Nghe nói em thích tôi » Trang 74

CHƯƠNG 74: CON NGƯỜI ĐỀU SẼ THAY ĐỔI

Edit: Chang Chang

Beta: Yang Ying

Chiếc xe chầm chậm di chuyển trong dòng xe chật chội, cô tựa lưng vào sau ghế, nghĩ về quá khứ sáu năm trước mà thầm hỏi chính mình có khổ hay không.

Kỳ thực công việc khó khăn sẽ khiến bạn không có thời gian để suy nghĩ bản thân rằng rốt cuộc có khổ hay không.

“Vâng….” Cô suy nghĩ thận trọng, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng, “Nhưng rất đầy đủ, rất vui vẻ và rất hưởng thụ. Anh biết lúc mới qua bên đó em chịu không nổi nhất là cái gì không?”

“Cái gì?” Anh phối hợp theo lời nói của cô.

Cô phì cười thành tiếng, ” Là chuyện ăn uống! Anh biết không? Ở một nơi mà rau cải xanh xào cũng phải thêm ớt địa phương vào, anh nghĩ em có thể dễ dàng ăn cơm vậy sao? hì”

Trong ấn tượng của anh, cô là một người rất dễ ăn, hơn nữa cái gì cũng có thể ăn, không kén chọn chút nào, với một người thích ăn như vậy mà bữa cơm cũng trở thành vấn đề thì quả thực là một điều rất tệ.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó thì em phải nhập gia tùy tục thích ứng từ từ, bây giờ trở về ăn những món không có ớt lại có chút không quen. Con người đã trải qua đau khổ thì sẽ thay đổi, nếm đủ nỗi khổ của đau dạ dày, thì đối với sự kích thích của ớt cũng chỉ gây tê thôi”. Những nỗi đau khác, cũng là lý do chứ?

Anh không theo lời nói của cô, yên lặng một hồi, đột nhiên nói, “Con người sẽ đều thay đổi.”

“Vâng, con người đều sẽ thay đổi”. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ rõ hình như trên đường này có một hiệu sách lớn, không biết buổi tối có hoạt động không, vừa nói, “Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhớ mấy món ăn vặt ở đó, haha, bánh rán mật(1), đậu hũ thối! Tiết vịt xào quả là ngon đến mức muốn liếm luôn cả đĩa. Còn nữa, mỗi buổi sáng em đều ăn bún, quá ngon! Cay đến sảng khoái!”

(1) Bánh rán mật 糖油粑粑 (không biết tên tiếng Việt của nó có phải bánh rán mật không nhưng vì cách làm khá giống nên tạm gọi nó là như thế) là một món ăn truyền thống của thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nguyên liệu chủ yếu là bột gạo nếp và đường.

Bất ngờ phát hiện hiệu sách vẫn còn sáng đèn, cô vội nói “Chờ chút, chờ chút.”

“Sao thế?” Anh giảm tốc độ xe hỏi.

“Chỗ kia có hiệu sách, em muốn đi mua cuốn sách, anh để em xuống ở phía đối diện đi, chút nữa em sẽ tự đi về.” Cô chuẩn bị xuống xe.

Anh cho xe ngừng lại, Nguyễn Lưu Tranh nhìn anh nở nụ cười, “Em đi đây, ngày mai gặp.”

Mở cửa xe, hòa vào không khí buổi tối, do mùa thu khô ráo nên lỗ tai vô cùng nóng, gió đêm lạnh lẽo lướt nhẹ qua mặt khiến cô thoải mái không ít.

Lúc nhỏ có người nói, lỗ tai nóng chính là có người nhớ đến bạn, một đêm mùa thu đèn đuốc yếu ớt thế này, ai đang nhớ đến mình đây?

“Lưu Tranh!”

Một tiếng gọi làm cô kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn thì thấy anh đang chạy bộ về phía mình.

“Tôi cũng nhớ ra phải mua vài cuốn sách, cùng đi thôi.” Anh tùy ý mà tự nhiên đi bên cạnh cô.

“Nga… ” Cô gom những sợi tóc mai đang lòa xòa, hình như lỗ tai càng lúc càng nóng.

Cô không ngờ muộn vậy rồi mà hiệu sách vẫn còn khá nhiều người ,ở trong đám người chen qua chen lại, anh vẫn đi theo bên cạnh cô, vóc dáng cao cao của anh đem người cô che chắn toàn bộ, tách biệt với đám đông.

Lúc anh làm thế rất tự nhiên và cô cũng tiếp nhận một cách tự nhiên như vậy.

Trước đây cô cũng lôi kéo anh cùng mình đi dạo, trung tâm mua sắm, siêu thị, miếu đền, chợ đêm, mặc dù thời gian rảnh của anh rất ít nhưng chỉ cần cô nói muốn đi thì anh ít nhiều gì cũng sẽ dành thời gian đi cùng cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Những người này đều ở nhiều nơi khác nhau, lúc chen chúc, cô liền chủ động dán sát vào ngực anh, dù sao tiếp xúc thân mật với anh cũng tốt hơn là với người lạ. Sự chú ý của anh đương nhiên chưa bao giờ ở trên người cô, ban đầu cũng không hiểu được suy nghĩ của cô nhưng anh là một người thông minh, cô áp sát một lần hai lần hẳn cũng đã hiểu, nếu như lại đi đến những nơi đông đúc như vậy anh sẽ tự động kéo cô vào trong ngực.

Dần dần, thói quen cũng sẽ biến thành một sự ăn ý. Đôi khi, thật sự không thể xem nhẹ sức mạnh của sự ăn ý, tỷ như giờ khắc này, xa cách sáu năm, sự ăn ý giữa họ vẫn ở đó, chỉ có điều anh không đem cô kéo vào trong ngực mình nữa mà chỉ sử dụng ưu thế chiều cao của anh mà giúp cô tránh xa đám đông.

Cũng vì sự ăn ý này, Nguyễn Lưu Tranh cũng không cảm thấy anh làm vậy có gì là quá đột ngột, chỉ là cảm thấy từ lúc đến đây, anh vẫn luôn đi theo cô, không có thời gian tìm sách mình muốn mua.

“Anh muốn mua sách gì?” Cô không thể không hỏi.

“Tôi muốn xem một chút, em mua của em trước đi”. Anh nghiêng người, có vài người đẩy anh khiến cho anh và cô gần như dính lại với nhau.

“Được”. Cô hướng đến kệ sách văn sử, dừng lại trước bộ sách 《Tư trị thông giám》.(2)

(2) Tư trị thông giám 資治通鑒 là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang- Nhà sử học người Tống.

“Muốn mua 《Tư trị thông giám》?” Anh ngạc nhiên hỏi cô.

“Ừm.” Cô rút một quyển sách mẫu ra xem, nhà xuất bản Trung Hoa xuất bản tiếng phồn thể trình bày theo hàng dọc, giả cả không hề thấp.

Cô để lại vị trí cũ, ” Bố em trước đây rất quý một bộ 《Tư trị thông giám》 , lúc còn trẻ tuổi đã bắt đầu đọc, sách đều bị ông lật đến cũ nát, năm ấy dọn nhà lại bị mất, sau này bố vẫn muốn mua một bộ, nhưng bản kém lại không vừa mắt ông, tốt thì không nỡ, liền bỏ ý định.”

Cô thật sự là muốn mua để làm quà sinh nhật cho bố, nhưng lại không muốn nói chuyện sinh nhật của bố cho anh biết, vì vậy mà chỉ nói một nửa rồi thôi.

Bản thân cô cũng không thích xem loại sách sử này, sách y học đã đủ làm cô đau đầu rồi, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho cái đầu của mình nữa, vì lẽ đó mà cũng không hiểu được các phiên bản của nó, vốn định sẽ hỏi anh, tủ sách của anh cũng có bộ sách này, nhưng nghĩ lại vẫn là bỏ đi, anh là công tử nhà giàu, năng lực mua của anh với cô không giống nhau, tự nhiên mắt nhìn cũng sẽ không giống.

Kết thúc nửa ngày, anh ở bên cạnh nói, “Đừng mua nữa, tôi có một bộ”

Cô liếc anh một cái, mặt mày có vài phần kiều diễm, ” Không được! Của anh là của anh!”

Bộ sách đó trong tủ của anh, thuộc cấp bộ sưu tập quý, mà bây giờ thực sự không thích hợp nhận những thứ quý giá của anh.

“Của anh của tôi cái gì, những thứ như sách này nên thuộc về những ai yêu quý nó. Sao từ trước giờ tôi vẫn chưa nghe bố nói về điều này?” Anh nói.

Anh vẫn đang gọi bố… Cái miệng này không sửa được rồi! Hơn nữa lời này của anh có ý là nếu anh biết sớm thì sẽ tặng sao?

“Đừng, ngàn vạn lần đừng làm vậy!” Cô vội nói, ” Làm vậy em thấy không thoải mái.”

Cô nói thẳng ra.

Sắc mặt anh hơi cứng đờ, “Được rồi”

Cô cau mày, nhẹ nhàng cắn môi, cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định chọn bộ của nhà xuất bản Trung Hoa,dù sao cũng là quà sinh nhật cho bố, đắt thì đắt vậy.

Bởi vì số lượng sách quá nhiều, hiệu sách lại từ chối vận chuyển, nên việc này lại trở thành một điều phiền phức. Ban đầu cô định mua trực tuyến, nhưng lại muốn đến xem chất liệu giấy cùng in ấn, nên mới tự mình đi một chuyến.

Cuối cùng nhân viên hiệu sách và anh cùng giúp cô chuyển hết toàn bộ số sách lên xe, cô cảm thấy may mắn khi anh đi cùng, bằng không cô không biết phải chuyển toàn bộ số sách này về nhà bằng cách nào.

Lúc này, cô mới nhớ tới, anh vẫn chưa mua được cái gì, liền hỏi ” Anh thì sao? Mua cái gì?”

Anh quay đầu nhìn hiệu sách “Thôi bỏ đi, đông người quá, tôi về nhà tìm trên mạng xem sao.”

“Hôm nay phải cảm ơn anh đã giúp em vận chuyển số sách này.” Lúc lên xe lần nữa cô khách khí nói.

Khóe môi anh một thoáng như nhếch lên, không nhìn ra là cười hay không, nhưng cô cảm thấy sâu trong mắt anh có chút nhu hòa, dường như trước mắt đột nhiên bừng sáng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A! Em phát hiện… Anh đang cười? Đúng không?” Biểu cảm này của anh cô chỉ thấy xuất hiện lần trước khi anh nói về con trai mình.

Anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nói ” Không phải, em nhìn lầm rồi.”

Anh bắt đầu khởi động xe, chạy được một đoạn, anh bỗng nhiên lại nói, “Con người đều sẽ thay đổi.”

“Hả?” Cô có chút không hiểu

Anh từ chối nói tiếp…

Anh trực tiếp đưa cô về đến trước cửa, giúp cô lấy số sách ra khỏi cốp xe.

Cô đưa tay đón lấy, anh lại nói, ” Em xách không được đâu, để đó cho tôi.”

Cô vẫn đón lấy, để dưới đất, cười nhẹ nhàng bảo ” Em tự cầm được rồi.”

Tay của hai người đều cầm túi sách. ngón tay chạm vào nhau, ấm áp của cô, thanh lạnh của anh.

Cô đẩy tay anh ra, vểnh môi cười, ” Cảm ơn thầy Ninh! Em có thể tự làm được!”

Nghĩ lại, ở bên ngoài sáu năm, thuê phòng dọn nhà, mấy thứ nặng trong nhà có cái gì chưa từng chuyển chứ?

Anh đứng ở đó, thu tay về, vẫn không có ý lên xe, sau đó vẻ mặt có chút tự giễu ” Thế nào? Không muốn để tôi vào nhà?”

Cô kinh ngạc “Ah” một tiếng, “Không phải vậy… Anh cũng biết rồi đấy, người lớn tuổi vẫn luôn suy nghĩ nhiều, e sẽ dễ dàng hiểu lầm”

Không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

Cô cười ha ha, nói giỡn ” Tốt nhất không nên để họ chút hiểu lầm nào! Vạn nhất ngày nào đó anh cùng cô gái nào đi mua sắm bị họ nhìn thấy lại mắng anh thành cặn bã thì oan cho anh lắm !”

Anh gật gật đầu ” Cũng đúng! ”

“Thế nên,thầy Ninh, chỉ cần đưa em đến đây được rồi, cảm ơn anh, ngủ ngon!” Cô cười tít mắt với anh.

“Ngủ ngon!” Anh nhìn cô.

“Ngày mai gặp lại.” Cô vẫy vẫy tay.

“Ngày mai gặp.”

Anh xoay người lên xe, Nguyễn Lưu Tranh nhìn đèn xe sáng lên, và mất hút trong đêm tối, nhìn anh dần dần đi xa.

Tốt rồi! 《Tư trị thông giám》trên mặt đất tổng cộng chia thành sáu bó, cô xách lên một bó mang vào nhà trước.

Cửa mở Bùi Tố Phân đến nhận lấy “Con mua cái gì vậy?”

“Bố đâu mẹ? Con mua sách cho bố, quà sinh nhật ạ! Vẫn còn ở bên ngoài, để con mang vào.” Cô thả bó trong tay xuống, chạy ra ngoài.

Chờ cô đem một bộ sách cuối cùng chuyển vào, Nguyễn Kiến Trung cũng đã xuống lầu, trong tay còn cầm một con dao khắc.

——-lời của tác giả——

Có người hỏi tiểu Ngũ là từ đâu bay ra! Lúc trước viết hệ liệt tam thiếu chỉ nói, trong đại viện có một đám trẻ con, đặt dưới sự lãnh đạo của lão đại thống trị đại viện, nhưng không hề viết kỹ là những người nào, thời thơ ấu đều là như vậy, một đám trẻ con tụ tập chơi với nhau, cho nên mười sáu người hay là mười mấy người đều không có tên rõ ràng, nói gì đến tiểu Ngũ, trong truyện nhị ca có viết, nhà nhị ca là một gia tộc lớn, thế hệ ông nội anh chị em có đến 10 người, cho nên anh chị em họ có rất nhiều, tiểu Ngũ là một trong số đó, trong truyện còn nhắc đến tiểu thập tam đúng không? Là cô gái duy nhất trong thế hệ của Tiêu Y Đình ở Tiêu gia, có lẽ sẽ là nữ chính ở một bộ tiếp theo.