Nghe nói em thích tôi » Trang 60

CHƯƠNG 60: HỖN LOẠN

Đinh Ý Viên đã gặp qua người này, tính khí nóng nảy của cô ấy lập tức xông đến gầm lên với người đó, “Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Nói xong vẫn còn lôi kéo, muốn kéo Nguyễn Lưu Tranh từ trong tay của anh ta ra.

Người đó lại một chút cũng không sợ, cười lạnh, “Báo cảnh sát! Tao đang muốn báo cảnh sát đây! Để cảnh sát nhìn xem bệnh viện của chúng mày không chịu trách nhiệm như thế nào, hãm hại mẹ tao! Cút!”

Sau một từ “cút” này, người đó liền dùng sức đẩy Đinh Ý Viên một cái, đầy ngã xuống đất.

Mặc dù Đinh Ý Viên cũng là người cao trong số phụ nữ, nhưng làm sao có thể so sánh với một người đàn ông mạnh mẽ như vậy? Không những bị đẩy xuống, đầu còn đập vào xe vệ sinh.

Một cánh tay của người đàn ông vẫn túm lấy áo Nguyễn Lưu Tranh, cô tức giận dùng sức vùng vẫy thoát ra, không biết làm sao lực của cô rất nhỏ, giãy không thoát, người đó mang cô ấn lên trên tường, lớn tiếng la lối, “Gọi lãnh đạo của chúng mày ra đây! Đền tiền!”

Đinh Ý Viên bị ngã xuống đất sờ sờ đằng sau gáy, nhặt lên một cái túi xách, tức giận lấy một cây lau nhà trên xe vệ sinh đánh liên tiếp vào người đàn ông, ông ta liền nắm ngay lấy, không biết từ đâu nhảy ra một người phụ nữ cào một đường lên mặt Đinh Ý Viên, lại la hét giọng the thé, “Bác sỹ đánh người! Bác sỹ đánh người! Báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát đi!” Nguyễn Lưu Tranh bị ấn đến mức không thể động đậy, liền hướng về phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang đứng nhìn xung quanh kêu lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

Bác sĩ ca ngày vẫn còn chưa đến, bác sĩ trực đêm trong văn phòng bị kinh động, hướng về phía bên này đuổi tới, Đàm Nhã thì liều mạng gõ cửa phòng trực ban, “Bác sỹ Ninh! Bác sỹ Ninh!”

Trên hành lang liền trở thành một mớ hỗn loạn.

Những bác sỹ đuổi đến đều bị người phụ nữ dang tay ra chặn lại, người đó còn tự kéo cổ áo của mình ra, la hét, “Các người qua đây! Qua đây nhìn xem! Bác sỹ đánh người còn chưa tính! Còn đánh phụ nữ! Còn xé quần áo của tôi!”

Bác sỹ ca đêm liền có chút khó khăn, người phụ nữ đó liền ôm lấy anh ta, tiếp tục la lên giọng the thé kêu cứu mạng, “Cứu mạng! Cứu mạng! Bác sỹ không cần mặt mũi!”

Bác sỹ bị người phụ nữ này nháo như vậy, vốn là đứng vào thế bị động, trước mắt càng không dám có hành động gì nhiều, bởi vì ở trước mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bác sỹ và nhân viên bệnh viện đa phần là nhẫn nhịn.

Ninh Chí Khiêm đi từ trong phòng trực ban ra, vành mắt hiện ra những tia máu đỏ. Nửa đêm hôm qua bị văn phòng gọi đến, bận rộn đến khi trời gần sáng, sau đó cũng không quay về nữa, tạm thời nằm trong phòng trực ban nghỉ một lát, bây giờ bị Đàm Nhã gọi dậy, viền mắt hơi thâm.

Bộ dạng này của anh càng lộ ra thêm khí chất thanh lạnh, gương mặt dường như đông cứng lại thành một khối.

Anh chạy qua cực nhanh, cái gì cũng không nói, đấm một cái vào mặt người đàn ông, lập tức kéo Nguyễn Lưu Tranh về phía sau bảo vệ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đây mới thực sự là bác sỹ đánh người.

Khóe môi người đàn ông chảy máu, loạng choạng mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống, rất khó khăn mới đứng vững, có chút ngẩn ra, khóe môi vẫn chảy máu.

Người phụ nữ đang ôm bác sỹ ca đêm cũng sững sờ, lập tức giống như một người phụ nữ chanh chua khóc lóc gào lên, “Bây giờ mọi người đều nhìn thấy rồi đó! Bác sỹ vô trách nhiệm, bức mẹ chồng tôi tự sát, chúng tôi đến đây đòi công đạo, bác sỹ còn đánh người!”

Người đàn ông dường như đột nhiên bừng tỉnh, bước lên trước mấy bước, đứng đối mặt với Ninh Chí Khiêm, khe hở giữa hai người chưa đầy mười cen-ti-mét.

“Mày đánh tao?” Người đàn ông tức giận mặt đỏ bừng.

Xét về vóc dáng, Ninh Chí Khiêm thua kém không nhiều so với ông ta, nhưng lại có chút gầy hơn, nhưng Nguyễn Lưu Tranh biết, người Ninh gia các anh đều không dễ chọc vào, “tiểu đội” của bọn họ do Ninh gia lão đại cầm đầu, lại thêm Tiêu gia và Tả gia, từ trường mẫu giáo đến tiểu học lại đến trung học, đi đến đâu đều là bá vương, nắm đấm không nhận người quen, với lại không phải là đám lưu manh ô hợp đánh loạn, là đánh nhau thực sự.