Nghe nói em thích tôi » Trang 77

CHƯƠNG 77: SỐNG CÙNG NHAU LÂU NGÀY CŨNG SẼ CÓ TÌNH CẢM

“Vậy……anh ăn cái này đi….” Cô đưa hộp bánh chẻo hấp cho anh, chỉ có một bình cháo cũng không thể anh một miếng tôi một miếng đúng chứ?

“Ừm.” Anh rất biết nghe lời, nên là như vậy.

Lúc đèn đỏ anh tranh thủ ăn mấy miếng bánh. Còn chưa ăn được bao nhiêu đèn xanh đã sáng.

Nhìn thấy anh phải lái xe, cô lập tức lấy cho anh giấy lau tay, anh cũng tiện tay nhận.

Lúc cô làm việc này cũng không có suy nghĩ gì dư thừa, đơn giản chỉ là tiện tay, dường như giống lúc anh làm phẫu thuật có yêu cầu dụng cụ gì thì y tá phụ trách dụng cụ sẽ phối hợp ăn ý đưa cho anh.

Thực ra, sống cùng nhau lâu ít nhiều gì cũng sẽ có chút ăn ý, giống như trước kia mặc dù anh không yêu cô nhưng nếu như cô ngồi ăn bánh kem trên xe anh, anh cũng sẽ dùng khăn giấy lau bánh dính trên khóe miệng cho cô.

Là nguyên nhân nghề nghiệp sao? Tâm tư của bác sĩ đều tỉ mỉ, dùng lời của người xưa mà nói thì chính là mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện.

Cô sợ anh ăn chưa no, nên chỉ uống cháo, phần bánh còn lại đều giữ lại cho anh, lại nghe anh nói, “Tôi không ăn nữa, em ăn hết đi.”

“Ăn ít như vậy thôi á?” Cô ngạc nhiên, anh mới ăn mấy cái? Nhớ tới trước kia anh ăn sáng ở nhà, bánh chẻo hấp mẹ làm anh có thể ăn tới hai hộp.

Anh được hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ nói, “Là mẹ tự làm sao?”

“Ừm! Anh cảm nhận được sao?” Cô cười hỏi, miệng của anh cũng giống như đầu anh vậy, rất giỏi ghi nhớ, ” Vậy anh có muốn ăn thêm chút nữa không?”

Anh lắc đầu, ” Không cần, em ăn đi. Bánh mẹ làm da rất mỏng, mùi vị của nhân cũng rất đặc biệt.” Dường như anh đang hồi tưởng lại mùi vị, lại bổ sung thêm, “Rất lâu rồi không ăn.”

Những cái khác còn được nhưng mỗi lần Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy anh gọi mẹ thuận miệng như vậy đều có chút khó chịu, cô đắn đo suy nghĩ vẫn quyết định nên nói rõ ràng, “Thầy Ninh, kỳ thực anh có cảm thấy nên thay đổi cách xưng hô với mẹ em một chút sẽ tốt hơn không?”

Anh im lặng một lát, “Phải đổi thành cái gì?”

“…..” Đây không phải là biết rõ còn cố tình hỏi sao? “Em cảm thấy không nên gọi mẹ nữa….”

Mỗi ngày anh và cô gặp nhau thực sự cô đều phải rất cẩn thận, vì muốn duy trì trong một khoảng cách, vừa không thể quá xa, vừa không thể quá gần, quá xa cách sẽ thấy kỳ quặc giống như cô vẫn còn nhớ chuyện trước đây, quá gần thì sợ gây nên hiểu lầm, đương nhiên cũng là sợ mình mê muội một lần nữa. Bây giờ trải qua chuyện của bà Thái, cô cảm thấy khoảng cách này càng tốt, vừa đúng là quan hệ giữa giáo viên với học sinh và giữa bạn bè mà cô muốn, tùy ý mà không đi sâu, qua lại bình thường, lúc thì cười nói, không có gì tốt hơn, duy nhất là cách xưng hô này, cô nghe có chút không hợp.

Sau khi nói xong lại cảm thấy hình như mình nói quá trực tiếp, muốn nhìn phản ứng của anh, đương nhiên trên mặt anh không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, nghiêm túc lái xe.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thầy Ninh, em nói khá thẳng thắn, nhưng em cảm thấy thẳng thắn một chút cũng tốt, tiếp tục gọi mẹ càng dễ gây hiểu lầm.” Cô nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ dần.

“Tôi hiểu ý của em.” Giọng anh vừa bình thản vừa vững vàng, “Mấy năm nay em ở bên ngoài, bố mẹ em luôn đối xử với tôi giống như trước đây, Nguyễn Lãng cũng gọi tôi là anh rể, vừa bắt đầu tôi cũng cảm thấy mình thay đổi một chút cũng không được, đặc biệt là sức khỏe bố mẹ em không tốt, Nguyễn Lãng lại đi học không ở nhà, tôi thường qua nhà thăm họ, sợ họ đau đầu chóng mặt mà không có người biết, tình hình như vậy thay đổi xưng hô rất khó, nên mới luôn gọi như vậy, sau này cũng cảm thấy không cần thiết phải đổi, nếu bây giờ đột nhiên gọi cách khác không phải càng kỳ lạ sao? Đương nhiên tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của em, nếu như em thực sự không thích tôi gọi như vậy thì tôi sẽ đổi.”

“…….” Anh nói như vậy khiến cô không biết phải nói gì, anh đối với bố mẹ cô thực sự rất tốt, khó trách mẹ cô luôn mong cô với anh tái hôn, “Nói đến chuyện này em còn chưa cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc bố mẹ em.”

“Lưu Tranh, chữ cảm ơn này không cần nói ra. Hai người họ đối xử với tôi rất tốt, tôi không phải người mù làm sao lại không nhìn thấy? Cho nên, đối xử tốt với họ cũng là báo đáp, vả lại con người không phải cây cỏ, sống với nhau lâu ngày cũng sẽ có tình cảm.”

“…..” Sống cùng nhau lâu ngày cũng sẽ có tình cảm…… Anh với cô sống cùng nhau có tình cảm không? Cũng có chứ, nuôi chó con mèo con cũng đều có tình cảm, chỉ có điều không phải là tình yêu thôi….

Nghĩ đến đây cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, đem những thứ này quẳng ra ngoài, đừng tiếp tục đi vào ngõ cụt, có tình cảm hay không thì cũng đã qua rồi.

Mà tiếng của anh lại một lần nữa vang lên, “Thực ra gọi như thế nào cũng không quan trọng, tôi gọi bác gái của tôi là mẹ Nghiêm, cũng gọi mẹ Tiêu Y Đình là mẹ Khương, cách xưng hô không thể hiện điều gì cả, quan trọng là trong lòng chúng ta không có gì vướng mắc là được rồi.”

Cô đồng ý với quan điểm này của anh, gật đầu, “Cũng đúng! Chỉ cần trong lòng mỗi người chúng ta trong sáng vô tư là được rồi, huống chi cũng không có người ngoài nghe thấy, vạn nhất có cô gái nào hiểu lầm anh thì em học anh, giúp anh đi giải thích là được.”

“Ừm.” Anh trầm mặc đáp lại một tiếng.

“Này, sao anh lại gọi người khác là mẹ?” Cô chuyển chủ đề.

Anh hơi đắn đo một chút, dường như không tình nguyện, nhưng vẫn nói, “Vì lúc nhỏ tôi rất…. rất đáng yêu, họ đều thích tôi, dụ dỗ tôi chơi.”

“Nhưng….đại ca với Tiêu nhị ca đẹp trai như thế, lúc nhỏ cũng phải rất đáng yêu chứ, họ không thiếu những đứa trẻ đáng yêu mà?” Cô cảm thấy lời giải thích này không đủ rõ ràng.

“Đại ca lúc nhỏ đen như cục than, bác gái cũng hết cách! Bà ấy luôn mong có một……” Anh muốn nói lại dừng.

“Một cái gì?” Cô nghe thấy anh ấp ấp úng úng, không nhịn được quay đầu qua, nhìn thấy biểu cảm buồn bực của anh cảm thấy trong đó có ẩn tình, liền nói, “Một cái gì vậy? Nói đi mà?”

Anh không bướng bỉnh được như cô, cuối cùng cũng phải nói, “Bác gái với bác Tiêu đều mong chờ một đứa con gái “như hoa như ngọc”, kết quả đều hết cách, lúc nhỏ tôi rất thanh tú, họ liền đem tôi trang điểm thành con gái, kêu tôi gọi mẹ….”

Nguyễn Lưu Tranh nghĩ tới thế hệ của anh ở Ninh gia và Tiêu gia, quả nhiên rất rất ít con gái, không nhịn được cười, lại nhìn chằm chằm ngũ quan của anh, cười lớn, ” Thực sự là một cô gái xinh đẹp!”

Sắc mặt anh trầm đi mấy phần, “Lưu Tranh, không được cười thầy giáo.”

Cô phì một tiếng, càng cười thoải mái hơn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô quen anh mười hai năm, từ trước đến nay chưa từng hỏi về thời thơ ấu của anh….

Đây giống như một khúc nhạc đệm, bầu không khí của bản gốc vì cách xưng hô mà trở nên lúng túng đã bị quét sạch.

Cười đã một trận cô mới dừng lại, nhưng nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng cao ngạo của anh không biết làm thế nào bị người ta trang điểm thành con gái, lại không nhịn được cười, cuối cùng vẫn phải lấy điện thoại ra chơi, đỡ phải tự mình nén cười, sắc mặt người nào đó đã rất khó coi rồi.

Vẫn phải quan tâm đến chuyện của bà Thái, muốn xem xem đã qua một đêm rồi không phải tin tức càng “hot” chứ, nhưng lại không ngờ tình thế đảo ngược.

“Này!” Cô kinh ngạc kêu lên.

“Làm sao?” Anh hỏi.

“Chuyện bà Thái! Có chuyển biến! Anh xem!” Cô đưa điện thoại cho anh, nghĩ tới anh đang lái xe, liền rụt lại, ” Em đọc cho anh nghe.”

“Tôi biết rồi.” Anh bình tĩnh nói.

“Biết rồi sao anh không nói cho em?” Cô phục người này rồi, làm sao có thể điềm đạm như vậy? Một tin tức kinh động như thế mà cả một buổi sáng không lộ ra một chữ!

“Những lời bình luận trên mạng có cái gì đáng để nhắc đến? Em xem vẫn sẽ thất vọng.”

“….” Cô lười để ý đến anh, tự mình xem.

Không biết đây là ai tổ chức mà chỉ trong một thời gian ngắn đã làm ra một video như vậy, mỗi năm anh dẫn dắt bao nhiêu thực tập sinh và bồi dưỡng sinh đều xuất hiện trong video, hơn nữa từng người đều tuyên thệ làm bằng chứng cho anh, mỗi người nói hơi khác nhau nhưng căn bản nội dung cũng không sai biệt lắm, đại khái là mấy loại dưới đây : Tôi dùng lương tri của một bác sĩ ở đây tuyên thệ, thầy Ninh là một thầy giáo tốt nhất trong những giáo viên tôi từng gặp, tình yêu và trách nhiệm của anh ấy đối với bệnh nhân đáng để tôi học tập suốt đời.

Xem qua tin tức ngày hôm nay tôi rất tức giận, trên mạng nói quyền tự do ngôn luận lẽ nào bôi nhọ và lật ngược trắng đen phải trái là tự do sao? Nếu như là như vậy, lời của những người đó không phải sẽ biến thành con dao giết người không thấy máu sao? Tôi chứng minh, thời gian tôi học tập ở khoa ngoại thần kinh của Bắc Nhã chứng kiến thầy Ninh là tấm gương mẫu mực của tất cả bác sĩ!

Cũng có video của nữ sinh : Tôi là nữ sinh, tôi là học sinh đã từng được thầy Ninh dẫn dắt, sau khi xem bức ảnh ngày hôm nay tôi có thể đứng ra dùng tên thật của mình chứng minh vì thầy Ninh, chứng minh nhân phẩm thầy Ninh đã được kiểm chứng! Tôi tên Ngô Song Song, hiện đang làm việc tại đơn vị Bệnh viện Nhân dân số 3, thời gian học tập cùng thầy Ninh, không có bất luận hành vi nào vượt quá khuôn phép, thầy Ninh càng là tấm gương y đức nổi bật! Bằng chứng của tôi có thể được kiểm tra bởi bất kỳ đơn vị nào! Không cần làm mờ hình ảnh cho tôi bởi vì mỗi câu tôi nói đều có trời đất chứng giám! Tôi đồng ý phối hợp với bất kỳ bộ ngành nào để cung cấp bằng chứng!

Phía sau toàn là lời làm chứng của nữ sinh, mỗi người đều không làm mờ mặt, hơn nữa tất cả đều báo tên thật và đơn vị công tác, ai ai cũng nghiêm nghị chứng minh sự thanh bạch và xuất sắc của thầy giáo, có nữ sinh vừa nói vừa khóc, nêu ra ví dụ anh cần cù trong công việc , đối xử với người bệnh đầy quan tâm và yêu thương, chất vấn vì sao một bác sĩ xuất sắc như vậy còn bị cư dân mạng chỉ trích.

Cuối cùng, Đinh Ý Viên xuất hiện : Tôi là Đinh Ý Viên, đang học tập với thầy Ninh ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện Bắc Nhã, giữa tôi và thầy Ninh không có bất kỳ quan hệ gì mờ ám. Tất cả những người nguyền rủa chửi mắng thầy Ninh các người có biết chân tướng sự việc là gì không? Chúng tôi chỉ là một nhóm người không có tiếng tăm gì đang làm việc trên cương vị của người bình thường, mỗi ngày chúng tôi phải nghĩ làm sao có thể giành được sinh mạng của người bệnh từ tay thần chết về, làm sao giảm thiểu được đau đớn của người bệnh, từ trước tới giờ chúng tôi không ngờ rằng sức mạnh của internet lại khủng bố như vậy, có thể nâng một người, cũng có thể giết một người, chúng tôi không cần nâng đỡ, cũng không cần ca ngợi, chúng tôi chỉ muốn yên lặng làm tốt công việc của mình.