Nghe nói em thích tôi » Trang 72

CHƯƠNG 72: ANH THỰC SỰ TỐT NHƯ VẬY?

Cô nhanh chóng quay đầu, muốn từ trong mắt anh nhìn xem anh nói thật hay giả, thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng đến mức phải từ chức? Mặc dù anh nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng Bắc Nhã đến Tây Thành, độ chênh lệch khoảng cách lớn đó!

Tuy nhiên, đôi mắt anh trong suốt, trong đồng tử ngoài phản chiếu hình dáng của cô, còn có cái gì khác sao?

Ôi, mặc dù cô đã làm fan trung thành của anh hơn chục năm, nhưng thứ hiểu rõ cũng chỉ là mặt ngoài của anh, trong lòng anh nghĩ gì thực sự khó mà đoán được.

“Thật hay giả vậy?” Cô không nhịn được hỏi.

“Thật!” Anh lại bày ra một biểu cảm nghiêm túc.

Cô giật giật môi, suy nghĩ, “Đi tìm Tiêu Y Đình! Bây giờ đi luôn! Đi thôi!”

“Được.” Ngược lại anh không nói gì, xoay người lại, chuẩn bị lái xe.

Đột nhiên, anh lại quay người lại, hỏi cô, “Anh thực sự tốt như vậy sao?”

“Cái…..cái gì cơ?” Cô không hiểu làm sao anh đột nhiên hỏi câu này.

“Giống nhân vật Ngọc Thụ? Làm gì cũng có thể thành công? Một vết bẩn cũng không có?” Anh nghĩ ngẫm, đem mấy câu cô nói với bà Thái ra nói lại.

Cô kinh ngạc nhìn anh, “Làm sao anh biết?”

Anh không đáp, chỉ tiếp tục hỏi cô, những ngôi sao nhỏ trong mắt anh sáng long lanh, “Thực sự tốt như vậy?”

Cô không biết có phải anh đang nghiêm túc hỏi cô vấn đề này hay không, hoặc là…..trêu chọc? Nhưng mà, Ninh Chí Khiêm từ trước đến giờ chưa từng trêu chọc người mà? Cho nên anh đang hỏi nghiêm túc, suy cho cùng, chuyện bà Thái lần này đối với anh mà nói cũng là một đả kích nhỏ.

Ngay sau đó cô không suy nghĩ gì, thành tâm thành ý nhìn vào đôi mắt đẹp của anh nói, “Đương nhiên! Anh đương nhiên tốt như vậy rồi!” Cô lại suy nghĩ qua qua một chút, quyết định nói, “Trong mười hai năm em quen anh, anh không có một vết bẩn, còn về năng lực và phẩm cách của anh, anh cứ nghĩ xem bao nhiêu năm như vậy em đã là fan trung thành của anh thì biết tốt như thế nào, em lại không phải là fan não tàn!”

Nhưng âm thầm suy nghĩ một lúc sau lại cảm thấy, không đúng, cô là fan não tàn của anh! Có điều, điểm này không cần nói với anh.

Phàm là lúc có thể đường đường chính chính nhìn vào mắt một người rồi khen anh ta tốt, thì thực sự chỉ đơn thuần là khen ngợi một cách lý trí và khách quan, tuyệt đối không có ý khác.

Anh nghe vậy, gật đầu, “Vậy thực sự….cảm ơn em coi tôi như vậy.”

Vấn đề này đến đây dường như nên kết thúc rồi, nhưng anh dừng một lát, lại nói, “Thực sự tôi không tốt như vậy, đặc biệt là đối với em.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô hiểu ý của anh, đại khái là sự áy này trong lòng anh lại đang gây rối, nếu như bắt buộc nói trong cuộc sống của anh có vết nhơ, vậy chính là đoạn hôn nhân kia với cô, nhưng trong mắt cô lại không hề coi những việc đó làm căn cứ để nói anh xấu hay tốt. Hôn nhân là chuyện hai người anh tình tôi nguyện, cùng với việc anh là người tốt hay kẻ xấu không có nửa điểm liên quan.

Ngay sau đó cô lại lần nữa rất nghiêm túc nói, “Đối với em mà nói anh vẫn là một người tốt, học trưởng tốt, đồng nghiệp tốt, tấm gương tốt, thầy giáo tốt, thậm chí……trước đây thực sự cũng là người chồng tốt, là con rể tốt của bố mẹ em!”

Suy nghĩ cẩn thận lại, từ hình thức mà nói, anh đích thực là một người chồng tốt, sau này người cô tái hôn không nhất định anh ta phải đối với cô tốt như vậy, chẳng qua cuộc sống chỉ có hình thức là không đủ.

Cô cảm thấy mình lại tiến bộ rồi, lại có thể mặt đối mặt nói anh đã từng là một người chồng tốt, ngay sau đó thẳng thắn tiếp tục nói đến cùng, “Anh không cần phải tiếp tục suy nghĩ về chuyện trước kia nữa, anh xem, bây giờ em có thể thoải mái cùng anh nói những chuyện như vậy, nói thẳng ra thì em thực sự đã buông bỏ được rồi, bây giờ hai người chúng ta như vậy cũng khá tốt, nếu như anh thực sự cảm thấy mắc nợ em, thì không cần giấu nữa! Cố gắng đem hết kĩ thuật phẫu thuật của anh dạy cho em đi! Đào tạo em trở thành nữ bác sĩ ngoại khoa thần kinh “nhất đao”!”

Ừm, cô thực sự đủ thẳng thắn vô tư rồi! Còn có thể trêu đùa cùng anh cười nói! Tình trạng của cô và anh bây giờ khá tốt, mặc dù trong lòng cô nghĩ và làm thực tế là hai chuyện khác nhau, nhưng lý trí có thể kiểm soát tình cảm nội tâm vững vàng, cô rất mãn nguyện.

Anh bình tĩnh nhìn cô, không nói.

Đôi mắt của anh đối với cô mà nói có sức sát thương rất lớn, bình thường đã chịu không nổi rồi, huống chi còn nhìn cô như vậy, cô có chút do dự nổi lên, “Làm sao vậy? Không tiện dạy toàn bộ sao? Vậy nếu như phương diện bệnh viện có cái gì không tiện nói thì anh châm chước dạy cũng được….”

Cô cảm thấy bản thân anh không phải là một người keo kiệt, nếu như thực sự có bất tiện, vậy khả năng liên quan đến bệnh viện hoặc là vấn đề bảo mật của bệnh nhân, suy cho cùng cô cũng không phải người Bắc Nhã.

“Không có gì bất tiện, tôi sẽ dạy toàn bộ cho em, xem em có đủ tinh thần hăng hái hay không, mấu chốt vẫn là thao tác của em.” Anh nhàn nhạt nói một câu, quay người lại lái xe.

Tinh thần hăng hái? Cô đối với bản thân mình vẫn còn rất tin tưởng! Cô vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, vô cùng chắc chắn một lần nữa tin tưởng vào bản thân mình, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô còn có thể tiếp tục ở lại Bắc Nhã, nói thực ra, cô vẫn là không hy vọng anh tới Tây Thành, nhưng bây giờ không ai biết bệnh viện sẽ xử lý như thế nào, trước tiên gặp Tiêu Y Đình đã rồi nói.

Xe chạy ra từ cửa sau, trực tiếp chạy thẳng đến phòng luật của Tiêu Y Đình.

Cùng nhau ngồi trên chiếc xe này mấy lần, lúc anh lái xe cô rất ít khi cùng anh nói chuyện, không có gì để nói, cũng không tiện nói, anh ngồi ở ghế tài xế, cô ngồi ở ghế sau, nói chuyện rất vất vả! Còn không an toàn!

Có điều, lúc vừa nãy cô cho rằng “thẳng thắn thành khẩn” nói chuyện về sau, không giống như trước kia ngồi trên xe anh mà không tự nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật trên đường vùn vụt trôi qua, ý nghĩ trong lòng vẫn đắn đo toàn là chuyện của bà Thái, rất nhanh đã đến phòng luật.

Không cần hẹn trước, trực tiếp đi thẳng vào.

Lại lần nữa gặp người quen cũ, vẫn là đi cùng với anh, bây giờ đột nhiên có chút ngại ngùng, cúi thấp đầu núp sau bóng dáng cao cao của anh, nhưng con người Tiêu Y Đình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác, vừa vào đến cửa, giọng nói vừa to vừa trong vang lên, “Ôi chao! Đây là ai đây! Tranh tiểu muội! Vào đây vào đây, ngồi xuống nào!”

Đích thân đứng dậy mời cô ngồi.

Cô cạn lời, thân hình cô nhỏ bé như vậy núp phía sau Ninh Chí Khiêm, đáng lẽ phải nhìn thấy anh trước chứ? Tiêu Y Đình này mắt là tia X sao?

Không cần cô nói, Ninh Chí Khiêm đã tự mình nêu ý kiến, “Em nói này, dáng người em to lớn lù lù như vậy xuất hiện trước mặt anh mà anh thẳng thắn coi như vô hình thế hả?”

“Lăn qua một bên đi! Một đám đàn ông thô ráp có cái gì mà nhìn chứ! Tranh tiểu muội, em nói có đúng không?” Tiêu Y Đình cười hi hi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nguyễn Lưu Tranh thực sự nhịn không được nữa! “Đừng nhận em gái lung tung, cẩn thận chị Thanh Hòa trừng trị anh!”

Câu này vừa nói ra, phía cửa vang lên âm thanh trong trẻo như châu như ngọc, “Thói xấu nhận em gái linh tinh này của anh ấy bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ, chị cũng không trừng trị nổi!”

Nhìn qua, hóa ra là Diệp Thanh Hòa, đang bưng hai ly nước đặt xuống bàn trà, một ly nước trái cây, một ly cà phê.

Nguyễn Lưu Tranh thán phục.

Một trong những người phụ cô khâm phục nhất chính là Diệp Thanh Hòa, không nói tới việc cô ấy và minh tinh luật sư Tiêu Y Đình nổi tiếng vợ chồng ân ái như thế nào bên ngoài, chỉ đơn giản một việc tiếp đãi khách này, đủ thấy sự tỉ mỉ kỹ lưỡng của cô ấy, chu đáo và trí nhớ rất tốt. Cô thích uống trà, Ninh Chí Khiêm thích uống cà phê, những thứ này đều đã mấy năm rồi, còn nhớ rõ ràng, mà thời gian giao tiếp qua lại giữa cô và Diệp Thanh Hòa cũng không nhiều.

“Chị Thanh Hòa.” Cô cười gọi một tiếng.

“Kìa! Không gọi Tiêu nhị ca hả?” Tiêu Y Đình vẫn đang cười.

“Anh đó! Nhiều tuổi rồi còn không chín chắn! Đừng dọa Lưu Tranh.” Diệp Thanh Hòa cười trách mắng anh ấy một câu, sau đó đi ra ngoài. Họ đến tìm Tiêu Y Đình để bàn chuyện công việc, cô ấy tạm thời tránh đi.

Trước kia cô gọi là Tiêu nhị ca.

Đám người các anh sắp xếp thật sự hỗn loạn, ở trong nhà Ninh Chí Khiêm là lão nhị, bên trên có một đại ca, Tiêu gia càng nhiều người tất cả anh chị em phải đến mười người, lại cộng thêm Tả gia, “tiểu đội” này thực sự quá lớn, bọn họ ở trong nhà thì dựa theo vai vế trong nhà mà gọi, ra ngoài thì thống nhất Ninh Chấn Khiêm là đại ca, Tiêu Y Đình là nhị ca, Tả Thần An là tam ca, trừ bỏ lão đại của Tả gia ngoan ngoãn nhất thận trọng nhất không theo bọn họ quậy phá thì còn lại đều là đám tiểu lâu la.

Cô cân nhắc một chút, vẫn gọi một tiếng, “Chào Tiêu nhị ca.” Sau đó bê cốc nước hoa quả lên.

“Rất ngoan! Thực sự rất ngoan!” Tiêu Y Đình cười, “Không được, em gái ngoan như vậy anh không yên tâm tùy tiện gả đi, đã quay về rồi thì anh sẽ che chắn cho cô, tìm người yêu cho cô, anh xem xét trong đám anh em vẫn còn mấy đứa rất ngoan, Tranh tiểu muội, ngày mai anh bắt đầu giúp cô tuyển người!”

Cô vừa uống một ngụm nước hoa quả suýt chút nữa phun ra…

Kẻ đầu têu Tiêu đại luật sư lại chìa tay về phía bàn trà bưng cà phê, đồng thời, Ninh Chí Khiêm cũng chìa tay đến, không ngờ người cầm dao phẫu thuật vậy mà lại chậm hơn người múa mép khua môi, ly cà phê thuận lợi đến tay Tiêu Y Đình, lúc Tiêu đại luật sư sung sướng uống một ngụm cà phê thì tay Ninh Chí Khiêm trống không cứng đờ trong không khí.

Nguyễn Lưu Tranh nhịn cười, đám các anh từ nhỏ sống với nhau kiểu khá thú vị, đặc biệt là Tiêu Y Đình, không bao giờ đi theo đường bình thường.

Ninh Chí Khiêm thu tay về, ho một tiếng, nói từng chữ từng chữ, “Hình, như, đó, là, của, em!”

“Cái gì là của cậu?” Tiêu Y Đình cố ý diễn một màn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “À! Cậu nói cà phê hả! Anh cầm nhầm rồi! Anh cứ tưởng vợ anh pha cho anh….Này! Anh nói cậu là tiểu tử thối, lúc nào đến phiên nữ thần của anh lại tự mình đi pha cà phê cho cậu? Đãi ngộ không thấp nhỉ! Cậu còn thực sự dám uống?”

Anh ấy dứt khoát uống một ngụm hết ly cà phê, lại quay sang nhiệt tình với Lưu Tranh, “Tranh tiểu muội, đợi chút nữa đừng đi, đã quay về rồi thì nể mặt anh với nhị tẩu, lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm! Ừm, anh xem xem còn ai vẫn chưa kết hôn….Thời Khiêm! Không được! Quá thô lỗ! Còn tiểu ngũ nhà anh! Tiểu ngũ nhà anh rất được… Tranh tiểu muội, đợi chút, anh gọi điện thoại trước cho nó để nó lùi tất cả hoạt động tối nay……”