Nghe nói em thích tôi » Trang 56

CHƯƠNG 56: DỰ ĐỊNH LÀM GÌ?

Lúc Nguyễn Lưu Tranh ở trong phòng bệnh nói chuyện với bà Thái thì

ôn ôn nhu nhu, trong bụng lại đang kìm nén uất ức, chỉ là trong công việc không thể biểu hiện ra ngoài, uất ức này liên tục kìm nén tới khi tan ca.

Lúc chuẩn bị tan làm, cô xách túi một tiếng cũng không nói chuẩn bị rời đi, lại bị một câu của người khác gọi lại, “Bác sĩ Nguyễn!”

Trong lòng cô có việc, quay đầu nhìn anh.

“Đợi một chút, đi cùng nhau, chuyện phẫu thuật tôi có vài lời nói với em.” Anh đứng dậy, hướng về phía cô đi tới.

Trong văn phòng có ít nhất ba ánh mắt nhìn cô chằm chằm, bác sĩ Trình, Đàm Nhã và Đinh Ý Viên. Bác sĩ Trình cúi đầu cười cười, lại ho khụ khụ hai tiếng, một lần nữa thể hiện anh ta biết tất cả mọi chuyện nhưng không nói ra; Đàm Nhã thì giả vờ điềm nhiên như không nói với cô, “Vậy mình đi trước nhé, Lưu Tranh.”

Còn Đinh Ý Viên thì mờ mờ lộ ra sự thù địch.

Sắc mặt cô hơi hồng, đứng ở cửa, mắt nhìn Đàm Nhã đi lướt qua người mình, cô lại đợi anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Kể từ sau lần mưa anh đưa cô về đó, mỗi lần tan ca cô đều cố gắng hết sức tránh né anh, hoặc là gấp gáp rời đi trước anh, hoặc là đợi sau khi anh đi, nếu như cùng ca với Đàm Nhã thì đi cùng cô ấy, anh cũng rất hiểu ý tránh phía xa cô, hôm nay là như thế nào? Về vấn đề phẫu thuật không thể nói ở văn phòng sao?

Anh đi qua bên cạnh cô, không gọi cô cùng lên, cô dừng lại phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cuối cùng vẫn cùng đi về phía trước.

Kết quả, một đường này, liên tục đến khi ra khỏi thang máy anh cũng không nói câu nào…….

Đến bên ngoài bệnh viện rồi anh mới nói, “Đợi đã, tôi đi lấy xe.”

“Ôi!” Cô vội vàng nói, “Anh có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, không cần đưa em về đâu.”

Anh nhìn cô một cái, “Đợi.” Sau đó liền bước đi.

“Ôi–” Cô mở miệng, không có cơ hội nói một lời dư thừa nào.

Lúc Đinh Ý Viên từ bên cạnh cô đi qua, cô đang ôm túi đợi anh, không có chút xíu hồi hộp nào, cô bắt gặp ánh mắt của Đinh Ý Viên, vẫn toàn là khinh bỉ.

Cô cúi đầu cười khổ. Mà đúng lúc này xe của anh lại lái đến nơi, dừng ngay trước mặt cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Việc này đối với Đinh Ý Viên mà nói đã chứng thực suy đoán của cô ta, Đinh Ý Viên hừ lạnh một tiếng, bỏ đi, mà cô đành phải lên xe anh.

“Thầy Ninh!” Khi lên xe cô liền nói, “Thực sự không cần phiền phức như vậy! Chuyện công việc nói ở văn phòng cũng được rồi ạ, như vậy quá làm phiền tới anh rồi!”

Anh liếc cô một cái, trong mắt là một mảnh thanh bình, đưa cho cô một chiếc USB, “Trong này có toàn bộ tài liệu về đề tài nghiên cứu, em quay về xem qua trước, làm quen một chút, để tránh lúc mở cuộc họp đề tài lại không biết gì.”

Cô nhận lấy, cảm thấy lời nói của mình vô ích, câu trả lời của anh chẳng khác gì không nghe thấy.

“Còn nữa, hôm nay trong lòng em luôn có chuyện, là suy nghĩ chuyện của bà Thái sao?”

Cô cất USB kỹ càng, “ừm” một tiếng, “Quá đáng hận! Trên đời này làm sao thật sự có con cái bất hiếu như vậy! Không thể chấp nhận được!”

“Cho nên? Em định làm gì?” Anh vừa khởi động xe vừa hỏi.

“Em…..Em đi tìm Tiêu Y Đình! Em không tin trên đời này không có công lý!” Đây là dự định từ buổi sáng của cô! Không phụng dưỡng lẽ nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý sao? “Đúng rồi, đợi lát nữa anh nói cho em số của Tiêu Y Đình, anh ta có đổi số không?”