Nghe nói em thích tôi » Trang 62

CHƯƠNG 62: CÔNG ĐẠO

Phía bên kia Ninh Chí Khiêm cũng đã đem người đàn ông đánh đến mức không còn dũng khí tiếp tục chịu đòn nữa, ông ta thở hổn hển, “Đợi đó, bác sỹ mà lại động thủ đánh người, tao sẽ đi kiện mày! Tao tìm lãnh đạo của chúng mày! Tao phải đăng lên mạng tố cáo mày!”

Ninh Chí Khiêm không thích nhiều lời, chỉ vào bảng tên trên ngực áo, “Ngoại khoa thần kinh Ninh Chí Khiêm, nhớ kỹ cái tên này! Đã sớm muốn đánh mày nhưng lại tìm không được, hôm nay tự dâng đến cửa!”

Đinh Ý Viên nghe thấy, máu nóng liền sôi sục, lớn giọng, “Đánh hay lắm! Thầy Ninh, thầy quá “soái” rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Đàm Nhã và Nguyễn Lưu Tranh thì âm thầm kêu khổ, Ninh Chí Khiêm từ trước đến giờ không phải là một người lên giọng bị kích động, hôm nay là như thế nào? Còn không biết cuộc hỗn loạn sáng nay phải kết thúc như thế nào. Bây giờ mối quan hệ bác sỹ- người nhà bệnh nhân căng thẳng như vậy, nếu như người đàn ông này thực sự muốn đăng lên internet thì phải trái đúng sai thực sự là có trăm miệng cũng không biện bạch được.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn bệnh nhân và người nhà ở xung quanh, nới lỏng tay đang kéo người phụ nữ, xông đến bên cạnh anh, chỉ vào người đàn ông căm phẫn nói: “Được rồi! Đừng có lại hắn nước bẩn vào bệnh viện của chúng tôi! Hôm nay cuối cùng ai là người đúng ai là người sai, ở đây nhiều người như vậy đều đã nhìn rõ ràng!”

Nói xong, lại nhìn những người xung quanh một vòng, cao giọng nói, “Mọi người biết người này là ai không, biết vì sao lại đến bệnh viện làm loạn không? Ông ta chính là con trai bà Thái ở giường 15! Từ khi bà thái vào nằm viện đến nay, ông ta chưa bao giờ làm hết nghĩa vụ của một người con trai! Có đến bệnh viện một lần, lại là đến kéo bà Thái về nhà không tiếp tục điều trị bệnh! Mọi người đều biết bà Thái chứ? Chính là bà lão mắt không tốt, mới sáu mươi năm tuổi đầu tóc đac bạc trắng, là người bệnh tự mình mua cơm tự chăm sóc bản thân!”

“Đúng! Người đàn ông này căn bản không phải là người! Nhất định là súc sinh! Không, nói súc sinh quả thật xúc phạm súc sinh quá!” Những cảnh như thế này làm sao có thể thiếu được sự trợ giúp của Đinh Ý Viên, cũng thuận theo kêu gào, “Người đàn ông này cùng vợ hắn ở nhà, ăn ngon mặc đẹp, đẩy bà Thái vào lán củi không quan tâm, cũng không cho sinh hoạt phí, bà Thái phải tự mình đi nhặt chai nhựa sống qua ngày! Nếu không thì làm sao bác sỹ Ninh nói muốn đánh hắn! Đánh chính là loại người vô nhân tính súc sinh này!”

Những việc này đều do người của Ủy ban dân cư đề cập qua với bác sỹ, chuyện liên quan đến bà Thái căn bản họ cũng không muốn công khai, nhưng chung quy lại không thể để Ninh Chí Khiêm gánh tiếng xấu, muốn tố cáo cũng là tố cáo ngươi đàn ông mặt mũi xấu xa độc ác kia!

Người đàn ông và người phụ nữ nóng nảy, ồn ào nói bác sỹ nói hươu nói vượn, “Các người đánh người còn bôi nhọ người ta! Mày mang bằng chứng ra đây!”

Đinh Ý Viên ngôn từ sắc bén, Nguyễn Lưu Tranh sợ cô ấy nói ra lời nói càng nóng nảy, vội nói, “Bằng chứng? Mỗi câu chúng tôi nói đều có thể đi tìm Ủy ban dân cư của các người đối chất tìm bằng chứng, mỗi người trên đường phố đều có thể làm nhân chứng! Còn nữa, chi phí nằm viện của bà Thái các người không bỏ ra một chút, toàn là do tiền quyên góp của ủy ban dân cư! Bà Thái sợ liên lụy các người, phẫu thuật cũng không muốn làm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tối qua tự sát, bệnh viện gọi điện thoại thông báo cho các người, các người lại cắn ngược một cái nói bệnh viện chúng tôi không có trách nhiệm! Túm lấy tôi muốn để bệnh viện bồi thường, còn tát tôi một cái, bóp cổ tôi, nếu như bác sỹ Ninh không ra ta tôi đã bị các người bóp chết rồi! Bây giờ kiện ngược bác sỹ chúng tôi đánh người! Ông muốn kiện, muốn khiếu nại, chúng tôi không sợ, toàn bộ quá trình có nhiều người chứng kiến như vậy, tất cả sự việc vừa mới phát sinh đều có giám sát, ai phải ai trái, tự có công luận! Tôi cũng đang muốn đòi công đạo, vì bà Thái mà đòi! Tôi chỉ mong phát tán hành động của các người lên mạng! Để toàn thiên hạ có thể nhìn xem các người là lòng lang dạ sói!”