Nghe nói em thích tôi » Trang 55

CHƯƠNG 55: KHÓ KHĂN

Dì ấy kéo cô qua một bên nói chuyện.

“Bác sĩ Nguyễn,bệnh này của bà Thái nhất định phải làm phẫu thuật sao?” Dì lo lắng nhìn cô.

“Sao vậy ạ?” Xem ra dì ấy đến đây cũng không giải trừ được lo lắng của bà Thái.

Dì thở dài, “Sự việc của bà Thái lo lắng rất nhiều! Người nhà ký tên phẫu thuật cũng không có, cho dù bà Thái có thể tự ký, chăm sóc phục hồi sau phẫu thuật thì ai sẽ đến trông nom? Những việc ủy ban dân cư chúng tôi có thể làm cũng đều có giới hạn.”

“Con gái của bà ấy đâu ạ?” Nghĩ đến người con gái và con trai chưa bao giờ lộ diện đó, cô không chỉ là tò mò.

“Ôi, con gái lấy chồng ở bên ngoài, rất nhiều năm rồi không quay về, cũng không gửi tiền về, con trai con dâu không hiếu thuận, căn bản không để cho bà lão ở trong phòng, phải ở ngoài lán củi, cũng không cho sinh hoạt phí, bà lão phải tự mình lượm những chai lọ hộp giấy bán đi lấy chút tiền, tìm trên đường nơi con trai con dâu bà ấy làm việc cũng không phải một lần hai lần, tìm không được.” Dì đó nhìn cô một cái, “Chi phí cuộc phẫu thuật này vẫn chưa thanh toán được….”

Kiểu tình huống bất hiếu với người già này từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc sống hiện thực, mở to mắt nhìn sự việc phát sinh trước mặt, rất tức giận, “Không thể báo cho họ sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Dì vẫn thở dài một tiếng, “Nói thì dễ nhưng làm thì khó! Thế này đi, chúng tôi quay về sẽ tìm con trai bà ấy nói chuyện một lần nữa, trước tiên sẽ bàn tới việc nộp chi phí phẫu thuật này!'”

Sắc mặt dì ấy đầy lo lắng đi rồi.

Nguyễn Lưu Tranh đi vào phòng bệnh, đứng ở bên cạnh bà Thái.

“Ai vậy?” Nước mắt bà Thái chưa sạch, lau nước mắt hỏi.

Các ngón tay của bà lão sần sùi thô ráp, mười ngón tay nứt nẻ, bên trong những vết nứt trên da toàn là màu đen đã rửa không sạch được nữa, đôi mắt đục ngầu chứa đầy bất lực và tuyệt vọng đang nhìn khiến người ta đau lòng, khóe mắt vẫn còn chất tiết màu trắng, sau khi khóc khó tránh mũi cũng chảy chất nhầy.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh không đành, trầm giọng nói, “Bà Thái, là con, bác sĩ Nguyễn.”

“Bác sĩ Nguyễn à….” Bà Thái lập tức nắm lấy tay cô, trên ngón tay bà lão ẩm ướt, dính trên ngón tay cô, “Bác sĩ Nguyễn, con nghe bà nói, con nói lại cho tiểu Ninh, bà không làm phẫu thuật đâu! Không làm đâu….”

Cánh tay trống không của Nguyễn Lưu Tranh rút ra mấy tờ khăn giấy, lau nước mắt trên mặt và nước mũi cho bà lão, nhẹ giọng nói, “Bà à, có cái gì khó khăn bà nói với bọn con, đừng khóc mà, mắt bà vốn dĩ không tốt, không khóc, bây giờ đừng chuyển động, đừng chuyển động.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô lấy khăn bông, nhẹ nhàng lau sạch sẽ chất nhầy trên khóe mắt cho bà lão.

Bà lão lập tức lại chảy nước mắt, “Con gái, mọi người đều là người tốt, bà…..”

“Bà, bà đừng lo lắng, trong lòng bà nghĩ như thế nào con đều biết. Bà đừng khóc nữa mà.” Cô tiếp tục lau nước mắt cho bà lão.

“Con…..con biết sao?” Bà lão nhìn cô.

“Vâng, con đều biết, bà à, trước tiên cứ an tâm dưỡng bệnh, những cái khác tạm thời đừng suy nghĩ, có cái gì khó khăn thì nói với con và bác sĩ Ninh, không lo lắng, a!” Cô cười, lau tay cho bà Thái.

Bà Thái nghe xong, lại chỉ thở dài, cũng không đồng ý hay nói thêm gì nữa, Nguyễn Lưu Tranh khuyên nhủ bà một hồi, cùng bà nói chuyện, đến lúc sau mặc dù bà Thái vẫn không nói ra những lời trong nội tâm, nhưng lại vẫn nghe theo cô, cô nói gì bà cũng đều đồng ý.