Nghe nói em thích tôi » Trang 83

CHƯƠNG 83: ANH KHÔNG PHẢI NGƯỜI ẤY CỦA EM

Cô không nhịn được cười hì hì một tiếng.

Đương nhiên cô hiểu rõ mục đích chủ yếu của anh không phải vì mang cô đi ăn, nhưng mà, anh vừa nói như vậy, lại nghĩ đến vị cay nóng của Tinh Sa, cảm giác căng thẳng vơi đi không ít.

Cô lấy tài liệu tối qua anh đã sửa chữa từ trong túi xách ra ôn tập một lượt, một chồng giấy A4 đã được in ra, buổi sáng cô bỏ vào túi, mở ra thì một tờ giấy nhỏ rơi xuống, là tờ giấy anh đã viết, cô kẹp nó cùng với đề cương.

Tờ giấy rơi bên chân cô, hai chữ Chí Khiêm đặc biệt nổi bật.

Ánh mặt trời cuối thu, vừa mới sáng sớm đã tươi đẹp đến kỳ lạ, xe chạy trong khu biệt thự, những cây ngân hạnh hai bên dường đã bị ánh mặt trời ngày thu nhuộm vàng rực, thỉnh thoảng một phiến lá rơi xuống, rơi vào kính chắn gió trên xe anh, giống như dán cả hình trái tim lên kính.

Tự dưng lại nhớ đến khoảng thời gian ban đầu lúc thầm mến anh, trong ký ức ánh mặt trời mỗi ngày đều tươi đẹp như vậy, trong không khí toàn là hương hoa tử đằng, tập san của trường, bảng đen, các loại bảng vàng, bất luận là ở đâu thì tên của anh vĩnh viễn được lóe sáng, cô liếc mắt một cái là có thể tìm được giữa tên của mọi người, sau đó tim đập nhanh, thỏa mãn và mỉm cười.

Thời gian cho đến bây giờ vẫn tốt đẹp, không hề phụ lòng ai!

Cô nhặt tờ giấy lên, nhét vào túi xách, giống như nhặt phiến là ngân hạnh kia trên cửa sổ thủy tinh, nó không khác gì lá ngân hạnh trong vườn trường năm đó, cất kỹ nó, cũng là vẽ lại đường gân của nó, vẽ lại xương cốt của nó.

Cúi đầu yên lặng đọc đề cương, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rắc lên những trang giấy, có chút nhức mắt, nhưng trong nội tâm lại dần dần bình lặng, từng chữ từng đoạn càng ngày càng rõ nét trong đầu cô.

Cô muốn, cô có thể.

Hai rưỡi chiều buổi giao lưu bắt đầu, cô vẫn có thời gian một buổi sáng để chuẩn bị, cho nên từ lúc bắt đầu lên xe, đến lúc ngồi trên máy bay, toàn bộ quá trình cô đều ôn tập, chí ít cũng đã giảng qua hai lần trong đầu, cô mới giống như buông được gánh nặng, hẳn là không có vấn đề gì.

Mà lúc này, đã sắp đến Tinh Sa.

Anh luôn yên lặng tồn tại bên cạnh cô, chưa từng quấy rầy, giờ phút này mới bắt đầu nói chuyện, “Tự tin rồi?”

“Ừ!” Cô gật đầu cười một cái.

Ánh mắt anh ôn hòa, muốn nói lại thôi.

Cô bất giác kinh ngạc, “Anh muốn nói gì sao?”

“Đợi sau này nói.” Anh khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc.

Nghe anh nói như vậy, cô cũng không bận tâm thêm nữa.

Hạ cánh, đến khách sạn, đủ loại cảm giác quen thuộc đập vào mắt, dẫu sao cũng ở đâu sáu năm, đây giống như quê hương thứ hai của cô.

Phòng của hai người sát nhau, anh đưa cô về phòng trước, kiểm tra một vòng quanh phòng sau đó hỏi cô, “Cảm thấy có được không?”

“Được, khá tốt!” Giường lớn thoải mái, có phòng làm việc, có phòng tiếp khách, có quầy ba, hai nhà vệ sinh, trong phòng trưng bày cây xanh, còn có một cái máy chạy bộ nhỏ. Một buổi tối thôi mà, cô còn cảm thấy không được sao? Phòng này tuyệt đối không phải là tiêu chuẩn bệnh viện cho, chính anh tự đặt tiền chứ gì? Vẫn là phong cách trước sau như một của anh, đối với cô, thật là chu đáo bắt bẻ cũng không ra tật xấu.

Cô là người có thể ở phòng nhỏ, ăn món ven đường, trước giờ anh vẫn không biết, hoặc là biết nhưng vẫn tận lực cho cô thứ tốt nhất, nếu là trước đây, cô sẽ than thở như vậy, nhưng bây giờ không giống trước đây, cô không có đòi hỏi.

“Trước hết sửa sang đồ đạc một chút, lập tức ra ngoài ăn cái gì đó.” Anh đặt thẻ phòng xuống, “Thẻ phòng ở đây, ra ngoài nhớ mang theo.”

“Vâng.” Nhắc tới đồ ăn, cô rất vui vẻ, trên xe anh nhắc tới những thứ đó, cô thật sự có chút nhớ nhung.

Mười phút sau hai người rời khách sạn.

“Đi đâu? Bây giờ em làm hướng dẫn viên cho tôi đi.” Anh đứng dưới ánh mặt trời của Tinh Sa hỏi cô.

Không giống với không khí của Bắc Kinh. Mùa thu phương bắc khô ráo còn bên này một chút cũng không cảm nhận được, cho dù nhiệt độ cao hơn phương bắc, nhưng trong không khí lại ẩm ướt, rất dễ chịu.

“Thực sự đi ăn cùng em sao? Thứ em thích anh không quen đâu!” Trong thành phố này phố lớn hẻm nhỏ đều có mùi đậu hũ thối, dưới cách nhìn của cô, món ăn địa phương chân chính không có cấp độ của anh.

“Đi thật, đi thôi. Nên đi thế nào? Taxi? Hay là xe buýt?” Anh đứng ở đại sảnh khách sạn hỏi cô.

“….” Lại còn xe buýt! Đời này anh đã từng đi xe buýt à? Xem ra anh thật tâm nghe theo sắp xếp của cô, “Gọi xe đi.”

Cô sẽ không thật sự mang anh lên xe buýt.

Anh lại nhìn thấu tâm tư của cô, “Không cần lo lắng cho tôi! Tôi đã từng đi xe buýt rồi, lúc mới ra nước ngoài còn chưa kịp mua xe. Cho nên, trước kia em như thế nào thì hôm nay chúng ta như vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy trước kia em đi xe đạp!” Đi xe đạp, đối với cô lúc đó mà nói, vừa là tập thể dục vừa là tiết kiệm tiền giao thông.

Cô nhìn thời gian, mới hơn mười giờ, ánh mắt sáng lên, “Chúng ta đạp xe đi! Đạp dọc theo bờ sông một đoạn!”

“Khán vạn sơn hồng biến, tằng lâm tận nhiễm; Mạn giang bích thấu, bách khả tranh lưu(*) sao? Tôi chỉ biết cái này.” Anh hỏi, đáy mắt có màu sắc nhàn nhạt của ngày thu.

(*) Một ý thơ trong bài Thấm viên xuân-Trường Sa (Trường Sa ở đây là một thành phố của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc)

Dịch thơ: Nhìn núi non rực đỏ, rừng phong lá nhuộm; Sông tuôn dòng biếc, thuyền trẩy như đua. (Trích bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân- nguồn google)

“Đúng vậy! Kháp đồng học thiếu niên, phong hoa chính mậu; Thư sinh ý khí, Huy xích phương tù.(**) Tối nay còn có pháo hoa đó! Em xem hôm nay có không đã! A, vừa đúng là hôm nay!” Nhưng trong nháy mắt, ánh sáng trong mắt cô lại tối đi, “Bỏ đi, em nói đùa thôi, cũng không có xe đạp.”

(**) Cùng bài thơ phía trên.

Dịch thơ: Vừa đồng học tuổi xuân, tài hoa đang độ; Hiên ngang khí phách, vùng vẫy tha hồ.”

“Đợi chút.” Anh lấy điện thoại ra, “Tôi gọi điện thoại.”

Nói xong liền đi qua một bên gọi điện, Nguyễn Lưu Tranh không biết anh gọi cho ai, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ đợi.

Chỉ một lát sau, anh quay lại, “Ngồi ở đại sảnh uống cafe trước đã, mười phút sau xe được đưa tới.”

“Anh……anh thực sự tìm xe đạp?” Cô suy nghĩ một chút, “Không phải anh gọi điện đặt mua xe đạp mới đấy chứ?” Theo tác phong tiêu tiền của anh, không phải không có khả năng này! Nhưng mà, chỉ vì một lần cao hứng muốn đạp xe mà khoa trương lãng phí như vậy, thì trong lòng cô sẽ bất an!”

“Không phải! Đợi chút đi!” Anh dẫn cô vào chỗ uống cafe.

Mười mấy phút sau, quả nhiên có người mang xe đạp tới, lúc người đó bắt tay với anh, ánh mắt không ngừng liếc về phía cô đứng sau anh, trái lại cô lại có chút ấn tượng với người này, hình như là giáo viên của viện y học.

Sau khi người đó đi, anh với cô mỗi người dắt một chiếc xe đạp.

“Đi thôi, sinh viên viện y học cho mượn xe đó, được không?” Anh hỏi.

“Được! Đạp xe một vòng đi ăn cơm trước đã, buổi tối lại đi xem pháo hoa.” Cô hưng phấn nói, nói xong lại cảm thấy mình lỗ mãng, Lần này là tới họp, cô thì luôn nghĩ chơi, hơn nữa còn tự chủ trương sắp đặt hoạt động, người ta còn không chắc chắn sẽ đồng ý đi, nhưng mà cô nói muốn đi, anh nhất định sẽ đi, nhưng như vậy, không ổn.

Quả nhiên anh không chút do dự đáp ứng, “Được, đều nghe em.”

“…” Cầu được ước thấy. Anh thực sự có thể coi như từ thần tiên lên thành bồ tát rồi.

Anh ngồi lên xe trước, tư thế lên xe nhẹ nhàng ưu mỹ, cực kỳ đẹp.

Cô vẫn không biết, người này có cái cái gì không giỏi không, chuyện gì cũng làm tốt vậy?

Đạp được một đoạn, quay đầu gọi cô, “Mau lên xe đi! Ngốc!”

“….” Ngốc….

So với anh, quả thực cô có chút ngốc! Có người khi sinh ra chính là để làm cho người khác tự ti mặc cảm.

Cô lên xe đuổi theo anh.

Từ khách sạn đến bờ sông, mất hai mươi phút đi đường.

Ánh mặt trời, bờ sông và tuổi trẻ,

Trên đảo trong công viên đã đỏ rực như màu quýt chín, núi xa làm bạn, nước sông vờn quanh, đi trên con đường mòn quanh co lịch sự tao nhã, Nguyễn Lưu Tranh có cảm giác thời gian hỗn loạn.

Hôm nay anh vốn là mặc một chiếc áo jacket màu xanh đen, vô cùng thành thục, thành thục hợp với tiêu chuẩn của mấy ông chú giáo sư trung niên, cho dù mặc trên người anh đã trao cho bộ đồ này một khí chất tuấn tú cao ngất, nhưng tuổi tác của quần áo nêu rõ ở đó, cô nghĩ anh vì cuộc giao lưu học thuật này mà cố tình làm mình già đi.

Lúc này hai người đạp xe đều thấy nóng, anh cởi áo khoác ra, vắt nên tay lái trên xe, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nửa người tựa vào xe đạp, nhất thời, cậu thiếu niên thanh tú tươi đẹp trong vườn trường đã trở lại, điểm không giống duy nhất, là khoảng giữa hai chân mày, khí chất ưu buồn nhàn nhạt lưu lại.

Ánh mắt anh lướt qua dãy núi phía xa, dòng nước trước mặt, còn nhìn qua cả vườn đỏ như màu vỏ quýt trong công viên, cuối cùng rơi vào trên người cô, nhẹ giọng hỏi, “Lưu Tranh, trước kia em thường hay đến chỗ này sao?”

“Không, thỉnh thoảng thôi, học tập cũng rất bận rộn.” Gió sông khẽ thổi qua, mấy sợi tóc của cô hơi lộn xộn, toàn bộ dính trên mặt cô.

Bỗng nhiên, có một đôi tay khác chạm vào đầu cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô sững sờ, rồi sau đó đôi tay kia lại nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô, gom tất cả những sợi tóc bị gió làm loạn của cô lại với nhau.

“Có dây chun không?” Có gió lướt qua, giọng anh bị gió thôi hơi run.

Ở một góc nào đó trong tim cô cũng bắt đầu phát run, anh lại nhìn thấy dây chun trên cổ tay cô, vuốt xuống, sau đó buộc chặt tóc cô lại.

Từng có lúc, anh cũng kiên nhẫn như vậy buộc tóc giúp cô, đó là lúc cô ỷ lại vào anh.

Tay của bác sĩ ngoại khoa đều rất khéo, không có việc gì không làm được, anh khâu cúc áo cho cô, cuối cùng lúc làm sẽ giống như đang phẫu thuật ngoại khoa, lại giống như gắn hoa, rất đẹp.

Khi đó , cô muốn nhắc nhở anh, khâu cúc áo không phải làm như vậy, nhưng lại tham lam lưu luyến bộ dạng khi làm việc của anh, nên cũng không nói, chỉ cần cúc áo rơi hay có gì cần khâu vá đều sẽ gọi anh.

Cái gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần cô nói.

Tình yêu trong lòng cô có dáng vẻ cụ thể, cô liền dựa theo thứ cô muốn rồi chỉ huy anh vẽ ra, anh nghe lời cô, từng chút từng chút vẽ ra bức tranh đó, có điều, vẽ được cấu trúc, không vẽ được trái tim.

Mấy giây ngắn ngủi anh buộc tóc cho cô, như có dòng điện chạy qua chợt léo lên trong tim cô.

Cô muốn nói, anh không phải người ấy của em, không cần buộc tóc cho em nữa.

Anh lại nói, “Được rồi.”

Cô nâng con ngươi lên, đối diện với ánh mắt của anh, một khắc đó, cô vẫn tin, núi non đỏ rực, không bằng một chút cảnh sắc mùa thu trong mắt anh.

Núi xa trùng điệp ở trong mắt anh.

Rừng phong lá đỏ ở trong mắt anh.

Sông xanh thu ảnh cũng ở trong mắt anh….

Nhưng vốn dĩ không phải vì trong mắt anh có thế giới, mà là trong thế giới của cô chỉ có anh.

Đáy lòng nhàn nhạt, muốn xa cách, cô kéo dây buộc tóc xuống, thấp giọng nói, “Đi thôi, đi ăn cơm, buổi chiều đừng đến muộn.”

Pháo hoa buổi tối, vẫn nên không xem thì hơn….

Đưa anh tới quán ăn lúc trước mình với bạn vè hay đi, giá cả bình dân, mùi vị chính thống.

Chỉ có hai người, cân nhắc đến việc anh không thể ăn ớt, đưa thực đơn cho anh, “Anh gọi đi.”

Anh lật xem một lần từ đầu tới cuối, chỉ mấy bức ảnh hỏi cô, “Là cái này sao? Tiết vịt xào?”

“Ừm.” Tiết vịt xào của nhà này đặc biệt ngon cũng đặc biệt cay.

“Vậy thì cái này, còn nữa cái này là vị tôm chứ?” Giọng anh hoàn toàn chính gốc thủ đô.

“Phải! Đến chỗ chúng tôi nhất định phải gọi món này!” Người phục vụ giới thiệu cho người vùng khác này.

“Em muốn ăn gì nữa?” Anh hỏi cô.

Cô lắc lắc đầu, “Em vậy thôi, anh gọi hai món anh ăn đi.”

Anh hiểu rõ tính cách của cô, dứt khoát hỏi phục vụ, “Đồ ăn chỗ này còn món gì đặc sắc? Giới thiệu một chút đi.”

Người phục vụ giới thiệu một tràng dài.

Ngay sau đó anh liền gọi thêm mấy món nữa, cô vội vàng ngăn lại, “Gọi nhiều như thế quá lãng phí! Để em chọn! Một đĩa ớt trắng xào đậu đũa, đây là món đặc sản của họ, chỗ chúng ta không ăn được, một đĩa thịt tẩm bột hấp, một bát canh rau cải.”

Anh hoàn toàn không ăn cay, phục vụ lại giới thiệu toàn món cay, anh vẫn đang khỏe mạnh, là không nghĩ đến cái dạ dày của mình sao? Cho nên gọi cho anh hai món, cuối cùng lại dặn phục vụ đừng làm quá cay.

“Quán các bạn không có đậu hũ thối gì đó sao?” Anh lật thực đơn mà không tìm được.

“Không có ạ, những thứ này mấy quán nhỏ bên ngoài đều có.”Phục vụ chỉ cho anh.

“Được, cảm ơn, vậy mang đồ ăn lên đi.” Anh trả thực đơn cho phục vụ, lại nói với Nguyễn Lưu Tranh, “Em ngồi đây một lát, tôi đi một chút rồi quay lại.”