Nghe nói em thích tôi » Trang 61

CHƯƠNG 61: GIÚP ANH

Những điều này đều là nghe nói.

Từ khi cô bắt đầu quen Ninh Chí Khiêm, anh đã là một công tử tao nhã lịch sự, nhanh nhẹn đa tài đa nghệ, nhiều nhất cũng chỉ tình cờ nhìn thấy anh đánh bao cát lúc tập thể dục, vừa nãy vung nắm đấm này ra, mới khiến cô nghĩ đến những truyền thuyết này.

Nhìn thấy anh và người đàn ông này muốn đánh nhau tiếp, ai thắng ai thua đều không phải chuyện cô quan tâm, cô lo lắng vì anh là bác sỹ, ông ta là người nhà bệnh nhân, không quan tâm thắng thua cuối cùng đều là bác sỹ chịu thiệt!

Cô đứng sau lưng anh kéo áo anh, nhẹ giọng nói, “Bình tĩnh, đừng đánh nữa!”

Lời vừa nói xong, đã bị anh kéo ra.

Cái kéo này ngược lại là để tránh nắm đấm của người đàn ông vung ra, nhưng mà, cô cũng bị anh kéo vào trong ngực.

Hơi thở thân thuộc gần như vậy, cô có chút hoảng loạn tinh thần, may là cũng chỉ là một nháy mắt ngắn ngủi này, anh rất nhanh bỏ cô ra, đẩy cô ra ngoài, “Em đi về văn phòng đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng thời, người đàn ông lại vung nắm đấm đến.

Anh giơ tay ra đỡ, đá một cái vào phần bụng người đàn ông, ông ta bị đá ngã xuống đất.

Cô ngốc tại chỗ, chỉ lo lắng xử lý như thế này, khi quay về anh sẽ phiền phức rồi….

Người phụ nữ nhìn thấy chồng mình phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, lập tức giở thủ đoạn cũ, vừa gào vừa ôm Ninh Chí Khiêm kéo ra, nước mắt nước mũi thấm đầy lên người anh.

Người phụ nữ vẫn cho rằng đàn ông đều bó tay không cách nào giải quyết thủ đoạn này, đặc biệt là những người có văn hóa giống như họ, cực kỳ coi trọng phong độ quân tử, đâu phải là đối thủ của một người phụ nữ chua ngoa đanh đá, ai biết bà ta đã tính sai nước này, Ninh Chí Khiêm căn bản không coi trọng bề ngoài như vậy, dùng lực ném bà ta ra, bà ta bị ném ngã nhào xuống đất.

Bà ta bò dậy la lối càng lớn, với lại toàn bộ vạt áo đều bị kéo lên, để lộ ra ngoài cả dây áo ngực.

“Mọi người mau nhìn xem! Mau chụp ảnh lại tung lên mạng! Bác sỹ không những đánh người! Còn giở trò lưu manh! Chẳng trách đều nói bác sỹ là lưu manh! Không có người tốt! Sau này tôi làm sao có thể làm người nữa! Tao liều mạng với mày!” La lối xong, bà ta xông lên đầu liền hướng phía người Ninh Chí Khiêm.

Nguyễn Lưu Tranh ở một bên nhìn, như này còn lợi hại! Trước mắt việc anh đánh người cũng đã xong rồi! Nhưng đừng thực sự dính vào những lời nói lung tung của người phụ nữ này làm hỏng thanh danh! Mặc dù nói sự thật như thế nào phàm là những người có mắt đều có thể nhìn ra, nhưng lời nói lại đáng sợ, ai biết được truyền qua truyền lại sẽ biến thành tin đồn như thế nào?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô không nói hai lời, tiến lên phía trước túm lấy tay người phụ nữ, liều mạng kéo bà ta.

Trên đỉnh đầu người phụ nữ kia, phát hiện không đạt được mục tiêu, một bộ móng vuốt cào vào mặt Nguyễn Lưu Tranh.

Lưu Tranh từ nhỏ đều là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ cùng bạn học cãi vã hay đánh nhau, một móng vuốt này cào xuống vừa thấy nóng bỏng vừa đau rát, cô không biết đánh trả như thế nào, chỉ có thể liều chết túm chặt người phụ nữa, không để bà ta quấn lấy Ninh Chí Khiêm, mà lúc này, người đàn ông kia cũng tiến lên, đang đánh nhau với Ninh Chí Khiêm.

Người phụ nữ vội vàng muốn ra giúp người đàn ông, ở đây lại không thoát khỏi Lưu Tranh, lại muốn cào cô, nhưng một cánh tay khác bị Đinh Ý Viên nắm chặt lấy, đồng thời Đàm Nhã cũng đi qua ôm eo bà ta.

Đàm Nhã càng có chút bình tĩnh hơn, có kinh nghiệm hơn, vội vàng dặn đi dặn lại cô và Đinh Ý Viên, “Đừng động thủ! Hai người ngàn vạn lần đừng động thủ!”

Đinh Ý Viên là một người tính tình nóng nảy, vừa muốn phản bác, Nguyễn Lưu Tranh cũng hiểu suy nghĩ của Đàm Nhã, liều mạng đưa mắt ra hiệu, Đinh Ý Viên mới cắn răn chịu đựng, chỉ là ngăn chặn người phụ nữ đi giúp người đàn ông, bà ta cử động không được, càng chửi lấy chửi để, toàn là những lời bẩn thỉu thô tục.