Nghe nói em thích tôi » Trang 54

CHƯƠNG 54: ĐỀ TÀI

Lúc anh nói những lời này, dường như giống lúc bình thường mở sổ y lệnh.

Cô sững sờ một chút, “Em……không phải là người của Bắc Nhã, hình như không thể…..”

“Có thể! Đề tài này không giới hạn chỉ để người của Bắc Nhã tham gia, đương nhiên, nếu như em muốn vào Bắc Nhã…..”

Cô nghe đến đây lập tức nói, “Không không không, em không muốn vào.”

Bộ dạng của cô lúc này giống như đang trốn tránh rắn rết bọ cạp khiến cho những lời anh chưa nói xong đành phải nuốt ngược trở lại, nhìn cô chằm chằm.

Cô bị nhìn đến chột dạ, lặng lẽ cúi đầu bình tĩnh lại, ho nhẹ, “Em đã ký thoả thuận với bệnh viện Tây Thành, nhất định phải quay lại.”

“Tôi biết rồi.” Anh tỉnh bơ như không, dường như mắt cũng không hề chớp, “Việc này không phải vấn đề, nếu em không muốn quay lại thì bồi thường hợp đồng là được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô lắc lắc đầu, “Em vẫn không muốn vào Bắc Nhã.”

Anh im lặng.

Cô biết, năm nay ngoại khoa thần kinh của Bắc Nhã có thể tuyển một bác sĩ, Đinh Ý Viên đang nhìn chằm chằm vào đó. Dùng địa vị của anh ở ngoại khoa thần kinh nên là có thể nói một tiếng là được, nhưng mà vì sao anh lại làm như vậy? Bù đắp cho sự áy náy của anh sao? Thật sự không cần nữa rồi. Thực ra không cần biết anh là vì điều gì, cô đều không có dự định vào Bắc Nhã.

Bầu không khí im lặng có chút kìm nén, cô từ từ hít thở sâu để bản thân mình không đến nỗi bị áp bức đến nghẹt thở.

Lén lút ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn chằm chằm mình, mặt cô hơi hơi nóng lên, dứt khoát nhìn thẳng lên, để lộ ra một dáng vẻ tươi cười không hề để ý lại mang thêm một chút tinh nghịch, “Thầy Ninh à, tự thầy nói rồi đó, kỹ thuật không phải của cá nhân thầy, cũng không phải của Bắc Nhã, mà là của mọi người, em mang kỹ thuật của thầy đến Tây Thành không tốt sao? Có thể mang tinh thần “Ninh nhất đao” lan truyền rộng rãi. ”

“Ninh nhất đao” là biệt hiệu của anh, từ trước tới giờ cô chưa từng gọi trước mặt anh, lần này tinh nghịch nói ra, lộ ra ánh mắt long lanh, hàm răng trắng bóng của cô, dung mạo mười phần sinh động.

Anh nhìn cô chằm chằm, cái nhìn lần này khiến cô chột dạ, đột nhiên nhớ ra đoạn hội thoại này là cô nghe lén được, vậy không phải để lộ rồi sao? Nụ cười của cô đông cứng lại.

Đầu mày đang nhíu lại của anh dần dần thả lỏng, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, “Vậy tùy em.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng, cảm ơn thầy Ninh.” Cô vội vàng gật đầu.

Đứng im, anh không nói thêm gì nữa mà cầm mấy tờ phim chụp X-quang lên xem, xem một lúc phát hiện cô vẫn ở đó, trong mắt có chút ngạc nhiên, sau đó phất tay, “Được rồi, không có chuyện gì nữa, em đi làm việc đi. Đề tài này vẫn phải tham gia!”

“Vâng.” Cô nhún nhún vai, bước nhanh ra ngoài, trong lòng không tránh được mắng thầm, mấy lần cô muốn đi, anh đều gọi cô lại, lần này không đi, anh lại đuổi cô! Không phải cô đang chờ anh ra lệnh sao? Đối với đề tài này, anh cũng nói là không giới hạn bệnh viện, vậy tham gia thì tham gia, cô cũng muốn học thêm một chút kỹ thuật tiên tiến.

Từ văn phòng khoa đi ra, cô liền đi đến giường 15 của bà Thái, phát hiện dì của ủy ban dân cư lúc trước đưa vào viện đang nói chuyện với bà Thái.

Không biết đang nói cái gì, bà Thái chỉ lắc đầu lau nước mắt.

Cô không vào quấy rầy, đi một vòng qua phòng bệnh khác quay lại, vừa đúng lúc dì của ủy ban dân cư đi ra.

Dì ấy cũng nhìn thấy cô. Lúc trước vì người nhà của bà Thái không tới, cho nên mọi vấn đề liên quan đến trao đổi với người nhà đều tiến hành với dì này, dì ấy cũng quen cô, con ngươi đỏ hồng gọi cô một tiếng bác sĩ Nguyễn.