Nghe nói em thích tôi » Trang 79

CHƯƠNG 79: DỰA VÀO SỨC GIÓ, ĐƯA EM LÊN MÂY XANH

Trên đường đi gặp phải Đinh Ý Viên, ánh mắt của Đinh Ý Viên có thể khoét được mấy lỗ trên người cô…

Đối với chuyện không dưng cũng chọc phải kẻ địch như vậy, cô chỉ có thể âm thầm cười khổ.

Không có thời gian rảnh để suy nghĩ nhiều, anh đi quá nhanh, dây dưa có mấy bước mà anh đã vào đến phòng họp, cô đang ôm giáo trình, không để ý đến Đinh Ý Viên, chạy bước nhỏ vượt lên.

Điểm tốt của dáng người cao chính là vào thời điểm cô không muốn gây chú ý thì có thể trốn phía sau vóc dáng cao to ấy.

Lúc tiến vào phòng hội nghị, cô thực sự đã làm như vậy. Cô lén liếc những người tham gia hội nghị, phát hiện thực ra chủ yếu là bác sĩ của Bắc Nhã, câu nói kia của anh cái gọi là không giới hạn bệnh viện, có chỗ vô ích…

Trong lòng có chút hồi hộp, nên trốn càng sâu phía sau anh.

Nhưng mà, những lúc như thế này muốn trốn quả thực là một hành vi ấu trĩ, cô có thể trốn được sao? Chỉ thấy cơ thể của anh đứng sang bên cạnh một bước là cô đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người.

“Từ hôm nay bác sĩ Nguyễn bắt đầu tham gia vào tổ đề tài của chúng ta, mọi người hoan nghênh.” Giọng của anh luôn thanh đạm và dịu dàng.

Ngược lại tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, ánh mắt cũng rất nóng, mặt cô hơi đỏ, chỉ vì những ánh mắt nóng rực này chia làm hai loại, một loại đến từ bác sĩ Trình đang đánh giá mối quan hệ của cô với Ninh Chí Khiêm, trong ánh mắt viết rõ hai từ “rõ ràng”, một loại khác đến từ những bác sĩ không biết quan hệ của hai người họ, trong ánh mắt lại viết rõ nghi hoặc.

Cô hơi cúi thấp người, “Các vị thầy giáo, tôi có thể tham gia tổ đề tài cùng với các vị ở đây là vinh hạnh của tôi, mong các vị chỉ bảo nhiều.”

Bác sĩ Trình cười, “Đừng khách khí như vậy, bác sĩ Nguyễn, chỉ bảo thì chúng tôi không dám nhận, cùng nhau thảo luận nghiên cứu thôi!”

“Ngồi đi.” Anh chỉ cho cô chỗ ngồi, chính là bên cạnh anh.

Cô thấp thỏm ngồi xuống, có điều loại bất an này tan biến rất nhanh, bởi vì khi hội nghị bắt đầu, cô nghe đến mê muội, làm ghi chép cũng rất vội, hoàn toàn không có thời gian để lo lắng.

Kỹ thuật của Bắc Nhã đi hàng đầu, bọn họ làm đề tài nghiên cứu đương nhiên cũng là tiên tiến nhất, cô đã bị anh kéo vào tổ đề tài thì cũng nên giống như bọt biển, phải điên cuồng hấp thụ nước mới được.

Họp đề tài bắt đầu từ sáu giờ đến hơn tám giờ, lúc tan thì trời đã tối đen, quay lại văn phòng thay quần áo tan ca, phát hiện anh vẫn chưa đi.

“Thầy Ninh, em đi đây.” Cô không hỏi anh còn ở lại làm gì, anh vẫn đang xem bệnh án, có lẽ là có chuyện.

“Ừm, đi thôi.” Anh khép quyển bệnh án trong tay lại, đứng dậy.

Cô ngạc nhiên, đang chờ cô sao?

Ngẩn ra trong nháy mắt, ánh đã đi đến trước mặt. Đi được mấy bước phát hiện cô vẫn đứng im ở chỗ cũ, liền gọi, “Đi.”

“…….” Cô lặng lẽ đuổi kịp.

“Đói không?” Anh cúi đầu hỏi cô.

“Vẫn ổn.” Lúc trước khi họp có chút đói bụng, bây giờ đã qua cơn đói rồi.

“Cũng không còn cách nào khác, bệnh viện chúng ta quá bận, bình thường trong giờ làm việc hoàn toàn không có cách nào tập trung nhiều bác sĩ như vậy để mở họp, chỉ có thể sau khi tan làm, bác sĩ ca đêm đến trực ban mới có thể giành chút thời gian tập trung lại.” Lúc họp anh nói liên tục thời gian nói rất dài, bây giờ giải thích, giọng nói của chút khàn, nhưng không khỏi cảm thấy càng dễ nghe.

“Vâng.” Cô không biết nên trả lời như thế nào, biết nguyên nhân mình vào tổ đề tài là do được chiếu cố, mối quan hệ giữa anh và cô không dễ dàng hài hòa tự nhiên lại biến thành có chút không thoải mái.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó lại tiếp tục im lặng, thẳng đến khi ra khỏi khu nội trú, anh bỗng nhiên nói, “Cùng nhau ăn cơm?”

“Không được!” Cô lập tức cự tuyệt, hơn nữa còn vô cùng quả quyết, quá quyết đoán nên lúc cô đối diện với đôi mắt vừa đẹp vừa sáng của anh lại có chút không đành lòng, vì vậy lại giải thích, “Mẹ em đã nấu cơm rồi, đang đợi em về ăn cơm.”

“Vậy cũng được, đợi tôi đi lấy xe.” Anh nói xong liền rời đi, để lại cho cô một bóng lưng.

Ngay cả một chút khoảng trống để nói cũng không cho cô, ngoại trừ đứng tại chỗ đợi anh cô có thể làm gì khác không?

Cuối cùng, cô vẫn ngồi xe anh đi về.

Xe đi ra từ cổng chính của bệnh viện, con trai bà Thái đã không kéo băng rôn ở đó nữa, chuyện này phải dần dần hạ màn kết thúc rồi chứ.

“Hôm nay không vui sao?” Anh hỏi cô.

Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Cô sờ sờ mặt mình. Cũng phải, chí ít sáng nay so với đêm qua cô sa sút hơn rất nhiều. Nhưng cô không thừa nhận, “Không có, có lẽ là hơi mệt.”

Cô nhăm mắt, thực ra vẫn thật sự có chút mệt mỏi.

“Lưu Tranh….”

Anh gọi tên cô, tiếng ở họng có chút khàn khàn, lúc nhắm mắt lại nghe rõ ràng vô cùng khàn.

“Hả?” Cô vẫn không mở mắt.

“Tôi gọi em vào tổ đề tài là có tâm tư riêng.”

Anh bỗng nhiên thừa nhận, hơn nữa còn nhìn xuyên qua ngọn nguồn khiến cô sa sút…

“Nhưng mà, cũng không trái quy định, căn bản không có quy định tổ của tôi chỉ cho phép bác sĩ của Bắc Nhã tham gia. Lưu Tranh, con đường bây giờ chúng ta đi, giống như đang bò trên một ngọn núi rất cao, đỉnh núi ở nơi nào căn bản chúng ta không nhìn thấy, cũng có thể cả đời chúng ta đều đang leo lên, không có bờ bến, mà em, lại muộn hơn so với những người khác rất nhiều, với em cũng không sai biệt lắm, nhưng cũng đã bò nhanh đến lưng chừng núi, em còn mới bước đi, Lưu Tranh, tôi muốn kéo em một cái, mang theo em chạy, cho em sự trang bị tốt nhất, cho em đầy đủ tiếp viện, giúp em có thể bắt kịp tôi trong thời gian ngắn nhất, thậm chí là vượt qua tôi. Tôi đã nói qua, tôi tận lực, em cố gắng, còn nhớ chứ?”

Nhớ, làm sao không nhớ đươc?

Cô im lặng rất lâu, mới hỏi, “Anh là đang bồi thường cho em sao? Vẫn đang cảm thấy có lỗi với em?”

Anh mím môi, “Phải. Lưu Tranh, nếu như năm đó tôi không ích kỷ ngăn cản em ở bên bờ hồ, thì em sớm đã không giống như bây giờ, em sẽ có cuộc sống của chính mình, sự nghiệp, hôn nhân,… còn có, con cái.”

Ánh mắt cô căng thẳng, nghiêng đầu nhìn anh, vì sao cô có cảm giác anh biết chuyện cô đã từng mang thai ngoài tử cung nhỉ?

“Đúng vậy, tôi biết, thai ngoài tử cung.”

Nhìn những đường nét đẹp đẽ tinh tế của gương mặt anh, trái tim hơi sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài, mặc dù là góc nghiêng cũng có thể nhìn thấy lông mày đang nhíu chặt của anh, trong mắt anh còn ánh lên sự tự trách, đôi mắt đó của anh chỉ cần có nội dung thì sẽ đặc biệt sáng, bất luận nội dung đó là bi thương hay là vui mừng.

“Anh đó…” Cô dựa lại vào lưng ghế, nhìn ra bên ngoài, ánh đèn vụt qua không ngớt, cho đến rất xa rất xa, xa tới cuối cùng, không biết những chấm sáng lóe lên kia là sao hay là đèn, “Em đã sớm nói, đều đã qua rồi, anh còn định đeo cây thánh giá này trên lưng suốt đời sao?”

Anh im lặng, rất lâu, “Vậy thì đeo cả đời thôi.”

Cô cười khổ, “Hà tất gì phải vậy chứ? Em không muốn anh như vậy, khi đó lấy anh và rời xa anh đều là hy vọng anh vui vẻ.”

“Vậy thì….” Anh tạm dừng một lát, “Đeo đến khi em hạnh phúc thì thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bây giờ em rất hạnh phúc!” Không thể nói rõ vì sao trong tim bây giờ có chút mềm mại.

“Thực sự?”

“Thật.” Cô vô cùng khẳng định gật đầu.

Khóe môi anh hơi mím, “Lưu Tranh.”

“Hả?”

“Có người đã từng nói với tôi, tên em rất hay.”

“……” Có người này, là ai? Trong nháy mắt cô nghĩ tới một người là Miêu Miêu, cô nhớ đến buổi tối bầu trời đầy sao đó, ngón tay của Miêu Miêu lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô, nói tên của cô rất hay, người sở hữu một cái tên hay như vậy nhất định sẽ có một trái tim ấm áp.

” Lưu Tranh.”

“Hả?” Cô lại có cảm giác, lúc anh gọi tên cô, lại càng dễ nghe hơn.

“Diều phải thuộc về bầu trời, tôi đã từng mạnh mẽ kéo em xuống, bây giờ em lại bay lên một lần nữa, tôi sẽ làm một con gió, giúp em bay cao thêm một chút, xa hơn một chút.”

“Haiz….” Cô vẫn thở dài nặng nề.

“Không được sao?” Anh truy hỏi.

“Được.” Cô cười, “Dựa vào sức của gió, đưa em lên mây xanh.”

Thực sự cô đến Bắc Nhã bồi dưỡng, đã định trước nhờ vào sức của anh, bây giờ chính là vấn đề mượn nhiều hay mượn ít, không rầu rĩ nữa, đã mượn sức của anh thì phải cố gắng hết sức làm hoàn hảo, không phụ tâm ý của anh, đừng khiến anh mất mặt mới được.

“Nghĩ thông rồi?” Anh hỏi.

Cô cười cười, “Căn bản là không có gì không thông, em chỉ sợ làm mất mặt thầy Ninh.”

“Ừm, vậy em phải cố gắng nỗ lực, nếu như học không tốt, đi ra ngoài đừng nói là học trò của tôi.” Mặt anh nghiêm túc, dường như đang nói thật.

Cô lại cười, cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi không ít, đã sắp đến nhà.

“Tôi đã chuyển file trình chiếu cho em rồi, tối nay em sửa lại đề cương, tôi muốn xem.”

Nhìn sắc mặt của anh, cô biết đây thực sự không phải nói đùa, gom lại mớ tóc mai đang rủ xuống, cười thở dài, “Làm học trò của thầy Ninh quả thực không dễ, em đều mệt muốn gục luôn!”

Anh không nói, từ từ giảm tốc độ xe lại, sau khi dừng hẳn mới nói, “Thực sự rất mệt?”

“Không, em nói đùa thôi! Chút khổ cực này còn không chịu được còn có thể lên bàn mổ sao? Em xuống xe đây, cảm ơn thầy Ninh, Tạm biệt.” Cô xuống xe, mở cổng, vẫy tay với người ở trong xe.

Nhìn xe dần dần lái đi xa, cô xoay người về nhà, âm thầm cảm thấy, cuộc sống này tại sao lại giống như quay về trước đây vậy? Một đường nói chuyện phiếm một đường về nhà, bất đồng chính là, bây giờ là quay về nhà cô.

Cô cười lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện trong sân trước đỗ một chiếc xe, hơn nữa còn là xe mới, ai tới sao?