Nghe nói em thích tôi » Trang 53

CHƯƠNG 53: CÓ LỖI

Cô ngồi xuống trước mặt anh, đoán là anh muốn nói với cô những lời bà Thái vừa mới nói.

Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, cùng với Đinh Ý Viên và những người khác không có bất kỳ điều gì khác thường, “Bác sỹ Nguyễn, tâm tư của bà Thái có điểm không ổn định, vừa nãy lúc ở một mình có nói với tôi, bà ấy không muốn làm phẫu thuật.”

“Là vì sợ hãi sao? Hay là….” Cô không mang những lời còn lại nói ra nốt, nhưng anh đã hiểu rồi.

Một bà lão 65 tuổi, bên cạnh lại không có người chăm sóc, muốn làm phẫu thuật mở hộp sọ, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nhưng cũng có thể điều bà lão băn khoăn là chuyện trong nhà hoặc là vấn đề chi phí.

“Tự bà lão nói là sợ, nói đầu đều mổ ra thì làm sao còn đường sống, không bằng không làm. Nhưng tôi nhìn thấy không phải như vậy.” Anh ngừng một chút, “Tuy rằng nói quyền quyết định làm phẫu thuật hay không nằm về phía bản thân người bệnh, chúng ta chỉ có thể đưa ra phương án điều trị, nhưng mà bất luận có làm cuộc phẫu thuật này hay không, thì phía bà Thái cũng cần lưu tâm chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện gì khác mới được.”

“Em biết rồi.” Cô gật đầu đáp lại.

“Căn bản nếu như có người nhà chăm sóc mà nói những chuyện như thế này cũng không cần bác sỹ chúng ta phải bận tâm, nhưng mà tình cảnh của bà Thái như vậy, đã đến bệnh viện của chúng ta thì vẫn phải gánh lấy thách nhiệm này thôi, em là bác sĩ mổ chính, lại là phụ nữ, có thể nói chuyện một chút cũng tốt.”

“Vâng! Em biết rồi!” Cô trịnh trọng trả lời, căn bản anh không nói, cô cũng chuẩn bị đi gặp bà Thái. Nghe anh dặn dò, đột nhiên lại nghĩ tới lời khen ngợi cho anh của Đinh Ý Viên lúc sáng, không nhịn được mà vểnh môi cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ngược lại bị nụ cười này của cô làm cho mơ hồ, trừng mắt nhìn cô, “Cười cái gì?”

Cô không nói, chỉ vẫn vểnh môi, nhìn anh cười.

Anh càng thêm lơ mơ, còn tưởng trên mặt mình dính cái gì, giơ ngón tay sờ sờ.

Cô phụt cười thành tiếng.

Từ trước tới giờ cô ngược lại là càng thích giở mấy trò nhỏ để chòng ghẹo anh, mặc dù mỗi lần anh đều phản ứng lạnh nhạt với lại biểu cảm không biết làm thế nào, bản thân cô lại tự mình cảm thấy chuyện ấy vui vẻ. Có điều là bây giờ đương nhiên cô sẽ không như vậy. Những cách giải trí đó của cô không thể khiến anh vui vẻ, cô hiểu.

“Không có gì! Em đi đây!” Cô cười chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Anh lại gọi cô lại.

Lúc này mọi người đều bận rộn bên ngoài, văn phòng chỉ còn sót lại hai người bọn họ.

Anh ngừng một lát, biểu cảm trên mặt hơi hơi không tự nhiên, “Lưu Tranh. ”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cụp mắt xuống, hai chữ Lưu Tranh này giống như tiếng ngân tung bay trong gió.

“Hôm đó trở về tôi đã nói chuyện qua với Ninh Tưởng, đã giải thích rõ ràng sự tình cho thằng bé rồi.”

Nguyên nhân anh không tự nhiên hóa ra là vì chuyện này…

“Ừm, tốt rồi.” Cô cũng không nói thêm gì nhiều, cụp mắt, thời gian ngưng đọng lại.

“Rất xin lỗi, lại mang đến thêm phiền phức cho em.” Anh trầm giọng nói, rất chân thành.

“A….” cô vẫn cười dịu dàng, “Không sao đâu, Ninh Tưởng…..khá đáng yêu.” Chuyện anh giỏi nhất ngoài phẫu thuật ra thì còn là xin lỗi, cô đã không nhớ rõ mình đã nghe bao nhiêu lần xin lỗi rồi…….

“Còn nữa, năm nay tôi làm một đề tài mới, em có hứng thú cũng tham gia vào đi.”