Nghe nói em thích tôi » Trang 76

CHƯƠNG 76: LƯU TRANH ĐỪNG SỢ, TÔI Ở BÊN CẠNH EM.

“Ừm ừm, tài liệu đã xem qua rồi, trong cuộc họp sẽ theo kịp, nhưng phát biểu thì đừng tìm em, nhớ nha, ngàn vạn lần đừng tìm em!” Anh đưa cô vào tổ đề tài, một đám người nhất định sẽ trêu chọc, trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh cô là người mới, ngồi ở trong đó nhất định sẽ run, tốt nhất là cứ để cô im lặng không cần lên tiếng giống như không tồn tại.

“Ừm, tôi gửi cho em file trình chiếu, hai ngày nay ở nhà có thời gian thì em chỉnh sửa đề cương, cố gắng tỉ mỉ chút, có gì không hiểu thì hỏi tôi.”

“Vâng ạ!” Loại công việc chỉnh sửa đề cương của trợ lý này cô vẫn rất sẵn sàng làm.

Cô chui vào trong chăn, dựa vào gối đầu, như vậy càng dễ chịu hơn chút.

Sau đó, ở đầu bên kia anh lại đem nội dung trình chiếu khái quát qua một lần nữa, “Chủ yếu là nội dung của phương diện này, hai ngày nay em xem lại đi, làm quen một chút.”

“Ừm, được, đống nội dung này em xem qua rồi, em sẽ xem lại, có điều có mấy vấn đề còn thắc mắc, về đường mở sọ, đợi chút em đi lấy ghi chép qua xem.” Cô chui từ trong chăn ra, cầm tài liệu đã ghi nhớ rồi lại một lần nữa chui vào chăn lật xem, “Thầy Ninh, đường mở sọ của ca bệnh này em có cách nhìn không giống vậy.”

“Em nói đi.”

Lúc này tinh thần của cô vẫn rất phấn chấn, nhưng thực tế đã rất muộn rồi, bỗng nhiên nhớ đến có phải anh nên đi ngủ, liền nói, “Thầy Ninh, thầy muốn đi ngủ không? Ngày mai em hỏi thầy cũng được ạ?”

“Không sao.”

Tiếng của anh nghe vẫn rất rõ ràng, quả thực không giống buồn ngủ, “Nhưng mà có ảnh hưởng đến Ninh Tưởng không?”

“Thằng bé đi ngủ từ sớm rồi, ngủ ở phòng nó, tôi ngủ một mình.”

Một mình….

Câu này nghe hơi kỳ kỳ….

“Vậy được ạ, em nói về ca bệnh này trước…” Để xua đi cảm giác kỳ lạ này cô lập tức vào chủ đề chính, “Anh đề cử ví dụ là ca bệnh số 12, thực ra nếu như ngay từ đầu dùng đường mổ vào trán hai bên(1) không phải sẽ càng tốt sao?”

(1) Một trong các đường mở sọ cơ bản

“Phải, trước ca phẫu thuật này chúng tôi cũng đã suy xét đến phương án mở từ hai bên trán, nguyên tắc thiết kế đường mở em đã hiểu rồi, kết hợp với những nguyên tắc chúng tôi thường nói, cuối cùng ca này dùng đường mở cạnh điểm(2) vì tình huống của bản thân người bệnh phức tạp, để cho mở rộng đường lui, trong quá trình phẫu thuật chứng minh quyết định này là đúng, ngoài ra, cải tiến đường mở nhỏ thì miệng vết thương của bệnh nhân nhỏ….”

(2) so với cách mở thứ nhất thì cách này điện tích mở nhỏ hơn.

Anh giảng giải kỹ càng cho cô về cách chọn đường mở hộp sọ, ví dụ về những bệnh giống vậy nhưng dùng đường mở không giống, vấn đề này quá lớn, có giảng cả tháng cũng không xong, sau khi anh giảng giải một lúc thì dừng lại, “Phẫu thuật ngoại khoa thần kinh vô cùng tỉ mỉ phức tạp, em không thể bắt chước y nguyên hình thức, trong quá trình phẫu thuật cũng sẽ xuất hiện những loại vấn đề bất đồng, cùng một bệnh nhân nhưng mỗi bác sĩ khác nhau sẽ có những cách làm không giống nhau, nói như vậy đều là lý luận suông, mấu chốt là tự em làm thao tác, đi đến tổng kết kinh nghiệm, sau này chỉ cần ca phẫu thuật nào không quá khó tôi sẽ tìm nhiều cơ hội cho em mổ chính.”

“Thật sao? Như vậy có được không?” Vui vẻ cũng sót lại lo lắng, suy cho cùng đối với một người đến bồi dưỡng mà nói, có thể có cơ hội phẫu thuật bình thường là rất khó.

“Thật. Tôi đã tìm hiểu về tình hình của em sáu năm qua, thời gian em ở ngoại khoa thần kinh rất dài, với lại thời gian làm trợ lý cũng đủ dài, căn bản thì quy trình phẫu thuật em đã rất rõ ràng, cái thiếu chỉ là cơ hội thực hiện.” Anh ngừng lại, “Lưu Tranh, dũng cảm lên, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em.”

Lưu Tranh, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em.

Câu nói này vô cớ chọc vào một nới nào đó trong trái tim cô, ê ẩm mềm mại, cô nắm chặt điện thoại, nói không ra lời.

Màn đêm sâu thẳm, cả thế giới là một mảnh yên lặng, chỉ có âm thanh của anh tràn đầy trong tai cô, rõ ràng cách nhau cả màn đêm nhưng lại giống như ở ngay bên tai, ngay cả hô hấp của anh cô cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng, chính là giống như….. giống như nhiều năm trước anh ôm cô ngủ, hơi thở của anh cũng rót vào tai cô, ngay sau đó không hiểu sao cô rất muốn chết mà nghĩ đến một câu nói khác của anh: Tôi ngủ một mình….

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ngủ một mình….. ngủ một mình….

“Lưu Tranh?”

Một tiếng gọi cực kỳ êm tai, dường như phím đàn bị nhấn trong đêm đen, rõ ràng như thế, rõ ràng đến mức cô thậm chí cảm nhận được yết hầu của anh đang rung lên, kéo theo cả trái tim cô rung động.

“Hả?” Che đậy không được sự hoảng loạn, cũng may cô không đứng trước mặt anh.

“Ngủ rồi?”

“Ch….chưa ạ…” Cô trượt cả người vào trong chăn, mặt có chút nóng.

“Tối nay nói đến đây thôi, em ngủ nhanh đi.”

“Á, được….”

“Ngủ ngon.”

“Thầy Ninh ngủ ngon.” Cô nhanh chóng ngắt điện thoại.

Lại một lần nữa chui vào trong chăn, loại tâm tình như nai con chạy loạn này giống như quay lại năm mười tám tuổi, nhưng rõ ràng cô không còn nhỏ nữa! Mà là phụ nữ đã ly hôn!

Cô dùng sức cấu mình một cái, nhắc nhở: Nguyễn Lưu Tranh! Mày phải nhớ thân phận bây giờ! Thầy Ninh! Chỉ là thầy Ninh thôi! Tóm lại không thể giẫm lên vết xe đổ!

Sau đó lấy chăn chùm qua đầu.

Phải, người ta nói, Lưu Tranh, dũng cảm lên, đừng sợ, tôi ở bên em, là nói lúc làm phẫu thuật đừng sợ, dũng cảm làm phẫu thuật, anh ở bên cạnh cô thì sẽ không xảy ra sai sót, nếu như xảy ra vấn đề cũng có anh đến tiếp nhận! Nguyễn Lưu Tranh, mày đang nghĩ cái gì thế?!

Cuối cùng cũng dần dần yên ổn lại, cô cảm thấy mình nên đi ngủ rồi, nhưng mà tại sao lại càng ngủ không được!?

Cô không biết mình lật qua lật lại bao lâu, trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ được, nhưng mà cô lại nằm mơ, mà lại còn mơ thấy anh, sáu năm cô rời đi chưa từng mơ thấy anh!

Mơ thấy anh thì cũng thôi đi! Lại còn mơ thấy giường! Cô cũng đã từng nằm trên chiếc giường đó!

Mơ thấy giường còn có thể mơ thấy chuyện tốt gì?

Cô lại mơ thấy anh đang “thân” cái nốt ruồi của cô!

Trong mơ còn chân thực như vậy! Cô lại còn nảy sinh cảm giác!

Buổi sáng, cô vừa soi gương vừa đánh răng, chỗ nốt ruồi trên ngực trái lại nóng lên!

Cô oán giận bản thân mình! Như vậy thì hôm nay cô làm sao có thể đối diện với thầy Ninh được nữa!

Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh dội vào mặt, hoặc là cô phải dội vào cái nốt ruồi kia mới được!

Cho nên, cô mang một mái tóc ướt rượt đi ra, còn có quầng thâm mắt!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Này, Tranh nhi, mới sáng sớm đã gội đầu!” Bùi Tố Phân nhìn cô kỳ quái nói.

“Vâng, tối qua không gội….” Cô bình tĩnh nói.

Lúc rửa mặt cô đã âm thầm tìm cớ cho giấc mơ hôm qua của mình, con người có dục vọng, thực ra là bình thường, cô cũng không phải là cô gái tuổi teen ngây thơ thuần khiết, một người phụ nữ đã ly hôn, có nhu cầu thì sẽ mơ thấy, ai bảo cô chỉ có một người đàn ông thôi chứ? Mơ thấy anh cũng không có gì kỳ lạ.

Vì hôm qua cô lăn qua lăn lại, nên hôm nay cô dậy muộn, xem ra lại không kịp ăn sáng, cô thay giày vội vàng chạy ra ngoài, Bùi Tố Phân kiên quyết nhét cho cô một bình cháo, một hộp bánh hấp.

Khu biệt thự cách ga tàu điện ngầm khá xa, mỗi ngày cô đều dậy rất sớm đi bộ qua đó, coi như đang tập thể dục, nhưng mà tình huống như hôm nay mà lại đi bộ qua thì nhất định sẽ đến muộn, cô định gọi xe trước, vừa nghĩ lấy điện thoại đặt xe thì nhớ ra điện thoại đang ở chỗ anh!

Chỉ có thể vừa đi vừa đợi xe vậy! Nhưng mà lúc này muốn gọi xe đến cũng không dễ!

Đúng lúc đang ngó đông ngó tây, thì một chiếc xe quen thuộc lái vào trong tầm mắt.

Cô sung sướng vẫy tay, chạy lên trước.

“Em đang muốn đặt xe thì anh lại xuất hiện!” Gặp phải loại chuyện này, gặp một lần hai lần thì còn có chút ngại, gặp nhiều lần rồi ngược lại thành quen, cũng tự nhiên hơn.

“Ừm, tôi tiện đường đi qua, nghĩ đến nếu như đám con bà Thái vẫn đang đứng phục kích ở cổng bệnh viện một mình em đi không an toàn, cho nên tiện đường đến đón em, còn đang lo không biết em có đi từ sớm không.” Anh vừa nói vừa lấy điện thoại đưa cho cô, “Trả em.”

“Cảm ơn!” Cô thắt dây an toàn, “May quá gặp được anh, nếu không hôm nay sẽ đến muộn mất, em dậy muộn!”

Anh nhìn cô một cái, “Thật sao? Là do hôm qua nói chuyện muộn quá hả?”

“Không phải!” Chuyện đầu tiên cô làm là mở điện thoại xem, nói chuyện có chút không tập trung, “Là không ngủ được…:”

“Mất ngủ? Nguyên nhân là gì?” Có lẽ là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, vừa nghe thấy triệu chứng là lập tức đi tìm nguyên nhân.

“Còn không phải là anh….” Cô không tập trung vốn định nói là, còn không phải là hôm qua mơ thấy…. ! Cũng may là cô kịp thời phanh lại, mặt lập tức đỏ lên, “Còn…. còn không phải là anh tối qua nói đến mấy ca bệnh đó, sau đó em lại suy nghĩ rất lâu.”

Cô thu điện thoại lại, âm thầm mắng mình một câu: Nguyễn Lưu Tranh, não mày ngắn lại rồi….

“Thật sao? Vậy sau này buổi tối không nói chuyện công việc nữa.” Biểu cảm của anh lại nghiêm túc thừa nhận, dường như đang thực sự khai thác nguyên nhân mất ngủ của bệnh nhân.

“….” Cô nhìn anh một cái, trong lòng đang tự độc thoại, sau này nửa đêm nửa hôm ai còn nói chuyện với anh nữa…

Trong bụng nói xong lại cảm thấy thái độ này không được, người ta thực sự có lòng giúp mày nâng cao nghiệp vụ, mày còn ở đây già mồm cái gì chứ?

Âm thầm lắc đầu, cầm bữa sáng ra, hỏi anh, “Không phiền nếu em ăn bữa sáng trên xe anh chứ?”

“Đương nhiên không phiền, ăn đi.” Anh nói.

Cô bê bát cháo lên vừa muốn uống lại nghĩ đến cái gì đó, “Anh đã ăn chưa?” Ăn một mình không được hay cho lắm…..

“Chưa.”

“……” Anh cũng thực sự không khách khí…..