Nghe nói em thích tôi » Trang 75

CHƯƠNG 75: MAY LÀ RƠI Ở CHỖ TÔI

Nguyễn Kiến Chung nhìn chằm chằm vào đống sách đã được gỡ ra, vừa thích vừa trách mắng, “Nha đầu! Con mua sách quý như thế làm gì?”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy con dao khắc trên tay ông, còn có bụi gỗ dính trên quần áo, “Bố, muộn như vậy rồi bố còn khắc cái gì nữa, con đã bảo bố phải nghỉ ngơi thật tốt mà! Mẹ, sao mẹ cũng không quản bố con!”

“Bố con có chút sở thích này còn không cho à?” Bùi Tố Phân vừa thu gom sách lại vừa nói, “Ta nhìn rồi, ông ấy không mệt lắm. Chỗ sách này bao nhiêu tiền?”

Bùi Tố Phân nghe thấy Nguyễn Kiến Chung nói đến từ “quý” nên vô cùng quan tâm giá cả của sách.

Nguyễn Lưu Tranh biết bố mẹ xót tiền nên không nói rõ,”Không sao ạ, không đắt đâu ạ, không phải bố luôn muốn mua sao? Con ở bên ngoài mấy năm nay không chăm sóc tốt được cho bố, một bộ sách này thì tính gì ạ.”

“Cái con bé này, không nên tiêu tiền bừa bãi, con là con gái, phải tiết kiệm chút tiền cho mình sau này!” Bùi Tố Phân bắt đầu quở trách cô.

Nguyễn Lưu Tranh biết nếu như tiếp tục nói kiểu gì Bùi Tố Phân cũng sẽ nhắc đến chuyện tái hôn của cô, vội vàng chuyển chủ đề khác, “Khi nào Nguyễn Lãng về ạ?”

“Nó nói mai hoặc ngày kia, quay phim cũng bận, còn phải xin đoàn phim nghỉ.” Bùi Tố Phân nói.

“Đã bận thì về làm gì! Chỉ là sinh nhật thôi mà, năm tháng trôi qua lại già thêm một tuổi, có gì đáng chúc mừng chứ!” Nguyễn Kiến Chung không phải người câu nệ tiểu tiết, luôn suy nghĩ vì con cái.

“Tâm ý của con cái, ông cứ vui vẻ đón nhận đi!”

Hai người tự nói qua nói lại, gạt Lưu Tranh sang một bên.

Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, cảm giác gia đình chính là như vậy, vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà nói dông nói dài, có lúc sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng đi xa rồi lại thấy nhớ da diết. Vẫn là ở nhà tốt nhất!

Cô chuẩn bị đi lên tầng để tắm rửa lại nghe thấy Nguyễn Kiến Chung nói, “Bà thì biết cái gì, công việc này của Nguyễn Lãng là do Chí Khiêm tìm cho, nếu như không làm tốt có phải làm mất mặt Chí Khiêm không? Nếu như là người nhà thì còn không sao, bây giờ lại không phải, chúng ta có mặt mũi nào gặp Chí Khiêm?”

Nguyễn Lưu Tranh thở dài trong lòng, trước khi cô đưa một người con rể về nhà thì bất luận cô nói gì, cũng không thể ngăn cản bố mẹ nói ra hai chữ “Chí Khiêm” này.

“Này, này Tranh nhi! Đợi đã!” Bùi Tố Phân gọi cô, đưa cho cô một tuýp thuốc mỡ, “Xoa lên mặt đi, con cũng là bác sĩ mà chẳng chú ý gì cả, một cô gái xinh đẹp mà bị hỏng mặt thì phải làm thế nào.”

“Cảm ơn mẹ!” Cô ôm Bùi Tố Phân.

Cũng may bố mẹ không lên mạng, nếu như họ biết mấy chuyện trên mạng thì không biết sẽ thế nào. Haiz, chuyện trên mạng! Thanh Hòa nói chuyện kiện tụng giao cho cô ấy, nhưng mà không biết còn bao lâu mới mở phiên tòa, những chuyện xảy ra trước mắt không biết bệnh viện xử lý như thế nào.

Một đêm trằn trọc, nghĩ ngợi chuyện này, không biết có phải buổi tối ăn cơm cười quá hưng phấn hay không, cũng hoặc là thực sự lo lắng vì chuyện nhà bà Thái, mà nửa đêm vẫn không ngủ được.

Cô đứng dậy lấy túi xách, định sẽ lấy điện thoại ra chơi game, lần sờ mãi nhưng điện thoại không thấy…..

Xong rồi! Cô hốt hoảng nhớ lại cả ngày mình không dùng điện thoại! Điện thoại có thể rơi ở đâu được? Bệnh viện? Văn phòng luật? Phòng khách? Hay là hiệu sách?

Mất điện thoại là chuyện nhỏ, nhưng bên trong còn có rất nhiều tài liệu công việc.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô lập tức chạy lại phía tủ đầu giường, lấy điện thoại bàn gọi vào số di động của mình, vẫn kết nối được, cũng không biết có người bắt máy không.

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu thì bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, “Alo?”

Giữa đêm như vậy âm thanh ấm áp này lại càng đặc biệt hay.

“À à, là em…. Lưu Tranh……” cô có chút xấu hổ, suy cho cùng cũng đã muộn như vậy rồi, cũng không biết có phá hỏng giấc ngủ của anh không, “Điện thoại em bị rơi, không biết rơi ở đâu cho nên mới gọi thử, không ngờ rơi ở chỗ anh….”

“Rơi trên xe, tôi đang sạc pin cho em.” Bên kia ngoài tiếng của anh còn truyền đến tiếng tắt nhạc trên máy tính.

“……..” Nguyễn Lưu Tranh ngơ ngẩn, giống như cắn vỡ một viên kẹo hoa quả có nhân, phần nhân bên trong chua chua trực tiếp chảy vào trong lòng.

Trước đây, điện thoại của cô thường xuyên quên sạc, cứ đến buổi tối điện thoại sẽ hết pin, lúc anh sạc điện thoại của mình cô mới nhớ ra, thế là cô cũng bảo anh tiện tay sạc luôn cho mình.

Thời gian là một đường thẳng tắp không quay lại, thời gian đã đi qua con người chỉ có thể dũng cảm hướng về phía trước, không thể quay đầu, nhưng vì sao, lại phải quên đi điểm nào đó, khiến cho lịch sử tái diễn, hồi ức tái hiện?

“Cần dùng điện thoại gấp không?”

Cô đang ngơ ngẩn ở bên này thì tiếng của anh lại một lần nữa truyền đến.

“Không không không, không cần! Em chỉ tìm thôi.” Cô vội vàng nói.

“Căn bản muốn trả cho em, nhưng không ngờ em lại không cho tôi vào nhà….”

Lời nói này khiến cô có chút xấu hổ vội vàng giải thích, “Không phải không cho anh vào nhà, em là…..không phải em đã nói với anh rồi sao?”

“Ừm, tôi hiểu. Cho nên mai tôi mang cho em.” Anh nói.

“Vâng, vậy làm phiền anh rồi.” Cô rất khách khí, mà còn càng ngày càng khách khí….

Kỳ thực lúc này có thể nói một câu ngủ ngon sau đó ngắt cuộc gọi, nhưng cô bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề: Anh không xem nội dung trong điện thoại của cô chứ?

Quả thật cũng không có bí mật gì, mấy năm qua tích lũy được chút tài liệu công việc đối với anh mà nói cũng không có giá trị tham khảo, quan trọng là bên trong có một bộ ảnh tiêu chuẩn khá lớn! Trước kia có một cô em đi chụp ảnh nghệ thuật, nhất định đòi kéo cô đi cùng, nói cái gì mà hoạt động của studio, hai người có thể được giảm giá.

Cô không ở cạnh người nhà, lại nghĩ nhiều năm như vậy ngoài tấm ảnh chụp lúc kết hôn thì cũng không chụp tấm ảnh nghệ thuật nào, nên cũng đi. Ai biết cô em gái đó lại muốn chụp ảnh cổ trang kinh kịch. Trong đó một tấm lộ da thịt nhiều nhất là thân trên gần như không mặc, chỉ che đi những chỗ quan trọng một cách nghệ thuật…..

Cô đang rối loạn thì tiếng của anh lại truyền đến, “Đúng rồi, Lưu Tranh, mấy cái trong điện thoại của em…..”

Anh nói còn chưa xong, trong lúc rối rắm cô lập tức kêu, “Á? Anh xem điện thoại của em? Làm sao anh biết mặt khẩu?”

“………” Rõ ràng anh bị ngữ khí kích động của cô làm cho chấn động, “Tôi thử ngày sinh của em.”

“………” Phải! Mật khẩu điện thoại của cô là sinh nhật! Mật mã thẻ ngân hàng cũng là sinh nhật! Bây giờ anh cầm điện thoại của cô hoàn toàn có thể chuyển tiền trong ngân hàng của cô đi, tuy nhiên cô biết anh sẽ không làm vậy, nhưng loại cảm giác này, có chút không thoải mái! “Thầy Ninh, thầy nên tôn trọng quyền riêng tư của em!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi không cố ý.” Ở bên kia anh không hoang mang không vội vàng giải thích, “Lúc trước Nguyễn Lãng gọi cho em, căn bản tôi cũng không định nhận, nhưng thằng bé gọi đến rất nhiều lần, tôi sợ nó lại có chuyện gì nên mới nghe, nó bảo tôi tìm mấy bức ảnh bố mẹ trong điện thoại của em gửi qua đó, nói rất vội, tôi bảo nó đợi đến ngày mai cũng không được, tôi chỉ có thể mở album của em….”

“……” Album! Còn mở album! “Làm sao anh có thể xem album của em!”

Trong ngữ khí của anh có phần mơ hồ, “Album làm sao cơ? Cũng không có ảnh khiếm nhã…..”

“……” Còn không có, rốt cuộc là anh chưa xem hay là cảm thấy không nghiêm trọng?

Lúc này anh lại như đột nhiên bừng tỉnh, “À! Em đang nói mấy tấm ảnh cổ trang kia? Đó là em sao? Tôi hoàn toàn không nhận ra là em! Tôi đi xem lại.”

“…….” Lời nói này cũng không sai, căn bản ảnh nghệ thuật chụp xong đều không giống mình, hơn nữa lại vẽ đầy mặt theo phong cách kinh kịch, nhưng mà không cần xem lại chứ? “Này! Anh đừng xem!” Chưa nhìn rõ là tốt rồi mà!

Kết quả là ở đầu kia tiếng của anh truyền đến, “Thực sự không giống em! Em không nói tôi còn không nhận ra! Ừm..nhận ra rồi, là em, không sai…..”

“……..” Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mình muốn ném điện thoại…. Cô quá hiểu anh nhìn thấy cái gì mà xác định là cô…

Trên ngực trái của cô có một nốt ruồi, hơn nữa giống như đã lớn lên trên ngực….

Nếu như đây là đặc điểm nhận dạng cô của anh thì cô phải xấu hổ và tức giận đến chết mất … Tuy rằng mỗi tấc trên người cô đối với anh mà nói không có gì bí mật, nhưng bây giờ cô là vợ cũ! Cũng rất xấu hổ!

Cô vô cớ cảm thấy nốt ruồi trên ngực trái nóng lên, cô dùng tay đè nén, sự khô hanh của mùa thu càng khiến người ta khó có thể chịu đựng được.

“Em chụp loại ảnh này ở đâu vậy?” Ở bên kia anh giống như người không có chuyện gì, đột nhiên thảo luận mấy bức ảnh này cùng cô….

Hai chữ “loại này” rõ ràng biểu thị khuynh hướng tư tưởng của anh….

Cô được hỏi một đằng trả lời một nẻo, phun ra một câu, “Nhiếp ảnh gia là nữ!”

Thực sự là nữ, nếu là nam có chết cô cũng không chụp!

Người ở đầu kia im lặng một lúc, rất nghiêm túc nói, “Vẫn là không nên lưu mấy tấm ảnh này trong điện thoại, em cầm về đi sao lại một bản sau đó xóa đi, cũng may là rơi ở chỗ tôi.”

“…….” Rơi ở chỗ anh với rơi ở chỗ người khác có nhiều khác biệt sao? Người khác có thể mở được mật khẩu điện thoại của cô để xem ảnh sao? ” Được rồi, em biết rồi.”

Cô không muốn tiếp tục thảo luận chuyện bức ảnh với anh, đang định nói ngủ ngon thì anh lại nói, “Làm sao muộn thế này em còn chưa ngủ?”

“Nghĩ đến chuyện của bà Thái nên không ngủ được.” Cô quyết định chuyển chủ đề nói chuyện, “Còn anh? Anh thực sự không lo lắng chút nào sao?”

“Tôi vừa chuẩn bị xong một slide trình chiếu đề tài giao lưu, đúng rồi, ngày mai tổ đề tài mở họp, em tham gia đi, nội dung đề tài mấy ngày nay có nghiên cứu một chút không?” Phong cách đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Không, thực ra ngữ khí của anh luôn nghiêm túc, là cô một mình ở đây xấu hổ!