Nghe nói em thích tôi » Trang 70

CHƯƠNG 70: CÓ MỘT LOẠI SAI LẦM

Bác sĩ y tá ca ngày đến sớm, những người ca đêm còn chưa đến giờ tan ca, bây giờ chính là thời gian đông nhất, náo nhiệt nhất.

Các y tá túm lại một chỗ, líu ríu, ai ai cũng tức giận đến nỗi mặt đều đỏ bừng lên, Đinh Ý Viên nóng nảy đã bùng nổ, ở trong đám đó mắng con trai bà Thái không có liêm sỉ.

Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy khí huyết cuộn trào mãnh liệt, ngược lại không phải vì những lời bôi nhọ này, chân tướng của sự việc chung quy vẫn có thể điều tra rõ ràng, cô tức giận vì những lời bình luận đó, làm sao có thể chửi mắng nguyền rủa một người không hề quen biết như vậy, hơn nữa còn kéo cả người nhà họ vào, gõ mấy chữ là một chuyện rất dễ dàng, mỗi câu mỗi chữ chỉ là mấy ký tự mà thôi, nhưng nhìn thấy được trong nhân tâm sao lại kinh tởm như vậy?

Cả nhà đều chết, hiếp giết….những từ này cô không dám nhìn lại lần thứ hai. Những người không quen biết đó lại chửi rủa những người thân nhất của cô, họ quá vô tội mà?

Cô chỉ đọc qua một lượt, còn lại cũng không xem nổi nữa, ném điện thoại qua một bên, việc đầu tiên chính là quan sát phản ứng của anh, suy cho cùng anh cũng làm nhân vật chính trong chuyện này.

Đúng như cô dự đoán, căn bản anh không có phản ứng gì….

Dường như tất cả chuyện các y tá bình luận đều không liên quan tới anh, tiếp tục làm việc anh nên làm.

Mà trên thực tế đa số những người lòng đầy căm phẫn là y tá, cộng thêm Đinh Ý Viên và cô, các bác sĩ cụ thể là bác sĩ nam đều không để ý đến chuyện đó, vẫn đang bận rộn với công việc, bác sĩ ca đêm đang viết hồ sơ, bác sĩ ca ngày thì chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Nguyễn Lưu Tranh không biết có nên đến chỗ anh không, vì hai người họ đã trở thành nhân vật chính của scandal, có phải nên tránh nghi ngờ không?

Đúng lúc này, nam chính lại ngẩng đầu lên, âm thanh trong trẻo truyền qua những lời bình luận xì xào của các y tá đặc biệt rõ ràng, “Bác sĩ Nguyễn, bác sĩ Đinh, hai người qua đây một chút.”

Đinh Ý Viên đang tức giận, vô cùng không nguyện ý đi qua.

“Phẫu thuật giường 26, tiến hành giải thích rõ ràng cho bệnh nhân và người nhà họ những việc cần chú ý khi phẫu thuật, làm những chuẩn bị trước khi mổ, kiểm tra thời gian đông máu, nhóm máu; máu, nước tiểu, phân; X-quang lồng ngực; chức năng gan thận; chuẩn bị máu dự trữ. Thông báo hội chẩn gây mê. Còn nữa, trước ngày phẫu thuật nhớ hỏi bệnh nhân có phải chu kỳ kinh nguyệt hay không.” Từng câu từng chữ của anh rất rõ ràng, hoàn toàn không thấy có chút rối loạn nào.

Đinh Ý Viên một tiếng cũng không đáp, vẫn ở đó tức giận, càng tức giận là những chuyện trước mắt đều giống như không còn tồn tại!

Chỉ có Nguyễn Lưu Tranh đáp lại lời dặn dò của anh, “Tôi biết rồi thưa thầy Ninh.”

“Thầy Ninh! Làm sao mà một tí phản ứng anh cũng không có vậy?” Đinh Ý Viên thực sự nhịn không được.

Lúc này anh mới nhìn mấy cô y tá vẫn còn đang tức giận bất bình, cuối cùng đứng dậy, ” Nên giao ban thì giao ban! Nên viết hồ sơ bệnh án thì viết! Tất cả vây lại đấy làm gì vậy hả?” Anh liếc qua đồng hồ đeo tay, “Còn một phút nữa chủ nhiệm Lưu đến rồi, đợi ăn mắng phải không?”

Anh nói từ đầu đến cuối không cao giọng, âm sắc cũng giống như dòng suối trong veo róc rách, nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh, không những lấn át được tiếng xì xào, các y tá nghe tiếng anh nói cũng từ từ im lặng, tuy rằng trên gương mặt vẫn viết đầy chữ giận dữ, nhưng cũng tản ra làm việc.

“Kìa! Thầy Ninh anh….” Đinh Ý Viên nhìn anh im lặng, vừa nói ra lại là thái độ như vậy thì càng thêm bực tức.

Nhưng câu oán trách của cô ấy vẫn còn chưa nói xong, tín hiệu cấp cứu bên phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đã truyền tới, sắc mặt anh không thay đổi, dẫn đầu đoàn hướng tới phòng ICU.

Đọc FULL truyện tại đây

Hô hấp của Nguyễn Lưu Tranh không hiểu sao cũng bình ổn trở lại.

Thái độ không quan tâm của anh có phải là có biện pháp đáp trả rồi không? Rốt cuộc cô cũng được mở mang hiểu biết về năng lực xử lý công việc của anh, đã từng có lúc cô ngây thơ cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì anh không giải quyết được.

Với lại đêm qua nhất định anh đã nghỉ ngơi rất tốt, những mệt mỏi của ngày hôm qua đã tan biến không sót lại chút nào, mặc dù quầng thâm dưới mắt không dễ dàng mất đi, nhưng vành mắt sưng vù đã tiêu tan, đôi mắt cũng vô cùng trong trẻo.

Cho nên không cần phải lo lắng, có anh ở đây cho dù thiên địa đại loạn cũng không sợ.

An tâm cùng anh đi đến phòng ICU.

“Nồng độ oxi trong máu bệnh nhân giảm, đường tiêu hóa xuất huyết.” Y tá báo cáo tình trạng trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi xử lý vô khuẩn, cô và Đinh Ý Viên nhanh chóng bắt đầu xử lý những vẫn đề này, anh đứng ở một bên quan sát, không hề qua loa đại khái.

Đợi đến khi vấn đề trong phòng ICU xử lý xong, họp giao ban ở văn phòng khoa đã kết thúc, một ngày bình yên mà bận rộn được tiến hành đâu vào đấy, giống như những rắc rối sáng nay chưa từng xảy ra.

Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên nhìn nhau một cái, dường như đã hiểu được một điều gì đó, cũng hiểu vì sao sáng nay các bác sĩ lại bình tĩnh như vậy, bởi vì bất luận xảy ra hỗn loạn như thế nào, đứng trước mặt sinh mệnh đều không đáng được nhắc tới, nhiệm vụ của bác sĩ các cô là chữa bệnh cứu người, chỉ cần làm tốt chuyện này là đủ rồi.

Đặc biệt là nhìn các y tá lúc trước đang bàn tán xì xào ấm ức lên án bây giờ lại đang bận rộn chân không chạm đất, loại cảm giác đặc biệt này, không phải chưa từng nhìn thấy sự ấm ức của các y tá, cũng không phải là chưa từng trải qua sự hiểu lầm, tuy rằng đây là một lần lớn nhất, nhưng, uất ức là của riêng mình, sinh mệnh là của người khác, lúc đối mặt với sinh mệnh và bệnh nhân uất ức thật sự không quan trọng như thế.

Đương nhiên, chuyện này sẽ không trôi qua như thế, chủ nhiệm Lưu đang đen mặt đợi họ trong văn phòng.

“Cẩm hồ sơ bệnh án, đi kiểm tra phòng.” Anh vừa tiến vào văn phòng, căn bản không quan tâm đến chủ nhiệm Lưu.

Ngược lại Nguyễn Lưu Tranh lo lắng chăm chú nhìn chủ nhiệm Lưu, phát hiện mặt ông ấy đã đen càng đen hơn.

Cô lén lút lè lưỡi, chạy nhanh lên phía trước, cùng anh đi kiểm tra phòng bệnh.

Mạng internet bây giờ phát triển như thế, chuyện sáng nay lại lớn như vậy không thể chỉ có y tá bác sĩ biết, tất cả người bệnh nhất định cũng biết rồi, thực ra mà nói, lúc Nguyễn Lưu Tranh tiến vào phòng bệnh để kiểm tra khuôn mặt có chút nóng, ngoài chuyện đánh người, trong tin tức cô còn có quan hệ không rõ ràng với bác sĩ Ninh, tóm lại cảm thấy tiến vào mỗi phòng bệnh, tất cả người đều dùng đôi mắt khác thường nhìn chằm chằm vào mình.

Hơn nữa, cảm giác của cô không sai, có mấy phòng bệnh lúc cô đi ra, đều nghe thấy loáng thoáng sau lưng có người nhỏ giọng bàn tán: Này, nghe nói bác sĩ Nguyễn và bác sĩ Ninh có quan hệ đó, mọi người tin không?

Mặt cô lại càng nóng.

“Đỏ mặt cái gì? Ngẩng mặt lên không được sao? Thật mất mặt!” Đinh Ý Viên bên cạnh đột nhiên thấp giọng mắng cô.

“….” Cô cạn lời, mặt cô thực sự đỏ rõ ràng như thế sao.

“Tôi nói này trong lòng cô có phải có quỷ không? Bộ dạng cô như thế khác nào tuyên bố cho người khác thấy mọi lời trên mạng đều là thật! Tôi thật sự có quan hệ mờ ám với bác sĩ Ninh!” Đinh Ý Viên lại bày ra thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Nếu như hai người vô tội, cô phải ngẩng đầu ưỡn ngực lên được không? Thân thẳng không sợ bóng nghiêng! (1) Cô học tập thầy Ninh đi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

(1) đồng nghĩa với “cây ngay không sợ chết đứng”.

Cô ngẩng đầu nhìn nam chính đang ở trước mặt cách đó mấy bước lớn, thừa nhận mình đạo hạnh không đủ, không tu luyện đến chốn.

Có điều lời của Đinh Ý Viên cuối cùng cũng nhắc nhở cô, bộ dạng cúi đầu đỏ mặt đó của cô khác nào lạy ông tôi ở bụi này.(2)

(2) Nguyên văn là câu “ở đây không có ba trăm lạng bạc”. Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu. Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: “Ở đây không có ba trăm lạng bạc”. Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: “Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm”.

Thực tế tu luyện không đến nơi đến chốn hơn cô, Đinh Ý Viên lúc đi kiểm tra phòng bệnh cũng vẫn mang theo cảm xúc, đặc biệt bây giờ sắp kiểm tra đến bà Thái, Đinh Ý Viên bắt đầu khó chịu, lúc tiến vào cửa, miệng vểnh lên đủ để treo mấy cái bình nhỏ giọt.

Con trai bà Thái hôm nay đã không ở đây, nực cười, còn dám xuất hiện cũng là ăn đòn chưa đủ.

Có điều hình như bà Thái vẫn không biết chuyện này, thái độ của anh với bà Thái vẫn trước sau như một, tất cả như bình thường.

Kiểm tra phòng bệnh, ra y lệnh, vào phòng phẫu thuật.

Công việc mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cho nên khuôn mặt đen xì đó của chủ nhiệm Lưu vẫn không tìm được cơ hội để tính nợ với anh, phải nói là anh không cho chủ nhiệm Lưu cơ hội.

Thẳng đến tận buổi chiều, scandal có diễn biến mới.

Con trai bà Thái dựng lên một tấm băng rôn trước cổng bệnh viện, vì mẹ già tự sát ở bệnh viện vì bản thân mình bị đánh tìm bệnh viện đòi công đạo, mà còn nghe nói tiếng tăm khá lẫy lừng, kéo theo một đám hồ đồ, đương nhiên con dâu bà Thái cùng không chịu yếu thế, mang theo một đám đàn bà đanh đá chua ngoa, ở trước cổng bệnh viện khóc trời than đất.

Nháo thành một sự kiện lớn như vậy, anh ở trong cũng không cách nào yên ổn được, buổi chiều bị phía bệnh viện tìm đi nói chuyện.

Đinh Ý Viên còn mang đến tin tức nội bộ, đồn rằng chuyện này với Nguyễn Lưu Tranh tách rời không có liên quan, bệnh viện có khả năng sẽ chấm dứt bồi dưỡng đối với Nguyễn Lưu Tranh tại Bắc Nhã.

Nguyễn Lưu Tranh im lặng không nói.

Nếu như thực sự không cách nào tiếp tục bồi dưỡng ở Bắc Nhã dĩ nhiên đáng tiếc, nhưng cô không hề lưu tâm, cuối cùng lo lắng vẫn là anh, có ảnh hưởng đối với anh hay không.

Đinh Ý Viên thấy cô không lên tiếng, cho rằng cô không tin, “Cô còn thực sự không tin, nói thật với cô vậy, tôi làm sao mà biết ư? Bố tôi là phó viện trưởng của Bắc Nhã.”

Trên mặt Đinh Ý Viên mang theo vẻ đắc ý.

Cô sớm biết Đinh Ý Viên nhất định có lai lịch, cho nên bây giờ cũng không quá kinh ngạc.

“Nguyễn Lưu Tranh, tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi căn bản có thể thêm mắm thêm muối nói thêm gì đó, cô xác định là sẽ ăn không hết gói mang đi, nhưng con người này của tôi quang minh chính đại, không thèm làm những chuyện ruột gà lòng vịt mưu ma chước quỷ như thế, tôi đấu với cô cũng phải đấu quang minh chính đại, cho nên, tôi không nói xấu cô với bố tôi, ngược lại giúp cô nói rõ ràng sự thật, đối với việc cuối cùng xử lý như thế nào, chính là chuyện của bệnh viện, nhưng tôi thấy không lạc quan, chuyện quy tắc ngầm còn nói được, nhưng thầy Ninh thực sự đánh người. Trên đời này có một loại sai lầm, gọi là người khác nói bạn sai thì chính là sai. Chân tướng và giải thích đều không có quá nhiều tác dụng, bệnh nhân và bác sĩ đánh lộn, sai nhất định là bác sĩ, cho nên, cô và thầy Ninh chuyến này có chút nguy hiểm rồi.” Vẻ đắc ý của Đinh Ý Viên lúc trước chuyển sang lo lắng, đương nhiên người cô ta lo lắng là thầy Ninh chứ không phải Nguyễn Lưu Tranh.