đang ôm hoa, lại còn ôm cả giáo trình, “Em không đi ăn chung đâu ạ, em đi ăn uống với bạn, thầy mang giúp em cái này về nhé.” Cô đưa giáo trình cho anh.

“Lúc nào kết thúc?” Ánh mắt anh vẫn thân thiện, thuận tai nhận lấy đồ cô đưa cho.

“Không biết nữa!” Cô quay đầu hỏi Tiểu Nghiên, “Còn hoạt động nào nữa không?”

“Có, ăn cơm trước, sau đó đi xem pháo hoa, hôm nay vừa đúng lúc có pháo hoa, xem xong thì đi hát karaoke! Lâu lắm rồi không chơi vui vẻ!”

Cô suy nghĩ một chút, “Có thể phải khoảng mười hai giờ mới về khách sạn ạ.”

Anh gật đầu, “Đi đi, đừng uống rượu.”

“Vâng!” Cô vui vẻ trả lời, kéo Tiểu Nghiên đi.

Chưa đi được xa, lại nghe thấy có một giọng nữ gọi, “Ninh Chí Khiêm.”

Cô quay đầu nhìn, một người phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ đi đến bên cạnh anh.

Người phụ nữ này cô cũng biết, chi nhánh bệnh viện ngoại khoa thần kinh, hình như lúc cô học nghiên cứu sinh năm hai thì từ Mỹ về, ồ, thời điểm trùng với thời gian anh về nước!

Thang máy đi đến, Tiểu Nghiên lôi cô vào trong, thở dài nói: “Nhóm thầy Ninh các cậu thật lợi hại, cậu có thể theo thầy ấy học, thực sự quá may mắn.”

“Cái gì gọi là một nhóm?” Cô không hiểu ý nghĩa của câu đó.

“Cái người tóc xoăn vừa nãy đó! Là bạn học lúc ở Mỹ của thầy Ninh cậu! Sau khi quay về ở bệnh viện phụ thì đặc biệt ngạo mạn, cậu quên rồi, còn luôn nói quen với “Ninh Nhất Đao của Bắc Nhã, với cải người gì gì đó của Trung Sơn, tóm lại nhân vật dẫn đầu của các bệnh viện lớn đầu tỉnh đều là bạn học, nhưng tớ cảm thấy thầy Ninh cậu siêu hơn cô ta.”

“Này, việc siêu không siêu này không có tiêu chuẩn, cũng không phải là phẫu thuật giống nhau!” Thang máy xuống đến tầng một, cô và Tiểu Nghiên khoác tay nhau đi ra.

Cùng năm người bạn ăn no rồi cùng ôn lại chuyện cũ, so với bữa trưa thì bữa này thỏa mãn hơn, sau đó mọi người cùng nhau tản bộ đi xem pháo hoa, lúc đến nơi thì vừa kịp.

Đây là lần thứ hai cô xem pháo hoa ở Tinh Sa, lần thứ nhất là vừa mới đi học, khi đó anh ở Mỹ, cô một mình đạp xe tới đây, lúc pháo hoa nở đầy trời thì rất nhớ rất nhớ anh.

Thời gian thực sự rất thần kỳ, sáu năm trôi qua, hôm nay anh ở thành phố này, khoảng cách với cô cũng không quá mấy ki lô mét, đứng dưới trời pháo hoa rực rỡ chói mắt, nhìn những đốm lửa kia lóe lên một chút rồi rơi xuống, cô lại không nhớ anh như thế nữa.

Thực sự. Nhớ nhung là một loại tình cảm có thể rày vò tim phổi, bây giờ cô không còn cảm giác đó nữa.

Không thể phủ nhận, anh ưu tú như vậy, tốt như vậy, ở trong tim cô, cô vẫn yêu anh, nhưng cô không nhớ anh nữa.

“Này! Đó không phải thầy Ninh của cậu sao? Nhìn mau!” Tiểu Nghiên chọc chọc cô.

Cô quay đầu, quả thực là anh, còn mặc chiếc áo jacket màu xanh đen đó, màu sắc dung hòa với màn đêm đen đặc như vậy mà anh vẫn có thể nổi bật như thế, đó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị nhan sắc và khí chất của anh, mà bên cạnh anh, người phụ nữ tóc xoăn kia đứng phía trước.